Shot 6
Cạch,
"Chào buổi tối, hi vọng tôi không đến quá muộn" Martin nhìn cậu với đôi mắt có phần ngại ngùng.
"Ồ, không sao, tôi cũng vừa xong ca cuối, anh lên phòng đi" Juhoon buông tay nắm cửa, vô tình để rơi một tiếng thở dài.
'Có chuyện gì khiến em không vui sao' Martin thầm nghĩ nhưng cũng chỉ dừng lại ở trong đầu, nói ra thì có khi là lần cuối được nhìn Juhoon luôn ấy chứ.
Hắn bước sau cậu, mắt nhìn dáng hình nhỏ bé trước mặt, mùa đông sắp đến rồi, được ôm ai đó từ phía sau thì tuyệt thật đó, vừa hay, Juhoon lại rất vừa vặn với hắn, vừa vặn với vòng tay của hắn.
Hắn ngồi trên ghế da, dõi theo từng hành động của Juhoon, bất chợt, hắn thấy cậu đánh rơi lọ thuốc sát trùng xuống khay kim loại, dung dịch văng tứ tung, mọi thứ như dừng lại một nhịp thở, hắn mở to mắt, hỏi cậu.
"Hôm nay cậu không khỏe hửm, Juhoon?" Hắn đi đến, nhặt giúp cậu chai thuốc sát trùng. Và hắn thấy tay cậu cứng đờ, không cử động, Martin lay nhẹ vai cậu, kéo Juhoon khỏi dòng suy nghĩ đang rối bời trong đầu. Hắn thoáng thấy trong mắt cậu, một vùng đen lạnh lẽo, một ánh nhìn vô hồn nhưng nhen nhóm những tia lo lắng.
"Tôi xin lỗi, anh cứ ngồi yên trên ghế đi, tôi dọn dẹp một chút rồi sẽ bắt đầu vệ sinh lỗ xỏ cho anh" Juhoon nhận lấy chai thuốc sát trùng trên tay Martin, đạp thùng rác và quăng thẳng vào, bao gồm bao tay, bông tăm cậu vừa lấy ra, tất cả đều vứt hết.
Cậu đem khay kim loại đi rửa và bỏ vào máy tiệt trùng, cũng lấy một lọ thuốc sát trùng mới, tay cũng rửa xà phòng nhiều lần và đeo cặp găng mới. Martin ngồi nhìn cậu với một dòng suy nghĩ duy nhất 'Có chuyện gì không ổn đang diễn ra' nhưng hắn biết có hỏi cậu cũng sẽ không đề cập đến, chỉ lẳng lặng mà bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Cậu đưa bông tăm lau xung quanh lỗ xỏ của Martin, chốc chốc lại va vào thân khuyên và điều đó khiến hắn không kìm được cơn đau mà nhăn mặt, tai hắn cũng đỏ chót lên. Juhoon thấy chứ, cậu biết mình có vấn đề, nhanh chóng vệ sinh cho hắn, trong lúc quay lưng lại và dọn dẹp, Juhoon mới mở miệng nói chuyện với hắn.
"Xin lỗi anh Martin, từ ngày mai anh có thể nhờ anh James vệ sinh lỗ xỏ được không, ảnh cũng xỏ nhiều khuyên nên cũng có kinh nghiệm trong việc này, có chuyện gì thì hãy gọi tôi nhé"
"Tại sao vậy, cậu không muốn làm cho tôi nữa à?" Martin hỏi với vẻ mặt thắc mắc.
"Không hẳn, chỉ là giờ thì không tiện..." Juhoon nói giữa chừng thì ngưng, vài chữ sau cũng bị lược bỏ đi mất.
Martin thấy bóng lưng của Juhoon rung nhẹ, như thể có một thứ gì nặng nề vừa quàng lên vai của cậu, một nỗi sợ mà cậu không thể nói ra.
Từ hôm ấy, hắn chỉ có thể ghé qua studio của anh James, gần nơi hắn ở hơn so với tiệm của Juhoon, nhưng chưa bao giờ Martin lại thấy nhớ cái nơi xa tít tắp đến thế. Hắn cũng muốn nhắn hỏi cậu xem đã có chuyện gì, nhưng hắn lấy cớ gì mà nhắn đây, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với cái khuyên của hắn, anh James tỉ mẩn đến mức không có nổi một kẽ hở để hắn có lí do mà nhắn với cậu đôi ba câu.
"Dạo này anh có qua tiệm của cậu thợ xỏ kia không?" Martin hỏi trong khi James đang vệ sinh lỗ xỏ cho hắn.
"Anh không, dạo này chuẩn bị album mới nên bận lắm, với lại khuyên anh đây lành lâu rồi, đâu cần qua đó nữa, cũng chưa có dự định xỏ lỗ mới". James nói với vẻ mặt bình thản.
"Anh không thắc mắc tại sao em lại qua chỗ anh vệ sinh lỗ xỏ à?"
"Không mi, có chuyện gì à?"
"Đúng, chắc chắn là có chuyện gì, em thích người ta, em phải để người ta làm cho em chứ, nhưng cậu ấy đẩy em qua cho anh" Martin bĩu môi.
"Ê, mi nói nghe cho lọt tai nhé, anh mà đẩy qua hai thằng nhóc kia là mày c.h.ế.t" James tháo găng tay, nhìn Martin một cái lạnh tanh.
"Anh có biết tại sao Jju lại như thế không?"
"Jju?" James lặp lại.
"Juhoon ấy, biệt danh em đặt đó, nghe siêu dễ thương, cực kì hợp với cậu ấy luôn" Martin phổng mũi tự hào.
"Tỏ tình chưa?"
"Dạ?"
"Anh hỏi mi tỏ tình chưa?"
"Tất nhiên là chưa rồi anh, em thấy chả có cơ hội luôn ấy"
"Mi chưa tỏ tình mà đặt biệt danh cho người ta rồi, anh cũng đến ạ mi luôn" James day day hai thái dương.
"Nhưng đó không phải vấn đề chính, anh xem, tự dưng cậu ấy lại biến mất cái đùng như thế, không phải là quá kì lạ rồi sao?"
"Ờm cái hôm mi gặp nó lần cuối có thấy gì khác thường không?"
"Hình như có, cậu ấy mọi lần đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng, hôm ấy không hiểu sao cứ va vào khuyên hoài, em đau muốn chết luôn, xong còn làm rơi đồ nghề tùm lum nữa, em hỏi thì cậu ấy đứng đơ ra"
"Hm, anh không chắc đâu, cần một vài hôm suy nghĩ, có gì thì anh hú mi nhé, giờ về đi cho anh đây đóng nốt con beat" James nói.
Martin bị đá đít ra khỏi studio của James, hắn muốn hỏi nhiều thứ nữa, nhưng anh James cũng chỉ là khách quen của tiệm, chả phải ruột thịt gì của Juhoon nên cũng không moi được thông tin gì, hắn vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt điện thoại hắn rung lên liên hồi; là một cuộc gọi của khách hàng.
Martin bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng người phụ nữ trung niên.
"Để xem nào, cảm giác tê kéo dài, đau vào buổi đêm, cầm nắm đồ vật không chắc"
"Cậu làm nghề gì?" Vị bác sĩ già với đầu hói một nửa và bạc trắng, hỏi với giọng chậm rãi.
"Dạ làm thợ xăm với xỏ khuyên ạ" Juhoon ngồi trên ghế, tay để ngay ngắn trên hai đùi, nắm hờ vạt áo sơ mi.
"Tần suất làm việc nhiều không, trung bình một ngày làm bao nhiêu tiếng?"
"Thường bắt đầu vào chín giờ sáng và kết thúc vào mười một giờ đêm, những hôm có nhiều lịch hẹn thì sẽ bắt đầu sớm hơn ạ"
"Còn trẻ mà đã cày cuốc nhiều vậy rồi à, số giờ làm việc của cậu đây vượt quá mức cho phép rồi"
"Chỉ mới là chẩn đoán thôi, nhưng có lẽ tôi nghĩ cậu mắc hội chứng..."
Juhoon nghe xong, tim cậu đánh một tiếng đau đớn, hai tai không còn nghe được gì, phía trước mắt mọi thứ trở nên mờ dần, Juhoon bước lững thững ra hàng ghế trên hành lang bệnh viện; gió rít qua từng cơn lạnh buốt, tiếng lá xào xạc khiến lòng người ta thấy hiu quạnh; hai tay cậu ôm đầu, nắm chặt tóc, mong chút nhói đau sẽ giúp cậu tỉnh táo, nhưng mọi thứ Juhoon cố gắng xây dựng bao lâu nay đã bắt đầu lung lay trước mắt, trong tâm trí, trong từng tế bào và suy nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com