Verkwan
"Bài này làm thế nào đây nhỉ?"
Một cậu thanh niên vò đầu bứt tai, nghĩ mãi cũng không làm được, sao môn Anh Văn nó lại khó đến như vậy nhỉ, thật hại não người mà, người tạo ra cái môn này thật quá đáng huhu, đang đau khổ khi không làm được bài thì cậu nhớ ra cậu có một anh người yêu rất giỏi môn này đó, vì anh là người Mỹ mà. Hớn hở chạy đi qua phòng Vernon, Seungkwan hét lớn
"Vernon ahhhh"
"Anh đây, có chuyện gì vậy bé?"
Cậu vui mừng chạy lại, như sắp chết đuối mà vớ được cọc
"Anh chỉ giúp em câu này với, em nghĩ mãi chẳng ra"
"Anh sẽ nêu công thức, còn lại em suy nghĩ xem nếu không được anh sẽ cho em đáp án"
Seungkwan gật đầu lia lịa, Vernon giảng bài thật tận tình và dễ hiểu nha, Seungkwan nghe xong hướng dẫn cậu liền khoanh vào đáp án A
"Sao lại là A, em sai rồi, suy nghĩ lại đi, anh ra ngoài lấy nước cho em nhé"
Nói rồi Vernon rời đi, bỏ lại Seungkwan ngồi hoang mang với câu này, 15 phút trôi qua, cậu vẫn chưa hiểu nguyên nhân vì sao cậu làm sai
"Sao, em tìm ra đáp án chưa?
Cậu ngước lên nhìn Vernon với bộ mặt đáng thương và ánh mắt cầu cứu, Vernon chỉ biết cười và xoa đầu cậu, nụ cười của Vernon làm tim cậu lỡ một nhịp, thật may mắn khi có anh
"Ờm.... Seungkwan à..."
"Sao vậy anh?"
"Khi nãy.... là em làm đúng rồi"
"Mố? Anh nói gì cơ???"
".... đáp án A... đúng rồi"
Seungkwan từ từ đóng quyển sách lại, nhìn Vernon và nở một nụ cười không hề giả trân xíu nào, Seungkwan rượt đánh Vernon
"Anh có biết từ nãy tới bây giờ em khổ sở tới mức nào không hả??? 15 phút, tận 15 phút đó Chwe Vernon!!!!!!!"
"Anh xin lỗi màaaaaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com