Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta hận chàng,cũng yêu chàng!

Ta và chàng ấy là vợ chồng,từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau......bọn ta cũng đã được định hôn ước từ trước! Từ nhỏ ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chàng,như hình với bóng không thể tách rời.....

Nhưng lớn hơn một chút,ta càng ngày càng quấn lấy chàng,không chịu rời xa.Cha mẹ ta cũng hết cách chỉ đành để ta tiếp tục theo chàng ấy.Ta thật ra rất thích chàng,ta yêu sâu đậm chàng từ nhỏ.Ta quyết định sau này phu quân của ta chỉ có thể là chàng.

Lúc ta quấn lấy chàng,chàng cũng chẳng để tâm hay cũng chẳng nói gì.Theo thái độ của  chàng ta đã thầm nghĩ rằng chắc chàng cũng thích ta,cũng yêu ta......Nhưng ta đã lầm,chàng vốn chỉ xem ta là muội muội,thứ tình cảm dành cho ta cũng chẳng phải cái gọi là tình yêu mà ta nghĩ đến.

Năm ta 17 tuổi,chàng 19 tuổi......đất nước bọn ta sinh sống đã bị giặc ngoại xâm,xâm phạm.Chàng vốn đã thông thạo binh võ từ nhỏ,tài năng xuất chúng,tướng mạo tuyệt đẹp.Nên đã được Hoàng Thượng là hoàng huynh của cha chàng phong làm Thống Soái Tướng Quân.Cha Chàng là Vương Gia cũng theo chàng ra chiến trường trợ giúp.Trước khi đi,ta đã đến gặp chàng và thổ lộ tình cảm nhưng chàng chỉ đáp lại ta là 1 ánh mắt lạnh lùng,chàng nói với ta rằng:

-"Ta chỉ xem nàng là muội muội,ta thực sự không thích nàng,ta xin lỗi nhưng ta không thể chấp nhận muội được"

Nghe chàng nói,như sét đánh ngang tai ta vậy...ta yêu chàng như thế,ta muốn làm vợ chàng.Sao chàng lại chỉ xem ta là muội muội,Ta không đồng ý...*cô nghĩ*

Nàng ấy sao lại không nói gì,chắc lại đang toan tính gì rồi.*chàng nghĩ*

-Thôi được rồi,ta sắp phải đi rồi,nàng ở lại bảo trọng....ta đi đây.*chàng vừa nói vừa quất ngựa quay đi*

.Sau khi chàng đi...cũng 1 thời gian trôi qua chẳng có tin tức gì,tuần nào "nàng" cũng viết thư gửi ra biên cương cho người mình yêu.Nhưng chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp.....Cứ thế 1 năm trôi qua,rồi lại 2 năm,3 năm.

Cuối cùng có 1 ngày người ta nhận được tin tức rằng vị Tướng Quân năm ấy đi chinh chiến đã thắng trận và đang quay trở về kinh thành.Sau khi nghe tin,ta rất vui rất hớn hở và vô cùng mong chờ để được gặp chàng và cũng là để kết hôn cùng chàng.

Bao ngày mong đợi ,người ta cũng chờ đượt lượng nghĩa quân và vị Tướng Quân tài ba xuất chúng đó trở về.Người người trong kinh thành tung hoa,mở tiệc ăn mừng chào đón họ.Người mong chờ ở đây nhất,chính là "nàng".Nhưng thứ đập vào mắt nàng là vị Tướng Quân trở về và mang theo 1 vị cô nương diện mạo cũng khá xinh đẹp.

Sự trong mong ngóng đợi của nàng giờ đã hóa thành sự thất vọng,ghen tỵ và xấu xa trong nàng.

Về đến kinh thành chàng và cha chàng cùng hồi cung bẩm báo cho Hoàng Thượng.Ta cũng chạy theo sau đó,nhìn thấy ta chàng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn lướt qua ta mà thôi.Lúc này,Cha Chàng là Nhị Vương Gia đã lên tiếng đề nghị hủy bỏ hôn ước giữa ta và chàng.Ta nghe xong rất bỡ ngỡ và tức giận.Liền lên tiếng phản đối và làm ầm ĩ 1 trận ở Hoàng Cung .

Sau ngày hôm đó,chàng chẳng để ý cũng chẳng đến thăm ta,vốn nghĩ rằng chàng vất vả trên chiến trường,giờ đang nghỉ ngơi.Ta muốn hầm cho chàng 1 bát canh tẩm bổ đã cùng nha hoàn của mình đi dạo phố mua đồ.Trùng hợp thay lại thấy cảnh vị Tướng Quân ấy và cô nương hôm trước cùng theo về tay nắm tay tình tứ đi dạo kinh thành,ngắm cảnh mặt trời lặn.Ta lúc đấy rất tức giận đã vô tình đẩy ngã nàng ta xuống hồ.Khiến chàng vô cùng giận dữ,chàng dùng 1 ánh mắt sắt lạnh nhìn ta.Rất hung tàn và bá đạo.

Ta vội vã xin lỗi,nhưng có vẻ chàng không tha thứ....bỗng ta nhìn sang nàng kia liền thấy nàng nở 1 nụ cười âm hiểm liếc mắt nhìn ta.Không hiểu chuyện gì lòng ta rất bất an.Ta đã lệnh cho người của mình điều tra.

Ta là Đệ Nhất Mỹ Nhân Kinh Thành,cả nước chẳng ai đẹp bằng ta...cớ sao chàng vẫn khônh thích ta????*nàng tự hỏi*

Sau 1 thời gian điều tra,kết quả nhận được thì nàng ta chính là gián điệp của bọn giặc ngoại xâm cài vào bên cạnh chàng.Mục đích để ám sát cũng như học hỏi cách chiêu binh đánh trận của chàng.Sau khi biết được,ta đã vội vã tìm chàng để báo cáo sự việc,nhưng chàng ko tin ta,chàng đã yêu "con ả" đó mất rồi.!Ả ta dường như đã biết mọi việc của mình sắp bại lộ nên đã lập ra rất nhiều cái bẫy hãm hại nàng.Khiến cho bây giờ người của cả kinh thành đều chán ghét nàng vì tin lời ả.

Có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin nàng,ngày qua ngày nàng luôn âm thầm theo dõi ả...cuối cùng cũng đến ngày ả được ra lệnh giết chàng bằng cách hạ độc chàng.Nhưng vô tình bị Y(nàng) biết được,ả ta thấy thế đã cố tình đổ ngược lại ng hạ độc là nàng khiến Y bị giam vào nhà lao.Bên này cha Y đã biết tin con gái bảo bối của mình bị ức hiếp đã sai người giết ả.Sáng hôm sau người ta phát hiện ả chết trong rừng,vị Tướng Quân liền lao ra đó ôm chặt thi thể ả ta khóc lóc.Lúc đấy tim nàng như thắt lại.Hắn(na9=Tướng Quân)cho người điều tra,lại phát hiện 1 chiếc bông tai của Y còn rơi trong vạt áo của ả ra...hắn liền nghi ngờ nàng.Tức giận muốn giết chết nàng.Y đã phủ nhận rằng thật sự không phải mình,vì lúc đấy mình vẫn còn trong nhà lao.Sáng nay mới được thả ra.Hắn vẫn khônh tin,tất cả tội lỗi đều đổ lên Y.Từ đó hắn cũng chẵn gặp ai.

Đến một hôm Hoàng Cung tổ chức tiệc ,hắn không thể không tham gia.Nàng thân là con gái trưởng của Lục Châu Tướng Quân(tướng quân đời đầu thời còn lập quốc).Cháu gái của Hoàng Hậu,cũng không thể không đi.Đến Hoàng Cung Y gặp lại Hắn cũng chỉ nhìn Y bằng ánh mắt lạnh lẽo vô tình kèm theo chút Oán Hận.Tiệc bắt đầu..
rất nhiều tiết mục và đồ ăn được bày ra...Chàng chỉ uống chút rượu ngoài ra chẳng động đến thứ gì.Ngồi được nửa canh giờ hắn cảm thấy mệt mỏi,người nóng rát nên đã xin Hoàng Thượng về nghỉ ngơi trước.....Bên này Y cũng gặp trường hợp tương tự cũng xin về trước.Y đi được vài bước,liền bị người thần bí đánh ngất mang vào phòng nơi Hắn đang nghỉ ngơi.Cơ thể hắn và nàng bây h rất khó chịu.Hóa ra họ bị người ta bỏ thuốc rồi.

Vì đã ở chung nên chuyện gì đến cũng đã đến."Gạo đã nấu thành cơm" mất rồi!Sáng hôm sau Hắn tỉnh lại,phát hiện nàng nằm kế bên quần áo 2 người vương vãi bên dưới đất.Hắn cố nghĩ về chuyện tối qua....

Sau đó Y cũng tỉnh dậy,hoàn toàn bơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Hắn liền xông tới bóp chặt cổ nàng.....

-"Cô rốt cuộc muốn cái gì???Cô hại chết người ta yêu,khiến Cha ta trúng độc sống chết không rõ,bây giờ lại còn giở thủ đoạn tì tiện leo lên giường của ta!Ha con đàn bà ti tiện"*hắn phẫn nộ nói*

-"khục....hă,hặc tha...thả ta ra,chàng...la...làm gì..vậy.Ta khong,thở...đ..được"*Y khó khăn nói*

Hắn chẳng để tâm đến lời Y nói,càng lúc càng bóp chặt hơn,dường như muốn nàng chết ngay tức khắc.Nhưng lúc này,Hoàng Hậu đã xông vào.Nhìn thấy tất cả,Hắn ta thấy thế mới chịu bỏ tay ra để Y thở.

Hoàng Hậu sau khi nhìn thấy,liền giả vờ hỏi moik chuyện là như thế nào.Nàng thấy thế cũng kể lại tất cả cho bà ấy nghe.Nghe xong bà ấy đã đến bên Hoàng Thượng yêu cầu phải thực hiện hôn ước này.Của cô đã cho chàng rồi không thể không cưới.Sau khi ban di chiếu xuống.Hắn chỉ đành chấp nhận.

Sau đó 3 tháng,nàng được đón về phủ Tướng Quân.Trở thành Phu Nhân Tướng Quân.Người ngoài vẫn nói ra nói vô chuyện trước kia.Khiến nàng chẳng thể nào vui vẻ nỗi,ở trong phủ nàng cũng chẳng ngày nào được sống yên.Nàng phải chịu đủ sự dày vò tàn nhẫn ,và đón nhận những ánh mắt lạnh lùng vô tình từ chàng.Tim nàng bây giờ đang nguội lạnh từ từ...............

1 năm,2 năm......4 ,5 năm trôi qua kể từ khi Y trở thành Phu Nhân Tướng Quân.Chẳng ngày nào vui vẻ hạnh phúc,Y chịu đựng hết nổi rồi....rất muốn buông bỏ tất cả,giải thoát bản thân! Nhưng có 1 thứ khiến Y phải bận tâm rất nhiều,đó là con Y.Phải,vào mùa thu 5 năm trước,tức là sau 4 tháng được gả vào Phủ Tướng Quân,Y đã mang thai song sinh.Nhưng chẳng 1 ai hay biết kể cả Hắn,vì trong phủ không ai có thể lại gần nàng.Vì lệnh của vị Tướng Quân ấy.Nàng 1 mình sinh con,chịu bao đau khổ.Năm ấy,sở dĩ hắn không biết,vì Hắn đã ra chiến trường chiến đấu.Chỉ để lại nàng mà thôi.Đến năm cặp song sinh ấy được 4 tuổi,hắn đã quay về.!Sau khi quay về 1 thời gian hắn mới nhớ đến vị Phu Nhân của mình,mà đến thăm nàng ở 1 biệt viện xa xôi,cũ nát.Khi đến đó,hắn nhìn thấy nàng cùng hai đứa trẻ,1 trai,1 gái đang dùng bữa.Hắn bước đến trước mặt khiến nàng hoảng hồn, cất tiếng hỏi:

-"Xem ra cô ở đây sống tốt nhỉ,thế mà tôi lại nghĩ cô đã chết từ lâu rồi"*chàng lạnh lùng nói*

Nàng nghe xong cũng chẳng nói gì,im lặng tiếp tục dùng bữa........thấy nàng như vậy  lòng hắn có chút quặn lại.Nhưng cũng kệ.

Hai đứa trẻ ngồi kế bên lên tiếng:

-"Mẫu Thân đây là ai vậy ạ"*bé gái ngây thơ hỏi*

Cô lúc này mới lên tiếng:

-"Chỉ là biểu ca của ta thôi,các con cứ ăn đi"

-"Dạ vâng"*2 đứa trẻ đồng thanh nói*

Chàng nghe chúng gọi Y là Mẫu thân,có chút khó hiểu,chẳng lẽ nàng ta sinh con rồi sao???Nhưng bao năm nay ta chưa từng đụng đến nàng ta.....*hắn nghĩ*

.Sau đó chàng rời đi,rồi ra lệnh cho người đi điều tra chuyện của nàng những năm nay và về 2 đứa bé đó.Tối đêm đó,không lúc nào hắn không nghĩ về 2 đứa bé dễ thương đấy.Lòng tự nhiên cảm thấy rất vui!

.Sáng hôm sau,nhận được kết quả điều tra.Tất cả đều bình thường,chỉ có 1 chỗ có vấn đề.Đó chính là vào mỗi đêm trăng tròn.Nàng sẽ bí mật đi gặp ai đó.Đến rạng sáng mới về.Lúc này,chẳng hiểu sao chàng lại rata tức giận.Liền xông vào biệt viện,lôi nàng ra chất vấn.

-"Ha,những năm qua ta nghĩ cô đã yên phận thế mà cô lại dám phản bội ta.Nói đi rốt cuộc những ngày trăng tròn đó cô đã đi đâu???"*hắn tức giận rặn hỏi*

Nhưng chỉ nhận lại từ Y 1 câu nói!

-"Không liên quan đến người"

Nghe nàng trả lời như thế hắn không chịu được đã ra tay đánh nàng.Còn lênhk cho người hành hạ nàng.Cuối cùng điều tra ra được kẻ nàng gặp là 1 vị Thương Nhân thân bí.Vì tức giận hắn cho người đánh nàng,đánh lẫn 2 đứa trẻ....Vì nghĩ 2 đứa trẻ này chắc chắn là con rơi của tên kia.Hắn đánh không chút thương tiếc.

Cứ như thêa kéo dài 1 tuần,nàng chẳng khai ra gì tức quá hắn lỡ tay xô bé gái ngã xuống đầu đập vào đất máu tuôn ra rất nhiều.Hắn nhìn thấy cũng chẳng để tâm mà bỏ đi.Nàng đau khổ ôm chặt bé gái cùng bé trai chân đã bị thương chạy khắp nơi xin điều trị.Nhưng vì lệnh của hắn chẳng đại phu nào dám chữa trị.Cuối cùng đứa trẻ chết ngay trên tay nàng.Bé trai rơi vào hôn mê vì sốt cao.Hai đứa bé sức khỏe vốn rất yếu,vì lúc mang thai nàng trượt chân ngã nên 2 đứa trẻ đã phải sinh non.

Nàng đau khổ khóc lóc trên đường,khóc đến ngất lên xỉu xuống! Cuối cùng được một vị Công Tử cứu,vị này thân phận cũng không tầm thường có thể nói rằng ngang ngửa với thân phận Tướng Quân của hắn!Vị công tử này mang cô cùng đứa trẻ về,trùng hợp thay huynh ấy cũng là người thầm thích Y rất lâu rồi! Chưa kịp đến tối,hắn đã mang người đi khắp nơi lục soát muốn mang Y về! Tìm mãi cũng không ra,cuối cùng từ miệng 1 tên ăn xin mà biết được vị trí hiện tại của nàng là ở phủ Nhất Vương Gia,hắn mang người sang muốn cướp Y lại! Nhưng từ ngoài của đã bị người trong phủ ngăn lại rồi! Bức quá hắn đạp cửa xông thẳng vào bên trong.Trước mắt hắn là Y đang ôm chầm lấy 2 đứa trẻ,nước mắt không ngừng rơi.....2 đứa bé chả động đậy dù chỉ 1 chút................

Phải,bé gái đã mất....bé trai cũng chẳng còn.Nỗi đau mất con ai thấu hiểu nỗi dùm cô đây?......Mọi người chỉ biết lặng người đứng yên nhìn cô đau khổ,vì họ biết bây giờ đã chẳng thể làm gì rồi.....Hắn bước đến,mở miệng hỏi:

-"Hai đứa bé làm sao thế? Cô làm gì mà lại khóc như vậy....phản bội ta còn chạy đến tận nhà nhân tình của cô à???"

Cô nghe hắn nói thế,lòng đau khổ tràn đầy tức giận....xông đến trước mặt hắn....

_"Chát" cô tán thẳng vào mặt hắn khiến hắn bất ngờ,cô lên tiếng nói...

-"Đồ độc ác,ta hận ngươi ta hân ngươi,ta muốn giết chết ngươi"*nàng hét trong đau khổ*

Hắn lên tiếng nói:

-"Cô hại gia đình ,hại người ta yêu thê thảm như vậy!Để trèo được lên giường ta cô bất chấp tất cả,ta cũng đã cưới cô về như mong muốn của cô,vốn nghĩ cô sẽ an phận nhưng cô lại phản bội ta,bây giờ lại trách ta ác,hận ta??? Ha,rốt cuộc cô muốn ta phải làm sao?"

Nàng nghe hắn nói xong lại càng khóc lớn hơn.

-"Ta đã nói rất nhiều lần với chàng là ta không hại cha chàng,cũng chẳng hại ả ta,chàng có biết ả ta là gián điệp của giặc không? Ta không phản bội chàng,người thương nhân ấy chính là Sư huynh của ta,chàng có biết không? Huynh ấy đến thăm ta đấy! "*nước mắt ko ngừng rơi*

-"Về việc trèo lên giường chàng,phải là lỗi của ta.Là ta để cho cô mẫu của ta( tức là Hoàng Hậu )biết ta thích chàng.Nên bà ấy mới làm ra cái bẫy đó.Cũng chỉ vì thương ta"

-"Chàng nói chàng cưới ta về như ta mong muốn,nhưng chưa 1 ngày nào ta vui vẻ,ta hạnh phúc cả. Chàng giày vò ta,đối xử với ta còn thua 1 nha hoàn trong phủ.Chàng biết không?Lúc đó tim ta lạnh rồi,nhưng đột nhiên ta phát hiện mình mang thai,là con của chàng là máu mủ của người.Ta đã coa thêm hy vọng,ta cố gắng chịu đựng mang thai vất vả....nhưng ngài vẫn làm khó ta đủ điều.Năm đó chàng đi chiến đấu,ta 1 mình khó khăn sinh con chẳng ai hay biết"

Nghe Y nói như sét đánh ngang tai hắn,hóa ra mọi chuyện là như vậy sao? Hắn hiểu lầm Y,khiến Y đau khổ như thế sao? Y thật sự không phản bội hắn.2 đứa trẻ bị chính tay chàng đánh gần chết đó lại là máu mủ của hắn....Ha ,tạo hóa thật trêu ngươi mà:))

-"Ta xin lỗi,ta không biết,đứa trẻ thật sự là con ta sao? Ta có thể ôm chúng không?"*vẻ mặt ân hận của hắn hiện rõ*

-"Muộn rồi,chúng chết rồi là bị chính tay ngươi đánh cho gần chết.Bọn trẻ thật vô phúc mới sinh ra làm con ngươi"*thẫn thờ*

Hắn nghe xong như đứng hình hóa ra chính tay hắn hại chết cốt nhục của mình.....

-"Ta xin lỗi"*hắn nói*

-"Ta không cần lời xin lỗi đó từ người,ta đủ mệt mỏi rồi....ban đầu ta vốn không nên quen biết ngươi,không nên yêu ngươi."

Nói rồi Y lao đầu vào của phủ,đầu Y đập rất mạnh vào cửa máu chảy rất nhiều....Thấy thế mọi người đều bất ngờ,hắn vội vã lao đến đỡ lấy nàng ,nói:

-"Ta sai rồi,ta thật sự sai rồi,ta xin lỗi mà.Nàng đừng như vậy có được không,ta xin nàng đấy"*khóc*

-"Muộn rồi! Ta không còn hy vọng để sống nữa ta không thể chấp nhận sự thật được.Số trời chắc đã định ta và chốn vốn không thể nên duyên.Kiếp này đã vậy xin kiếp sau đừng gặp lại,hãy mãi là người dưng"*thì thào*

-"Không đừng mà"*hét lên*

-"Đủ rồi,lời cuối cùng ta muốn nói đó là TA YÊU CHÀNG CŨNG HẬN CHÀNG! Giờ mẹ đến với 2 con đây,mẹ không để hai đứa một mình đâu"*Y nhìn vào thi thể 2 đứa trẻ,nở nụ cười mãn nguyện!Y mất ngay sau đó*

-Sau khi Y mất,vị Tướng Quân năm ấy giờ đã trở nên máu lạnh vô tình.Chỉ cần ở ngoài chiến trường,địch nghe thấy tên chàng liền lập tức đầu hàng.

Chàng bây giờ chỉ sống 1 đời 1 thân 1 mình không cưới vợ,không sinh con.Chẳng màng đến chuyện đời.Nửa năm sau khi Y mất,không 1 ngày nào hắn không nhớ đến Y.Chỉ có thể dùng men say để tạm quên được nàng.Cứ ngày qua ngày như thế sống đến hết đời!

------------------------------------------------------------------
                                      HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com