[ 1 - Tác giả: Thằng đó tuyệt đối không phải con trai tui! QAQ ]
Một đàn chị nào đó trong làng văn học mạng đã từng nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn thương hại, sau đó vỗ vai tôi mà nói rằng: Chú em à, không tìm đường chết thì sẽ không chết đâu.
Không sai. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đây là một chân lý mà bất kì ai đã qua thời kỳ trẻ trâu đều có thể dễ dàng lĩnh hội.
Nhưng dĩ nhiên, trong số đó không hề có tôi.
.
.
Nặng nề lê từng bước trên cái hành lang dài dằng dặc thân thuộc, chịu đựng một đống ánh mắt nóng bỏng như nhìn thấy người sao Hỏa cộng thêm một tràng những tiếng xì xà xì xào như tiếng mỡ tan trên chảo, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, ai oán đưa mắt nhìn tất cả bọn họ một lượt. Những người chạm phải ánh nhìn đầy đau thương của tôi, chỉ có một phần rất nhỏ là vội vàng quay mặt đi, cắm đầu về phía trước mà chạy, còn lại hầu như đều tiếp tục trồi mắt ếch ra, chằm chằm, chằm chằm, chằm chằm, chằm chằm…
Tui biết là tui rất đẹp trai, cơ mà mấy người không cần phải nhìn tui như sinh vật quý hiếm thế đâu mà! Trai đẹp sắp tuyệt chủng rồi hay sao chứ? Bộ mấy người chưa nhìn thấy soái ca giẻ lau bao giờ à? Đáng sợ chết đi được mà, a hu hu hu hu hu hu– QAQ
… E hèm. Được rồi, lý do họ nhìn chằm chằm vào tôi quả thật cũng không phải chỉ có vậy.
Chả là Hà Nội vừa rồi có bão lớn tràn về, hai tuần liền mưa ầm ầm như xả nước bồn cầu, phố xá khắp nơi đều biến thành sông, thành kênh, thành rạch hết cả, nhà cửa thì biến thành bể bơi tư nhân. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, thủ đô Hà thành hứng chịu một đợt lũ lụt không phải do tắc cống. Mưa xối xối xả xả, mưa ào ào ạt ạt, mưa như muốn gột sạch luôn cả cái thành phố, đến mức có người còn phải thắc mắc liệu có phải ông trời vừa bị tiêu chảy hay không. Và ngay một tuần trước, trong cái thời tiết như địa ngục ấy, có một thằng rảnh nợ không biết từ đâu nhảy bổ ra giữa đường, bắt đầu khoa tay múa chân nhảy vũ điệu trừ tà, vừa nhảy vừa gào thét: “Trâu Quỳ em yêu, mau tới bắt mị đi!”.
Q: Vậy thằng chập mạch đó có liên quan gì tới việc tôi bị làm thịt bằng ánh mắt kia chứ?
A: Liên quan chớ! Vì nó chính là tui trong quá khứ mà!
Xin đừng là em của một tuần trước, ú u u ù~~~ ヽ(*・ω・)ノ
Mà thôi nghỉ xừ nó đi. =^=
Túm cái quần lại, tất cả cũng chỉ từ một lần nghịch dại mà ra thôi. Tôi nghe lời một đàn anh thân thiết trên một diễn đàn viết truyện nọ, chạy ra giữa đường nhảy vũ điệu cầu harem, vừa nhảy vừa thầm khấn trong lòng: Cầu loli tsundere, cầu loli dandere, cầu loli yandere, cầu loli deredere, cầu loli mặc váy, cầu loli mặc quần bò, cầu loli mặc pantsu, cầu loli không mặc pantsu, cầu loli hikikomori, cầu loli thân thiện với môi trường, cầu loli tóc ngắn, cầu loli tóc hai bím, cầu loli tóc đuôi ngựa, cầu loli Thiên sứ, cầu loli Ác ma, cầu— mỏi chân quá đi mà, ông trời sao còn chưa cho bé loli nào xuống vậy?! Dàn harem moe moe moe moe moe moe tui đâu rồi chứ hả, hả, hả?! QAQ
Kết quả, tôi không chỉ một nhúm tóc của một bé gái dễ thương nào đó cũng chưa chạm được, mà còn lên cơn sốt nặng, phải nghỉ học ở nhà nguyên cả tuần.
Vậy ra đây chính là chơi ngu có thưởng trong truyền thuyết sao… 〒▽〒
Được rồi. Lạc đề quá rồi đấy. Túm cái quần lại là sau bảy ngày năm giờ hai mươi tư phút ba phẩy năm giây lãnh đủ hậu quả từ cái màn nhảy đương đại vô cùng đặc sắc kia, tôi cuối cùng cũng lết được cái xác già cỗi của mình tới trường. Cơ mà, như truyện Kiều có câu "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" đấy, cứ đẹp trai cho lắm vô, rồi ông trời ghen tị, thế là rình đúng cái lúc tôi chạy được nửa đường mà đi vệ si… à nhầm, cho mưa xuống. Tôi chủ quan nên chả mang theo tiền dự phòng, cũng không mang ô iếc hay áo mưa gì, giữa đường lại lười dừng lại, kết quả là từ soái ca khỉ làm xiếc tiến hóa thẳng thành soái ca chuột lột luôn.
Má mì, ông trời kia, không cho tui harem thì thôi, lại còn đi hành hạ tui nữa là thế nào chứ hả?! Tui không có nhu cầu gia nhập một cái nhà tắm công cộng cỡ cực đại đâu! Cuộc đời thật là bất công quá đi mà… QAQ
Gian phòng học thân (khốn) thuộc (nạn) cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, tôi khẽ thở dài ngao ngán, lấy chân khẩy nhẹ một cái. Cánh cửa gỗ cũ mục ken két mở ra, bên trong đèn điện tắt tối thui, cặp sách với túi đựng đồ la liệt khắp nơi, cái thì ườn mình trên bàn khoe thân hình phẳng đuột không có lấy một đường cong, cái thì ngoạc miệng nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh. Cả căn phòng rộng toang hoác vắng teo, không có lấy một bóng người, trong khi chưa đến mười phút nữa là chính thức vào giờ truy bài rồi. Tôi lại thở dài đánh thượt một cái, chậm rì rì lết về phía cái bàn ở ngay góc lớp, quẳng đại cái cặp qua một bên, rồi ụp mặt luôn xuống mặt bàn gỗ lạnh.
Cái cảnh tượng bỏ của chạy lấy người điển hình này đối với lớp tôi mà nói vẫn luôn là chuyện lạ mà không hiếm. Nhưng riêng hôm nay, tôi lại có cảm giác cực kì không nỡ nhìn.
— Bỏ của chạy lấy người? Okay, trong một vài tình huống thì vẫn có thể chấp nhận được. Bỏ của chạy theo trai? Thôi nghỉ xừ đi. =_=
Được rồi, nói một cách ngắn gọn và súc tích nhất có thể thì trường tôi á, gần đây có một thằng học sinh mới chuyển tới. Nghe bảo là hồi trước cậu ta vốn học ở một ngôi trường tư thục chất lượng cực cao đạt chuẩn quốc gia, ứ hiểu sao lại tự dưng nổi hứng mà lết về cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này, hình như là vì kinh tế gia đình thì phải. Học lực xuất sắc toàn diện đến khó tin, trầm lặng, ngoan ngoãn, chuẩn hình mẫu "con nhà người ta"trong truyền thuyết, các giáo viên tám chuyện phiếm 83.7% toàn nói về cậu ta. Kết quả đám học sinh không muốn sinh lòng tò mò cũng khó, ngay ngày đầu tiên cậu ta chính thức nhập học a.k.a hôm nay đó, một lượng không nhỏ các chiến sĩ đã bài binh bố trận kĩ càng, đứng cắm cọc ở ngay cổng trường.
Và ngay khoảnh khắc đầu tiên thanh niên con nhà người ta ấy ngây ngây ngô ngô mà sa chân vào giữa trận địa tập kích kia, toàn trường nháy mắt bùng nổ.
“A a a a a a, soái ca, soái ca kìa, soái ca từ phương nào giá lâm a a a a a a!”
… Bỗng dưng muốn ốm thêm một tuần nữa quá. Q_Q
Mòe nó, có cần làm quá vậy không hả? Bộ trai đẹp sắp tuyệt chủng hết rồi hay sao chứ hả? -_-#
Mà chưa kể, cái giọng gào thét kia tôi nghe kiểu gì cũng thấy quen tai cực kì! Không phải là giọng con bé Mai ngồi ngay trên tôi một bàn sao?
Này nhé, tui rõ ràng đẹp trai xán lạn ngời ngời không một tì vết đúng chuẩn soái ca ngôn tình thế này, tại sao không ai thèm ngó ngàng gì tới tui hết vậy?! Tại sao mấy người cất công ra tới tận cửa hộ tống nó, thét gào vì nó mà không ai thèm hỏi han tui?! Lão tử đây mất tích nguyên một tuần, một tuần hẳn hoi đó! Thiên vị, thiên vị, mấy người rõ ràng là thiên vị mà! Mau trả lại công lý cho lão tử nhanh lên! QAQ
Cái lúc tôi len qua đám đông cuồng nhiệt kia mà lết mông vào lớp, đi qua đúng năm cái phòng học, cái nào cũng trống trơn. Giáo viên dĩ nhiên không thấy, học sinh lại càng không. Đám người trên hành lang kia cũng chỉ đứng lại cẩn thận ngắm ngía tôi một thôi một hồi, rồi đều vội vã chạy về hướng cổng trường, không nói cũng biết là để làm gì rồi.
Được rồi, chí ít vẫn có kẻ tinh mắt mà phát hiện vẻ đẹp nghịch thiên của bổn công tử. Bổn công tử tạm thời tha cho các ngươi. ‾︿‾
Tôi ngóc đầu lên, quét mắt qua cái lớp học bỏ hoang này một lần, rồi lại thở dài thườn thượt. Thật ra trong danh sách lớp này có tên thằng chí cốt của tôi, hai đứa vốn quen biết nhau từ hồi còn chưa mặc tã mà. Nó từ nhỏ đã rất trầm tính, tách biệt, thà tự đâm đầu vô xe rác còn hơn phải tới chỗ đông người. Tôi vốn nghĩ kể cả khi lũ loi choi trong cái lớp này lăng xăng chạy đi hết, thì chí ít vẫn phải có nó ở đây, thủy chung mà chờ tôi quay về, ai dè… Ọ - Ọ
Cái cảm giác khi phải hứng chịu trọn kích Trọng sắc khinh bạn thần chưởng này là sao kia chứ… QAQ
Chưa kể, cái lớp này 31 học sinh tất cả thì phải đến 20 đứa là đực rựa, là đực rựa, là đực rựa chính hiệu từ đầu đến chân hẳn hoi đó! Thế mà lại đi ngắm trai là sao chứ hả?! Mới nghỉ học có một tuần mà toàn quân từ một đống thước kẻ thẳng đuột như thân đuốc đã lập tức biến thành một đám thước đo góc mềm mại yêu kiều như đường Hoàng Công Chất rồi là thế nào?! Quỳ cầu giải thích! QAQ
.
.
Gào thét chán chê một thôi một hồi, cuối cùng tiếng trống tùng tùng nặng nề cũng vang lên, dễ dàng kéo tôi ra khỏi một đống những suy nghĩ vớ vẩn.
Tôi chậm rãi ngóc đầu lên tập hai, sau đó lập tức cứng đơ người, chỉ biết gượng nở nụ cười méo xệch.
Cái lớp học vốn tan hoang chẳng khác nào ngôi làng trong bài hát "Làng tôi" của nhạc sĩ Văn Cao nay lại đầy ắp, toàn người là người. Một đám học sinh áo đủ màu quần cũng đủ màu nốt ngay ngắn ngồi trên ghế, sách vở bút thước gọn gàng đặt trên mặt bàn, như thể tụi nó vốn đã ở đây chuẩn bị tươm tất từ lâu lắm rồi vậy.
Vậy ra đây chính là tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết sao? Thật lợi hại nha! AOA
Nếu không phải tôi vốn đến trước tụi nó cả chục phút, tôi căn bản cũng không dám tin đám thanh niên nghiêm túc cứng kia thực chất đều là Sonic siêu thanh giả danh cán bộ, vài giây trước còn đang đứng ngay ngoài cổng trường gào thét quắn quéo quằn quại tung hô một thằng mà tụi nó còn ứ biết tên.
Thế giới này thiệt là đáng sợ quá đi mà… 〒▽〒
Lớp trưởng đứng trên bục giảng ngó nghiêng một hồi không thấy sao đỏ đâu, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó vô thức mà nhìn xuống cuối lớp, vừa lúc chạm phải tầm mắt tôi.
“Khỏe hẳn chưa?”
Cả lũ xoẹt một phát xoay người lại, ba mươi mốt cặp mắt đồng loạt chọt thẳng vô cái mặt mỏng dính như bê tông của tôi.
Tôi lười biếng nhếch khóe miệng, coi như cười nhạt một cái, nằm dài ra bàn, mắt nhìn thẳng vào thằng nhóc đầu như cái tổ quạ đang đứng thản nhiên trên bục giảng kia:
“Còn phải hỏi, tao đâu ngu mà đang ốm còn lết tới đây. Mà sáng nay mày lại để con gì làm tổ trên đầu thế? Coi chừng đang đi có quả trứng rớt xuống đó nha.”
Một tràng những tiếng khúc khích bị đè nén hết mức có thể đột ngột vang lên, thằng bạn ngồi chếch chếch bàn trên thầm lặng mà cho tôi một cái like to tướng. Tôi không chút kiêng dè gì, nở nụ cười đầy vô liêm sỉ. Sắc mặt lớp trưởng, hay nói đúng hơn là thằng chí cốt lâu năm của tôi, nháy mắt đen đi gấp chục lần, nó lừ mắt nhìn tôi, sau đó tỉnh bơ phán một câu xanh rờn:
“Ờ, rơi, vỡ, đến lúc đó phải phiền mày ăn giùm rồi. Xách mông lên lấy chổi đi quét hành lang, nhanh!”
Cả lớp lập tức ngã ngửa ra, cười nghiêng cười ngả. Loáng thoáng đâu đây còn có vài tiếng rít gào quắn quéo đầy hàm súc của hiệp hội hủ nam hủ nữ.
Lớp trưởng, thôi gọi thẳng nó là Thành đi, vốn nổi danh là một tên bạo lực nói được làm được, quác mắt nhìn tôi, trên mặt viết rõ mấy chữ "Mày không đi tao ném mày đi bây giờ", khiến cho tôi không thể không miễn cưỡng xách phao câu lên, lạch bà lạch bạch chạy về phía gầm cầu thang ở dãy nhà đối diện, khều ra một cái chổi cũ rích cộng thêm một cái hót rác màu hường đầy nam tính, chậm rì rì lết về phía hành lang lớp mình.
Một tuần nghỉ ở nhà, đúng cái hôm bắt đầu đi học lại dính vào ca trực nhật. Nhìn thằng Thành có vẻ đang muốn nể tình bằng hữu lâu năm mà tha cho tôi một lần, ai dè tôi lại ngu người đi chọc nó, thế là giờ lại phải vác cái thân già ốm yếu này đi lao động không công đây này.
Thực tế chứng minh, không tìm chết thì sẽ không chết. (´°̥̥̥̥̥̥̥̥—°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
“Ô, Phong hôm nay đến ca trực nhật à?”
Tôi đờ đẫn ngước mặt nhìn lên, đập ngay vào mắt là nụ cười tươi rói của cô Linh a.k.a giáo viên dạy Anh kiêm chủ nhiệm lớp tôi a.k.a cô giáo cưng tôi nhất trong toàn khối. Mỉm cười mệt mỏi, lễ phép vâng một câu cho có lệ, tôi lúc bấy giờ mới để ý phía sau cô còn có một nam sinh, thoạt trông vừa lạ lại vừa quen.
Vóc người hơi gầy, khá cao, tầm mét tám lăm tám sáu gì đó, hơn tôi tới cả cái đầu. Mái tóc đen có chút dài, hơi rủ xuống, đối lập hoàn toàn với nước da trắng tái bợt bạt, trắng đến mức đáng sợ, tới độ tưởng như có thể nhìn rõ từng mạch máu, từng đường gân một. Khuôn mặt sắc cạnh lạnh tanh, sống mũi cao thanh tú, cộng thêm đôi mắt đen vô hồn sâu hoắm tới mức không thấy đáy, cậu ta quả thật là cái hình mẫu "mỹ nam tử (?) bệnh tật" điển hình đang vô cùng được ưa chuộng hiện nay.
Cậu ta rất đẹp. Thật sự rất rất rất đẹp. Một vẻ đẹp mà cái thằng tối ngày chỉ biết kinh dị với máu me như tôi hoàn toàn không thể diễn tả nổi.
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi không phải cái ngoại hình đặc biệt ấy.
Thứ khiến tôi phải giật mình chột dạ là vết xăm kì lạ trên cánh tay trái của cậu ta cơ.
Hai cây thánh giá cách điệu, vừa lộn ngược vừa lồng vào nhau, trông có vẻ mềm mại dị thường. Cây thập tự giá lớn bọc bên ngoài tựa như được mài cùn đi, vốn không có màu, nằm trên cánh tay người thiếu niên kia lại trở thành sắc trắng thuần ảm đạm. Bên trong là một cây thánh giá vót nhọn màu đen đặc sệt. Những nhánh tầm gai tua tủa túa ra xung quanh, bao trọn lấy cây thập tự giá kì lạ kia. Thật đẹp, cũng thật đáng sợ.
“Cậu biết nó?”
Chất giọng trầm khàn đặc trưng đột ngột vang lên, khuấy đảo bầu không khí đặc quánh ngưng trọng, thành công chặt đứt dòng suy tưởng của tôi. Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang đến chín phần mười là khẳng định.
Tôi vô thức ngước đầu lên, đập ngay vào mắt là đôi con ngươi đục ngầu lạnh lẽo. Cậu ta nhìn tôi, đáy mắt như thoáng hiện vài tia nhu hòa.
Biết.
Tôi dĩ nhiên là biết chứ.
Đó là hình xăm do tôi tự tay thiết kế. Dành riêng cho một trong những nhân vật tâm đắc nhất trong cả cuộc đời làm tác giả mạng của tôi.
— Hoàng Hữu Hiếu. Nhân vật chính trong bộ truyện đầu tay của tôi. Một thiếu niên mù lòa có thể tạo ra, cũng có thể dễ dàng hủy diệt cái thứ mà người ta gọi là “sự sống”.
Một vị thần không có đền thờ, cũng không có tín ngưỡng.
Cậu ta…
“Ô, thế hai đứa biết nhau à?”
Cô Linh có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt căng thẳng thấy rõ của tôi, cô dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng thốt ra một câu mà sẽ khiến cho tôi cả đêm mất ngủ:
“Thế thì tốt quá. Phong này, bạn Hoàng Hữu Hiếu từ hôm nay sẽ chuyển đến lớp mình học đấy. Em giúp cô dẫn bạn vào lớp đi, cô phải lên phòng hội đồng một lát. Thế nhá!”
Nói xong còn lần lượt nhìn cả hai chúng tôi, cười một cái thật tươi, rồi vội vàng chạy biến.
Cô à, cô nghĩ em không phát hiện ra ánh mắt cô dừng ở trên mặt cậu ta lâu hơn ở trên mặt em đúng 1.5 giây sao? Đến cả cô cũng thiên vị cậu ta là thế nào kia chứ?! Thế giới này thật là bất công quá đi mà! QAQ
Nhìn theo bóng lưng cô tung tăng chạy đi, tôi chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng.
Cô ơi, đừng bỏ em lại mà… *Nhĩ Khang vươn tay ra* QAQ
“Tên cậu là Phong?”
Chứ chả lẽ lại là Băng? =__=
Trong lòng nghĩ như thế, nhưng tôi cũng chỉ có thể trưng ra một bộ mặt cứng đơ, im lặng mà gật đầu.
Cậu ta bỗng nhẹ mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo lại, sự mừng rỡ không chút che giấu tràn ra từ đáy mắt.
Thật giống. Dù là ngoại hình, ngữ điệu, hay thậm chí là cả nụ cười kia nữa. Giống tới mức kì lạ.
Hoàng Hữu Hiếu ngoài đời thực, và Hoàng Hữu Hiếu trong câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất.
Thật giống.
Tôi trơ mắt ếch ra nhìn cậu ta thản nhiên vươn tay, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận, chậm rãi vuốt lên khóe mắt tôi.
“Sau này phải phiền đến cậu nhiều rồi.”
Chất giọng trầm khàn khẽ nỉ non. Tựa như lời dụ dỗ ngọt ngào của thần Chết.
Thật đẹp.
.
.
Lúc bấy giờ, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
— Cái thứ vũ khí hình người không phải con trai tui, tuyệt đối không phải là con trai tui! QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com