Departure
Ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua khung cửa sổ, bao trùm dáng người cao ráo của Albert. Khác với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, hôm nay, Albert treo trên môi một nụ cười tươi tắn, lơ đãng đánh giá khu vườn hoàng gia được chăm sóc tỉ mẩn.
Bên cạnh anh, Bruce nhắm mắt tĩnh tâm, nhưng ý cười bên khóe miệng cũng không giấu đi được.
"Thời gian trôi nhanh thật." Albert cảm thán. Anh đặt tay lên ngực mình, cảm nhận lớp vải len mềm mại khác xa với bộ giáp cứng rắn anh đã mặc mỗi ngày. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Anh nhìn sang Bruce cũng đang khoác lên mình một bộ vest đơn giản, khác xa với lễ phục hoàng thất được thêu thùa kỹ càng, bất chợt cười thành tiếng.
"Sao?" Bruce mở mắt, tựa đầu lên tay hỏi.
"Chỉ là nhớ đến thanh xuân của chúng ta thôi." Những năm tháng điên cuồng đầy nhiệt huyết thanh niên. Những năm tháng không gì là không dám. Đó chính là thanh xuân của họ.
"Thế tôi giờ già rồi à, mon cher majordome?" Bruce đứng dậy, vuốt nhẹ ve áo Albert. Trên ve áo đuôi tôm đen tuyền là trâm cài áo với gia huy nhà Whitney. Dù đã nằm trong hộp nhiều năm, có vẫn tỏa sáng rực rỡ như lòng trung thành của ai đó.
Knock...knock...knock.
Tiếng gõ cửa vang lên. Một chàng trai trẻ diện trang phục lộng lẫy điểm đầy trang sức bẽn lẽn tiến vào. Hai tay cậu đan vào nhau siết chặt, không dám ngẩng đầu.
Bruce và Albert chỉ nhìn nhau mỉm cười. Họ nắm tay nhau, dùng nghi lễ cao quý nhất tiếp đón: "Bệ hạ, chúng thần chúc ngài một ngày tốt lành."
Chàng trai thấy vậy liền giật mình, vội vàng đỡ cả hai dậy: "Hoàng thúc, công tước Albert, hai người mau đứng dậy đi. Lễ này cháu nhận không nổi!"
"Bệ hạ quá lời rồi." Albert đáp nhưng cũng không từ chối bàn tay của hoàng đế. "Ngài bây giờ đã là quốc vương chính thức của Lya rồi."
Bruce cũng gật đầu, ngửa tay hướng về chiếc bàn trà cạnh cửa sổ: "Nào, ngài có thời gian cho một tách trà chứ?"
"Vâng." Vị vua trẻ vội vàng gật đầu, đến bên bàn trà nhưng tinh tế chờ Bruce ngồi xuống trước rồi mới an tọa.
Albert là người cuối cùng ngồi xuống. Anh nhanh tay pha một ấm trà mới, rót cho mỗi người một chén trà hoa cúc thơm ngọt. Đức vua nhận lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn là hương vị ngọt ngào ấm áp ấy nhưng đây có lẽ là tách trà cuối cậu có thể nhận được từ công tước Albert.
"Hoàng thúc, chú nhất định phải ạ? Cháu... cháu vẫn chưa thấy mình sẵn sàng." Nhà vua nói.
"Bệ hạ không cần khiêm tốn." Bruce gắp một ít bánh ngọt để lên đĩa, đẩy đến trước mặt nhà vua đáp. "Ngài đã làm rất tốt rồi."
"Chú thật sự nghĩ thế sao?" Vị vua trẻ cẩn thận nhìn Bruce, cố đoán xem chú mình ý tứ nào khác không nhưng cậu chỉ tìm thấy một nụ cười mỉm mang theo một tia cưng chiều.
Albert bên cạnh cũng vỗ nhẹ lên vai đức vua.
Sự dịu dàng của hai người khiến nhà vua xúc động. Với cậu, hoàng thúc Bruce và công tước Albert không chỉ là hai phụ tá tài ba, mà còn là hai người cha nuôi nấng cậu trưởng thành. Dù đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng nhà vua vẫn không kìm lòng được.
"Chúng thần luôn tự hào về người."
Bruce đặt tách trà trong trong tay xuống bàn, một tiếng keng khe khẽ vang lên. Bầu không khí trong phòng như lắng lại.
Y nghiêm mặt: "Từ hôm nay, Đế quốc Lya trông cậy vào ngài cả. Xin đừng quên những điều chúng thần đã dặn dò, cũng không thể quên sự hy sinh và cống hiến của bao thế hệ. Thịnh vượng và bình an của mọi người đều đã nằm trong tay ngài."
"Hoàng thúc..." Nhà vua giật thót, nhưng cậu không trốn tránh. Dẫu cho toàn thân đang run lên, cậu vẫn kiên định nhìn vào mắt Bruce.
"Bệ hạ không cần lo. Bên ngài bây giờ đã có vô vàn phụ tá tài ba trung thành với ngài. Chúng thần đều tin vào người." Albert nhắc nhở.
Nhà vua nhìn sang Albert. Công tước vẫn luôn ở sau ủng hộ cậu. Cùng với hoàng thúc, người luôn đi trước mở đường, họ là bức bình phong vững chãi che chở cậu đến hôm nay.
Trong một thoáng, những ký ức xưa cũ trỗi dậy. Dường như chưa có khoảnh khắc quan trọng nào trong cuộc đời cậu mà hoàng thúc và công tước Albert lại vắng mặt.
Khi cậu mới đi học, hoàng thúc ôm cậu trong lòng, cầm tay chậm rãi hướng dẫn từng nét chữ còn công tước Albert ngồi bên cạnh, chậm rãi đánh vần từng từ một.
Ngày cậu ra mắt, hoàng thúc và công tước cũng nắm tay dẫn cậu vào phòng tiệc, tự mình giới thiệu từng người cho cậu.
Ngày cậu kế vị, họ đứng sau cậu, thầm lặng dõi theo. Hoàng thúc tự mình đội vương miện cho cậu còn công tước Albert đứng cạnh vươn tay, nâng đỡ những bước đầu loạng choạng.
...Cậu nợ họ quá nhiều rồi. Đã đến lúc cậu phải để họ đi, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.
Không có bữa tiệc vui nào là không tàn.
"Hoàng thúc, Công tước, cháu hứa sẽ không phụ lòng hai người." Nhà vua nén nước mắt, cố bày ra dáng vẻ mạnh mẽ nhất của mình. Cậu muốn hai người thấy được cậu đã trưởng thành rồi. Đứa nhỏ mà họ đã từng che chở nay đã có thể tự mình chống lại sóng gió. Cậu mong họ an lòng cất bước.
"Chúng thần xin nhận những lời tốt lành này của ngài. Mong cho đế quốc của ngài sẽ luôn thịnh vượng, trường tồn với thời gian. Dù không thể tiếp tục đồng hành bên ngài, chúng thần sẽ luôn cầu chúc cho ngài gặp được những điều tốt đẹp, đức vua đáng kính của tôi." Bruce và Albert lúc này đã khoác lên áo choàng của mình, kính cẩn quỳ trước nhà vua nói lời từ biệt.
Không như lần trước, nhà vua đáp: "Bá tước Bruce Whitney, Bá tước Albert Whitney, ta chúc hai vị thượng lộ bình an."
Nhà vua cất bước, áo choàng lông thú lê theo bước chân cậu. Bruce và Albert cũng lặng lẽ theo sau.
Hành lang rộng lớn lúc này cũng đông đúc đến lạ. Tất cả người hầu trong cung cùng cận vệ trong cung đều đến tiễn biệt người hùng của họ. Họ không nói gì, chỉ kính cẩn cúi đầu.
Không có ai ở Lya không hiểu sự hy sinh của Bruce và Albert. Người hùng của họ đã bỏ qua thù hận, bỏ qua hiềm khích, độ lượng cứu rỗi đất nước này. Không có Bruce và Albert thì hôm nay của họ chắc chắn đã không tồn tại.
Sẽ không có ai ở Lya có thể thoải mái tỉnh giấc, ngẫm nghĩ xem mình nên làm gì. Cũng sẽ không có những phiên chợ nhộn nhịp và những đứa trẻ tung tăng chạy cắp sách đến trường. Nhờ Bruce và Albert đến, thần dân Lya có được thứ quan trọng nhất: ngày mai.
"Ta chỉ có thể tiễn hai người đến đây. Mong hai vị giữ gìn sức khỏe." Hoàng đế dừng bước, tự tay mở cánh cổng lớn trong nội cung tiễn hai người.
"Mong ngài giữ gìn sức khỏe." Albert đáp rồi bước ra trước. Anh đưa tay và Bruce nhanh chóng đáp lại. Họ chưa từng rời xa, nhưng hiện thực buộc họ phải giữ khoảng cách quân thần. Một lần nữa, đôi tay ấy lại siết chặt lấy nhau.
Bruce hướng hoàng đế gật đầu rồi nhanh chóng cất bước. Hai tấm áo choàng đen phất phới bay trong gió.
Trên vai hai người họ không còn là tấm áo choàng đỏ đính lông nặng nề dành cho đại diện cho trụ cột của một quốc gia, chúng chỉ còn là những chiếc áo choàng đơn điệu mà bất kỳ ai cũng mua được.
Từ nay, họ tự do rồi.
Không hiểu vì sao, nhà vua bỗng hoảng sợ. Cậu vươn tay túm lấy mảnh vải đen lướt qua trước mắt mình. Bruce và Albert cùng quay đầu.
Đừng đi mà - đây là những lời nhà vua muốn nói, nhưng cậu đã không còn là một đứa trẻ có thể bám lấy người giám hộ của mình.
"Ơi?" Bruce và Albert đồng thanh, săn sóc như thuở nhà vua còn tấm bé.
"Chú à, hai người sẽ không quên con chứ?" Nhà vua nghẹn ngào. Bruce và Albert cũng từng đáp lại cậu như vậy mỗi khi cậu vươn tay về phía họ. Hai trụ cột quốc gia này chưa từng nặng lời dù chỉ một lần.
"Còn con? Con sẽ quên bọn ta sao?" Bruce trả lời, dịu dàng như một cha già nuông chiều con nhỏ.
"Không, con nhất định sẽ không quên!" Nhà vua lắc đầu chắc nịch đáp.
"Bọn ta cũng sẽ luôn nghĩ về con." Albert khẳng định. Anh đưa tay lau đi vệt nước mắt chảy dài trên gò má nhà vua.
Được những lời này trấn an, nhà vua cũng yên lòng hơn nhưng bàn tay cậu vẫn không buông được chiếc áo choàng.
Bruce nghĩ một lúc rồi cởi chiếc nhẫn ngọc lục bảo trên tay đặt đưa tặng đức vua: "Đây là di vật của cha ta. Nó đại diện cho thân phận chủ gia tộc Whitney. Ta và Albert đều không có hậu duệ nên vật này... tặng cho con đấy."
"Chú, thứ này... quá quý giá rồi." Nhà vua nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Nó là nhẫn bạc đơn giản với gia huy nhà Whitney ở dưới viên Emeral. Cậu chưa từng thấy chiếc nhẫn này rời tay hoàng thúc nửa bước.
"Khi nào con nhớ đến bọn ta, hãy lấy nó ra nhé." Bruce đưa tay xoa đầu nhà vua, tựa như cậu đã từng khi nhà vua còn nhỏ. "Lần này bọn ta phải đi thật rồi. Nếu có dịp ta nhất định sẽ đến thăm con."
Lần này nhà vua buông tay. Anh hùng của Lya dần dần mất hút trong tiếng biển người vô tận. Từ quý tộc đến hạ dân đều đến nói lời từ biệt.
Là thật rồi. Nhà vua siết chặt chiếc nhẫn trong tay, giống như mọi người, cung kính cúi đầu.
Đã không còn bờ vai rộng lớn đứng chắn trước mặt cậu, cũng không còn đôi áo choàng đỏ đi trước dẫn dường...
Hôm đó, đế quốc Lya thiếu đi một công tước và một hoàng thân, Đế Quốc Rika lại nhiều thêm hai vị bá tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com