Violet et Rouge : Đi bắt cóc công chúa thôi:
Đêm hôm đó, có hai bóng đen lén lút ở gần mạch nước ngầm của hoàng cung. Mạch nước ngầm là một hệ thống đồ sộ không chỉ xuyên suốt dưới hầm cung điện mà còn dây dưa với cả hệ thống ngầm của toàn đất nước.
Nghe thì tưởng đây là một phương án tốt đẹp nhưng phù thủy các đời đều không thích tấn công qua mạch nước ngầm. Thứ nhất, mạch nước ngầm rất ngoằn ngoèo, lại chẳng có bản đồ chính xác. Chỉ cần các phù thủy bất cẩn, họ liền dễ dàng mắc kẹt trong hệ thống ấy. Thứ hai, mạch nước ngầm rất... thối. Mạch nước ngầm tuy có trải qua tinh lọc nhưng cũng không thay đổi được sự thật nó là bể phốt công cộng. Vấn đề vệ sinh môi trường của vương quốc tuy chưa đạt đến mức nóng hổi nhưng nhìn chung thì cũng thể gọi là tốt nên chỗ nước đọng thế này, thật sự không dễ chịu gì cho cam.
Phù thủy tím và rồng đỏ tuy đều thừa nhận đây không phải phương án tối ưu nhưng nhìn thực lực của hai người họ, đây là lựa chọn tốt nhất trong khả năng. Một con rồng không biết bay và một mụ phù thủy chỉ biết nấu thuốc, phương án trèo tường hoàng cung thật không phù hợp với họ chút nào. Biết rõ bản thân kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai chỉ đành bịt mũi lặng lẽ nối đuôi nhau.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cả rồng đỏ và phù thủy tím đều mệt lử. Ngồi phệt xuống nền đất, phù thủy tím càm ràm: "Rồng đỏ nhà ngươi chỉ đường thế đây à!"
Có trời mới hiểu mụ mệt tới mức nào. Mạch nước ngầm tối om, mụ chỉ có thể dựa vào cái đèn dầu nho nhỏ để cất bước. Áo choàng trên người mụ nặng trình trịch, lại bức bối nóng nực, xung quanh còn quây bởi cái mùi sulfur hòa quện với ammoniac đặc thù của cống gầm, mụ thật lòng nghĩ rằng mình đã hi sinh quá nhiều rồi. Chung quy cũng tại con rồng trời đánh kia.
Bị phù thủy đỏ lườm nguýt, con rồng đỏ cũng tức mình nổi giận: "Còn không phải tại mi không lên kế hoạch đàng hoàng sao?! Huhuhu, đường đường là rồng lửa cao quý, thông minh, ta lại vì ngươi mà phải chôn thây ở chỗ hôi thối này!"
Có trời mới hiểu nó ấm ức tới mức nào. Lúc đầu thì mụ ấy muốn nó bán thân, lừa con gái à trai nhà lành người ta bán thân không thành thì đi bán nghệ, đã thế lại còn không chuẩn bị chu toàn khiến nó rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng thế này. Nếu có ai truyền ra ngoài, nó đời này kiếp này chẳng còn mặt mũi tự xưng là rồng luôn rồi. Huhuhu.
Tiếng khóc của rồng đỏ càng lúc càng to, lại thêm thiết kế của hệ thống nước ngầm, âm thanh ấy vang đi vọng lại hệt như dàn giao hưởng đinh tai nhức óc. Cảm nhận màng nhĩ đang không ngừng rung lên bần bật, mụ phù thủy vừa khó chịu, vừa lo chất giọng 'oang' vàng sẽ đánh thức toàn cung điện vội vàng lao đến khóa mõm con rồng nhưng còn chưa kịp hành động, một bóng đen ăn mặc chỉnh tề đã từ từ tiến lại gần.
Dường như bị dọa sợ, rồng đỏ trong nháy mắt tắt tiếng, còn mụ phù thủy cả người ướt như chuột lột, lắp bắp nói không thành lời. Tuy đời nào phù thủy cũng bị đánh bại nhưng phù thủy tím e sợ, mụ sẽ trở thành người chết theo cách mất mặt nhất của giới phù thủy cao quý.
Dừng chân trước mặt hai người, bóng đen kia không rút dao, cũng không hú còi mà chỉ lặng lặng đánh giá. Gã mặc một bộ đuôi tôm đen đơn giản nhưng nhìn liền biết vô cùng có giá trị. Gã cầm trong tay đèn tinh linh, thứ mà nghe nói cả vương quốc chỉ có 5 cái. Nói cách khác, cả người hắn đều tản ra mùi có tiền.
Mắt cả hái thoáng chốc đã biến thành mấy đồng vàng lấp lánh, lại biến thành núi vàng lấp lánh, lại biến thành mỏ vàng bất tận không ngừng tản ra ánh hào quang rực rỡ. Rút đạo cụ, cả hai đang định hành động thì bóng đen nọ chợt hắng giọng khiến cả hai vội vàng thu tay: "Các người, đi theo ta."
Cả hai đồng thời lắc đầu như trống bỏi. Rơi vào hang cọp còn nghe lời cọp, họ mới không ngốc đến mức ấy nhé. Thấy hai người không hợp tác, bóng đen nọ rút phi đao, xoẹt xoẹt hai phát đã vẽ một vòng bán nguyệt ngay mũi chân hai người. Ngã phịch xuống sàn, phù thủy tím và rồng đỏ run rẩy: huhu, hôm nay bọn họ đá phải tấm sắt rồi.
"Theo ta."
Lần này, rồng đỏ và phù thủy tím không nói hai lời liền cun cút đi theo. Rụt đầu một đao đưa đầu một đao, thôi thì bọn họ sớm chết sớm siêu sinh, kiếp sau có đầu thai làm phù thủy thì cũng tránh xa tên này.
Vòng vèo mấy vòng, hết lên lại xuống hết xuống lại lên, bóng đen nọ dẫn hai người đến trước một cánh cửa gỗ. Tuy trong bóng đêm không cách nào nhìn rõ, cả hai vẫn đoán được nội thất nơi này tuyệt đối xa xỉ. Mệnh người nghèo đã lâu, rồng đỏ vẫn phù thủy tím đều phát triển 'kỳ' năng đánh hơi mùi tiền.
Bóng đen nọ gõ tay lên cửa: "Thưa điện hạ, thần đã dẫn người đến ạ."
Điện hạ? Rồng đỏ và phù thủy tím trợn mắt. Có khi nào đây lại là người họ muốn tìm? Đây...đây lý nào không phải hang cọp mà là thả sói vào bầy cừu? Nghe được tiếng triệu hồi bên trong, cả hai lập tức sáng mắt phóng ngay vào phòng.
Cảnh tượng trước mắt thoáng chốc đã khiến hai người xuýt xoa. Trên tấm đệm dát vàng là một mỹ nhân vô cùng nóng bỏng. Mái tóc đen hơi ngắn xõa nhẹ trên vai, đôi mắt xanh lơ sắc sảo như câu mất hồn người ngắm, còn cả cánh tay trắng ngần đang lộ ra khỏi chăn. Thật khiến cho người ta thèm thuồng. Tự sờ tay mình, cả phù thủy tím lẫn rồng đỏ đều trầm ngâm. Hình như, họ phát hiện ra lý do phù thủy đời đời bị mang đi làm bao cát rồi thì phải.
"Các ngươi chính là Phù Thủy Đỏ xấu bụng chuyên hạ độc những người sông ven mép rừng, còn bắt cóc trẻ con và trinh nữ để luyện thuốc trú nhan cùng Rồng Tím thích vơ vét tài sản bắt cóc thanh niên trai tráng về xây hậu cung?"
Nghe lời mỹ nhân hỏi, cả hai lập tức thanh minh. Nếu họ mà không giải thích cho rõ đầu cua tai nheo vậy mặt mũi của họ cũng vứt đi cho chó nó tha luôn rồi. Giành giật hồi lâu, phù thủy tím giành được quyền trả lời: "Mỹ nhân tuyệt đối không được nghe những lời đồn nhảm đó. Ta.. ta chưa từng bắt có trẻ con, cũng không bắt cóc trinh nữ, con người và linh trưởng có điểm tương đồng, nấu người với nấu cao khỉ thì khác gì nhau. Tanh chết đi được."
Rồng đỏ cũng vội vàng chen lên: "Mỹ nhân, ta đường dường là một hoàng tử rồng đỏ cao quý, sao ta có thể bắt cóc thanh niên trai tráng được?! Có bắt thì cũng phải bắt công chúa chứ, nếu không thì thật ô nhục cho thanh danh rồng lửa của ta."
Mỹ nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, xong đột nhiên vươn tay: "Vậy các người bắt ta đi. Ta cũng là hoàng thân quốc thích, đủ tiêu chuẩn rồi chứ?!"
Đây là bẫy chăng, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu phù thủy tím và rồng đỏ. Cả hai không cách nào tin tưởng quả trứng vàng lại đột nhiên rơi xuống đầu hai người. Phải biết, thân là kẻ thủ ác của vương quốc, cả hai không cách nào được bà tiên đỡ đầu chúc phúc cả. Thế nhưng, đời có ai không muốn trúng xổ số một lần, đây còn là phiếu thắng dâng đến miệng, bảo không đớp thì... hơi khó. Quản đối phương có phải công chúa họ nhắm đến hay không, chỉ cần là hoàng thân quốc thích, cả hai tin chắc sẽ nhận được tiền chuộc.
Quyết định trong ba giây, cả hai tức thì đồng ý bắt cóc mỹ nhân có khả năng cao là công chúa. Vội vàng lôi dây thừng bện ở trong rừng, cả hai định trói mỹ nhân lại thì mỹ nhân ý kiến: "Này này này, các người sao có thể dùng sợi dây thừng thô ráp như vậy để trói bàn tay ngọc ngà của bản điện hạ? Bét ra cũng phải dùng satin chứ."
Cả hai nhìn nhau, đồng thanh: "Satin là cái gì thế?"
Rồng, tất nhiên không cần mặc quần áo, mà phù thủy tím thì đều mặc đồ tự dệt, trừ áo choàng phù thủy nhờ có ma thuật mà đến nay đã truyền hơn 20 thế hệ. Cho nên, đừng nói satin, đến cả vải lanh vải bông hai người họ cũng không có cách nào nhận ra.
Chán nản nhìn vẻ mặt ngây ngô của phù thủy tím và rồng đỏ, mỹ nhân tự mình lấy mấy dải khăn choàng, đưa cho phù thủy và rồng đỏ, thay thế cho mấy sợi dây thừng kia. Thấy đối phương kịch liệt yêu cầu, hai người cũng không tiện từ chối nhưng ba người lại đối mặt với một vấn đề còn nan giải hơn.
"Này, chúng ta đã đi quanh nơi này năm lần rồi."
Mỹ nhân lúc này đã cực kỳ tức giận. Gương mặt nàng tối sầm, bàn tay vang lên âm thanh rắc rắc, một bộ muốn đem phù thủy tím và rồng đỏ đi làm bún chả. Thế nhưng, nàng không ra tay mà chỉ trưng ánh mắt rèn sắt không thành thép đảo khách thành chủ dẫn người khỏi lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com