#22#***
Không khí đội tuyễn mấy nay không còn là sự lo lắng nữa mà thay vào đó là sự hoang mang , mọi người đang cảm thấy mối quang hệ giữa Trường Việt và Cảnh không đơn giản tí nào cả...
Cảnh cảm thấy bản thân hết kiên nhẫn thật rồi , gả nhận thấy rằng bây giờ mà bản thân không đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch lên thì cơ hội hiện tại mà bản thân đang có sẽ bị Trường cướp đi mất
Gả thấy anh ta mấy hôm nay đã có động thái muốn nói chuyện và làm thân lại với cậu mặc dù Việt không đáp lại những lời mà Trường nói và cũng không hưởng ứng những câu chuyện nhạt nhẽo mà Trường kể ra nhưng gả thấy được trong ánh mắt của cậu khi nhìn thấy anh lại ngặp tràng sự hy vọng trong đó chứ không u buồng và thiếu sức sống như khi đi bênh cạnh gả...
Cảnh quyết định rồi , nêu cứ để mọi thứ đến một cách tự nhiên thì phần thắng sẽ mãi mãi không thuộc về gả nữa , vậy nên việc mà gả đưa ra quyết định đốt cháy giai đoạn rồi sau đó để nó sảy ra đúng như những gì mà gả sắp đặt là vô cùng hợp lý và kịp thời
_Việt chiều này không có tập mày cùng tao đi dạo được không
_ờ...cũng được mà ở đâu
Nghe lời đề nghị của Cảnh Việt ấp úng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý , thấy cậu động ý tâm trạng của Cảnh lên như diều gặp gió, gả đắc chí bá lấy cổ cậu rồi nói
_đằng sau khách sạn thôi nè , nghe bảo có vườn hoa đẹp lắm
_ừ...cũng được mà có ai đi cùng không
_không ! chỉ có hai đứa mình thôi
_ừ...
Nghe Cảnh nói vậy trong lòng cậu lúc này dâng lên cảm giác bất an đến lạ nhưng rồi chính cậu cũng tự trấn an bản thân , gác lại cảm giác lo lắng ấy đi , cậu nghĩ rằng gả sẽ không làm gì quá đáng mà nếu có thì cùng lắm là đôi bên to tiếng với nhau nhưng việc này cậu lo được nên việt quyết định sẽ đi...nhưng cậu đoán sai rồi..
Cảnh đắc ý , gả vẫn giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục cười nói với mọi người , Cảnh cho rằng bản thân mình thành công rồi , chỉ cần hẹn được Việt ra khu vườn vắng vẻ ấy rồi cứ như kế hoạch mà làm thì một trăm phần trăm phần thắng sẽ thuộc về gả
Nhưng mà Cảnh ơi mày sai rồi mọi hành động lời nói của mày đều đã bị kẻ địch lớn nhất cuộc đời của mày bắt bài
Trường lúc này đứng tại một góc cách chỗ mà hai người đó đứng không xa nên việc anh nghe lỏm được câu chuyện của bọn họ không phải là chuyện khó đối với anh , từ đầu đến cuối anh ta chỉ đứng nghe mà không biểu hiện ra mặt một tý cảm xúc nào cả , có lẽ là anh không quang tâm chăng nhưng sự thật thì không phải như thế Trường từ đầu đã bắt được đường đi nước bước của gả nên anh chỉ cần có kế hoạch là có thể đánh bại gả
Trong mắc Trường Cảnh chỉ là một tên thích tỏ ra là bản thân mình thông minh và nguy hiểm nhưng cái đường lối tư duy của gả lại vô cùng đơn giản và non nớt , nhưng thôi anh cũng cảm ơn cái cách tư duy non trẻ ấy của gả , cảm ơn vì đã tạo ra kẻ hở to đến vậy để anh chui vào và phá banh nó
Lúc này Cảnh khoác tay Việt đi khỏi để đến nhà ăn , Trường vẫn đứng đó nhưng lúc này trên khuôn mặt anh ta vẽ lên một cái nhết mép đầy khinh thường anh lẫm bẩn trong miệng rồi cũng đi cùng mọi người đến nhà ăn
_Cảnh ơi là Cảnh khi nào mà thằng Trường này còn ở đây thì phần thua chắc chắn thuộc về mày
Nhìn vào dòng tin thông báo của cậu em Nguyên Hoàng gởi đến , không lấy một giây chừng chừ nào anh liên rời khỏi phòng đi đên nơi mà Cảnh rũ Việt đế nhưng có lẽ là anh đến trể nên vừa đến anh đã thấy hai người họ đang đứng ở một góc khá khuất của khu vườn , nhìn từ xa trông có vẻ như họ đang cải nhau , thấy không ổn Trường liền đi đến gần hơn và đập vào mắt anh lúc ấy là gả và cậu đang dằn co với nhau , Việt thì chống cự cố thoát khỏi mà Cảnh thì giữ chặt hai tay Việt đẩy vào vách tường , thành thật thì chỉ có kẻ ngốc nhìn vào mới không biết ý đồ của Cảnh còn anh thì không phải là một kẻ ngốc
Lửa giận trong anh lúc ấy bừng lên không kiểm soát , Trường lao đến nắm lấy tóc Cảnh giựt mạnh ra sau làm gả không kịp trở tay mà ngã lăn quay ra thảm cỏ còn bản thân mình thì lao lên đè mạnh người Cảnh xuống thảm cỏ , tay anh cằm cổ áo của gả xách lển rồi trừng đôi mắt chằng chịt tơ máu nhìn Cảnh , Trường gằn giọng
_mày đang làm cái đéo gì vậy hả thằng chó
_haha...hahaha mày đúng là thằng đần độn tao đã làm đến vậy rồi mà mày cũng không hiểu
Gả cười lớn rồi đấm trả lại cho anh một đấm nhưng có vẽ hành động này không xi nhê với anh là mấy , không nói thêm bấy cứ câu nào Trường thẳng tay đấm tới tấp vào mặt Cảnh , không để gả ta có cơ hội phản kháng nhưng dường như lửa giận trong anh không nguôi ngoai mà càng lúc nó lại càng lớn hơn
_ tao nói cho cái mặt mày biết chỉ cần tao còn ở đây thì làm tình địch với tao mày cũng không có cửa đâu nghe rõ chưa
Vừa dứt câu tay anh chuyển từ mặt của gả xuống cổ rồi dùng lực siết chặt lấy cổ gả làm Cảnh hoảng sợ bấu lấy tay anh , gả vùng vẩy cố hết sức để thoát ra nhưng không thể , hơi thở của gả trở nên gấp gáp đôi mắt Cảnh lúc này trơn ngược lên , thấy cứ thế này thì sẽ có án mạng mất thôi Việt từ đầu đến giờ vẫn cố gắng tách hai người họ ra nhưng không được , Việt muốn gỡ tay Trường ra khỏi cổ Cảnh nhưng mọi nổ lực của cậu đều trở nên vô ích , tình trạng lúc này của Cảnh lại càng lúc càng nguy cắp hơn , đầu óc cậu vì hoảng loạn mà rối tung rối mù cả lên , bỗng cậu nhìn thấy từ phía xa có vài bống người đang đi đến phía này , như nắm được cộng rơm cứu mạng Việt liền gào lên , ai cũng được lúc này phải cứu mạng thằng Cảnh trước đã
_CÁC ANH ƠI...CỨU!!...CỨU!! THẰNG BẠN EM VỚI..GIÚP EM VỚI THẰNG BẠN EM NÓ CHẾT MẤT THÔI CỨU VỜI!!!
Nghe thấy có người kêu cứu Việt anh liền chạy đến cùng với vài người khác , lúc đến nơi y thấy thằng Trường bóp cổ thằng Cảnh như vậy lúc đó Việt Anh không chần chừ mà lao đến húc mạnh vào người Trường để anh ngã ra thấy tay anh đã buông khỏi cổ Cảnh Việt Anh kêu Dũng chạy đến kiềm anh ta lại , Cảnh lúc này như vừa được cứu từ cỏi chết trở về mà nằm yên trên mặc cỏ tay gả bấu lấy bấm sâu xuống lớp đất mềm xốp mà thở gắp mặt gả tái xanh vì thiếu dương khí , còng việt thì đầu tóc rối bù người ngợm thì lắm lem đầy mồ hôi , nhìn khung cảnh hổn loạn ấy y cau mày rồi nói
_chúng bay bị cái mẹ gì vậy hả , thằng Trường mày bị điên à , mày biết nghĩ không vậy hả nêu mà tao đến trể nột chút thì sao , bảo của mày bị chó gặm rồi à
Việt Anh gào lên , y không biết nêu bàn thân và vài người khác không vô tình đi ngang qua , không nghe thấy Việt gọi thì anh không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa
Cả hai đểu bị kỷ luật nặng , nhất là Trường vì làm mà mà không nghĩ đến hậu quả
Trường và Cảnh đã có một thời gian đã cạch mặt nhau nhưng rồi Cảnh cũng đã mỡ lời nhận lỗi và xin lỗi nên Trường cũng đã giảm bớt động thái đề phòng với gả , có lẽ vẫn là anh em nhưng không còn thân thiết như xưa nữa
Cảnh với Trường là thế nhưng anh và cậu vẫn như lúc ban đầu vẫn là của nhau...Trường và Việt tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn thế không mấy đổi thay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com