Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Duyên

nhắc đến làng báu, người ta sẽ nhớ ngay đến một vị phú ông họ độ, vốn nổi tiếng với lòng thương người, lại giàu chữ nghĩa. ông ta có một người con trai, tên độ biên ôn đẩu. cậu đẩu được trời ban tặng cho một gương mặt đẹp như tượng tạc, dung mạo xuất thần, hoa gặp hoa yêu, người gặp người quý. cuối làng có ông giáo họ phác. ông này cũng có một người con trai, khôi ngô tuấn tú, học hành giỏi giang. tên của cậu là phác trình vũ. cậu đẩu đến tuổi đi học, ông độ dẫn cậu đến nhà ông giáo phác xin học. ông giáo thấy gương mặt cậu đẩu đẹp, lại nghĩ chắc chạc tuổi con mình nên nhận vào học.

buổi học đầu tiên, cậu đẩu có chút bỡ ngỡ. nhìn căn nhà lạ hoắc, thoang thoảng mùi trí thức, cậu cảm thấy sung sướng biết bao, tuy rằng vẫn còn chút ngại ngùng. vốn là một cậu ấm, nay lại được đi học, cậu tò mò hỏi ông giáo hết câu này đến câu khác.

"thưa thầy, này là cuốn gì ạ?"

"đại việt sử kí toàn thư đó con."

"cái khuôn đá giống cái bát này gọi là gì ạ?"

"đây là cái nghiên mực, dùng để đựng mực viết. sau này khi học, con sẽ phải dùng cái này"

trong khi đang khám phá căn nhà nhỏ của thầy giáo, cậu đẩu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên ở góc nhà.

"ch...cha ơi, đây là ai ạ?"

từ phía cửa buồng trong, một cậu bé khoảng mới lên tám đang đứng thập thò ở đó. ông giáo tiến về phía cậu bé ấy, xoa xoa mái đầu cậu rồi nói.

"đây là cậu độ biên ôn đẩu, con trai ông độ, đồng thời là bạn học của con. con lại chào bạn đi."

"à, ra đó là con trai của thầy giáo! đó có phải là cậu vũ, người nổi tiếng là văn võ song toàn không nhỉ?" - đẩu tự nghĩ, lòng háo hức rất muốn được làm quen với cậu bạn mới này.

cậu vũ đứng ngẩn ngơ nhìn cha, rồi khẽ hỏi.

"cha ơi, con tưởng cha bảo không nhận thêm học tử nữa?"

"ừ, cha cũng định thế đấy, có đâu ngờ đến tuổi con đi học lại có người tầm tuổi con đâu? thôi, con ra làm quen với bạn đi."

ông giáo xoa xoa đầu con trai mình một lần nữa rồi đi vào buồng trong lấy bàn ghế chuẩn bị cho buổi học.

vũ bước nhè nhẹ đến chỗ đẩu, ngại ngùng cất giọng nói.

"chào cậu, tôi là phác trình vũ, con trai của ông giáo. hi vọng chúng ta có thể cùng nhau học hành rồi thi thành quan lớn!"

"cậu vũ đáng yêu quá..." - má đẩu bỗng dưng đỏ ửng lên. tránh để đối phương phát hiện, đẩu nói luôn.

"tôi là độ biên ôn đẩu, con trai ông độ. t-tôi cũng hi vọng rằng chúng ta đỗ đạt làm quan cùng với nhau!"

thế rồi như đang tranh thủ thì giờ bận bịu của cha, vũ nắm tay đẩu kéo ra sau nhà chơi. sau nhà vũ có một cái sân khá rộng, kẻ sẵn các ô trắng trắng để chơi trò chơi. chỗ này chơi ô ăn quan, chỗ kia lại nhảy lò cò, còn có cả bắn bi nữa. phía xa xa có một cái hồ nước nhỏ, miệng hồ có mấy hòn cuội, chắc là để chơi ném đá ấy mà. vũ quay sang nhìn đẩu, nhoẻn miệng cười.

"cậu đẩu có muốn chơi trò gì không?"

đẩu gật đầu, rồi hai người chơi đùa khắp sân. những tiếng cười đùa của lũ trẻ khiến người ta chú ý, nhưng cũng phì cười. chúng nó là trẻ con mà!

"lâu lắm rồi tôi mới được chơi vui như thế này, cậu vũ ạ"

"thôi, không cần gọi cậu vũ đâu, cứ gọi tôi là vũ thôi cũng được."

ông giáo sau khi sắp xếp bàn ghế các thứ đầy đủ thì ra sân sau tìm hai đứa trẻ. thấy cảnh tượng vui chơi hồn nhiên đó, ông phì cười, lâu lắm rồi ông mới thấy con trai mình vui như vậy.

"các con, vào học thôi nào!"

hai đứa trẻ đứng dậy, phủi phủi quần áo, chạy theo sau ông giáo bước vào nhà. căn nhà nhỏ của ông đã lâu không vang lên tiếng trẻ con. nay những thanh âm đó lại vang lên khiến lòng ông bồi hồi

"thiên là trời, địa là đất."

"thiên là trời, địa là đất."

tiếng đọc bài vang lên đều đều, kèm theo đó là tiếng mài mực. hai cậu học trò ngồi nhìn chòng chọc vào chiếc bảng đen. thi thoảng len lén nhìn sang cậu bạn ngồi bên cạnh mình.

...

tối hôm đó, như rất nhiều thế hệ học tử khác của ông giáo phác, đẩu ăn ở ngay tại nhà của ông. phòng của đẩu ở bên cạnh phòng của vũ. đêm tối, thay vì ngủ ở phòng riêng, họ lại sang phòng nhau ngồi học lại bài. dưới ánh nến lập lòe, cùng tia sáng le lói của ánh đèn đom đóm, hai người chúi đầu vào nhau học lại bài cũ. tiếng đọc bài cứ vang lên đều đều, nhỏ nhỏ trong đêm khuya tĩnh mịch. cứ mải miết học mãi, họ chìm vào giấc mộng lúc nào không hay. trong giấc mộng của vũ, cậu thấy mình được vinh quy bái tổ, ngồi kiệu song song với mình là đẩu. bất giác, trên môi của vũ nhoẻn nụ cười mãn nguyện. đẩu lần đầu tiên phải rời xa nhà, lại được làm quen bạn mới, lòng bồn chồn không ngủ được, nên mới rủ bạn học bài. thấy bạn ngủ gục rồi, đẩu cõng vũ tiến đến sập, nhẹ nhàng đặt vũ xuống, tắt nến, thả đom đóm, rồi nhón chân nhẹ nhàng đi về phòng của mình.

cậu đẩu ngây thơ đâu biết rằng từ giây phút đó trở đi, cậu đã để cái hình ảnh be bé của vũ trong lòng mình đâu.

...

kể từ ngày đó trở đi, đẩu trở nên thích học hơn bao giờ hết. tuy vậy, vì trước ông giáo đã nói là không nhận thêm học tử mà còn nhận đẩu vào học nên nhiều người rất ghen tị với đẩu, lời ra lời vào khiến đẩu buồn lắm. đẩu thắc mắc rằng bản thân đã làm gì để bị nói này nói nọ đến thế. chẳng phải đẩu chỉ đi học thôi sao? đẩu đâu có làm gì hại đến người khác? một đứa trẻ lên tám chưa biết rõ sự tình gì bị nhiều người soi mói. họ lại còn nói cả ông giáo, kêu ông ham tiền bạc nên mới nhận dạy đẩu! nhưng ông thương con trai mình học một mình sẽ buồn, vốn vũ đã chẳng có nhiều bạn, mà ông độ lại là bạn ông, nên ông mới nhận lời. đáng ghét, đáng ghét quá đi mà. miệng lưỡi con người luôn chỉ chăm chăm nói ra lời cay độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com