049
Hôm nay thời tiết Seoul đẹp lạ.
Trời xanh,mây trắng,nắng vàng,chim hót líu lo trên ngọn cây...
Khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp này thật dễ dàng khiến cho người ta đắm chìm vào nó.
Trùng hợp thay,hôm nay lại là một ngày cuối tuần,rất thích hợp để lười biếng một phen.
Sáng sớm,tại phòng ngủ chính của căn hộ của gia đình mèo lạc đà,những tia nắng sớm nghịch ngợm len lỏi qua những khe hở của chiếc rèm mà chiếu rọi vào căn phòng.
Ánh sáng nương theo khe hẹp mà chiếu lên chiếc giường ngủ đôi rộng rãi,đánh thức một bóng dáng đang say giấc nồng.
Nhấc một tay lên che mắt khỏi ánh nắng mặt trời,Lee Sanghyeok theo thói quen dùng cánh tay còn lại sờ lên chiếc gối bên cạnh của mình.
Nếu như bình thường,Lee Sanghyeok phải cảm nhận được mái tóc bông xù của vợ yêu Kim Hyukkyu,sau đó lại đưa tay kéo vợ vào vòng tay của mình.
Đợi đến khi người bên gối mơ màng hừ nhẹ một tiếng kháng nghị thì Lee Sanghyeok mới luyến tiếc rời giường để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhỏ.
Nhưng kì lạ làm sao,thứ anh sờ được chỉ là cái gối trống không đã lạnh hơi người.
Cảm giác trống rỗng ngay lập tức kéo chồng Lee nhà ta ra khỏi cơn ngái ngủ.
Bật dậy khỏi giường,với lấy cái điện thoại và cặp kính của bản thân,màn hình theo cái chạm của Lee Sanghyeok mà hiện lên
6:10 AM
Hoang mang nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của người thương,Lee Sanghyeok không khỏi nhíu chặt mày suy tư.
Giờ này đáng nhẽ ra Kim Hyukkyu-nóc nhà của anh phải đang say giấc nồng,cả người chìm vào trong chiếc chăn bông trắng,nom đến là dễ thương.
Vợ anh sẽ lười biếng làm tổ trên chiếc giường ấm áp,đợi đến khi Lee Sanghyeok đã tươm tất bữa sáng mới để anh vừa ôm vừa bế vào nhà vệ sinh.
Lạc đà bông của hắn có khi được hắn dắt tay xuống nhà,để em ngồi vào chiếc ghế bọc ấm áp trong phòng bếp mới hoàn toàn tỉnh táo.
Nay lại dậy sớm trong sự ngỡ ngàng của mèo đen nhà ta.
Mang theo nghi hoặc trong lòng,anh chồng họ Lee từ từ bước xuống căn bếp nhỏ của gia đình mình.
Từ xa,Lee Sanghyeok đã thấy một bóng hình bận rộn trong căn bếp nhỏ.Bóng dáng Kim Hyukkyu đeo tạp đề màu xanh,in hình Alpaca chăm chú đứng bên chiếc chảo nhỏ trông đáng yêu chết hắn ta rồi.
Thả nhẹ bước chân của mình,Sanghyeok tiến đến ngay bên cạnh vợ yêu của mình.
Trong gian bếp nhỏ xinh, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Kim Hyukkyu đang loay hoay bên đống nguyên liệu, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm muôi mà chẳng biết nên đảo nồi hay tắt bếp trước.
"Muối... mình cho trước hay sau nhỉ...?"
Bỗng sau lưng, một vòng tay ấm áp siết lấy em, nhẹ nhàng kéo em vào lồng ngực.Chẳng cần quay lại em cũng biết chắc chắn đó là chồng của em.Cằm hắn tựa lên vai em, giọng trầm ấm mang theo ngữ điệu làm nũng vang lên bên tai em.
"Không biết hôm nay là ngày gì mà vợ lại đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho tớ thế?"
Hyukkyu không hề tỏ ra giật mình chút nào,bởi lẽ những cử chỉ thân mật bất chợt này em đã quá quen thuộc rồi.
Em không vội trả lời câu hỏi của Sanghyeok mà lại nương theo tựa hẳn cơ thể của em vào người hắn.
"Sao,không thích hả."
"Dạ chồng không có ý đó mà."
"Chồng chỉ hơi thắc mắc một chút thôi à."
"Vợ cứ để đấy tớ làm nốt cho."
Mặc dù mới ngủ dậy nhưng Lee Sanghyeok nhà ta tỉnh táo lắm nha.Hắn nhận ra Hyukkyu nhà hắn không muốn trả lời nên biết điều đánh trống lảng.
Nhanh chóng phụ Hyukkyu dọn bữa sáng gồm bánh mì sandwich (hơi cháy cạnh) ăn kèm trứng ốp la (vỡ lòng đỏ),rau xà lách và cà chua thái lát ra bàn.
Thú thật mà nói,Kim Hyukkyu biết thừa khả năng nấu nướng có hạn của mình.
Do từ nhỏ đến lớn,sống trong sự yêu chiều của bố mẹ,anh trai,đến khi yêu và kết hôn lại được chồng cưng nựng hết mực vậy nên Hyukkyu cảm thấy mình biết chế biến những món ăn đơn giản đã là rất cố gắng rồi.
Cả năm chẳng đụng vào bếp núc đến một lần.Hôm nay em đã suýt quên mất cả cách bật bếp,cũng như không tìm thấy chỗ để gia vị trong nhà.Cố gắng lắm em mới có thể chuẩn bị được 2 phần bữa sáng trông ra hồn một chút.
Ngược lại với em,Lee Sanghyeok đảm nhận công việc chăm lo cho cái dạ dày đã yếu ớt lại còn kén chọn của em vậy nên trình độ nấu ăn cứ phải gọi là tuyệt vời.
Nhìn bữa sáng không được đẹp mắt cho lắm rồi lại nhìn lên Sanghyeok đang chăm chú ăn phần đồ ăn của mình,Hyukkyu thầm nghĩ có lẽ hương vị đồ ăn mình nấu cũng tạm ổn.
"Mặn quá ."
Vừa cắn được miếng sandwich đầu tiên,Hyukkyu đã phải vội nhè ra.
Có lẽ em đã lỡ tay rắc muối quá tay rồi.
"Mặn thế này, Sanghyeok đừng ăn nữa."
"Chồng thấy vẫn ăn được mà,không thể phụ công bạn nấu được đâu."
Mặc kệ lời ngăn cản của vợ,Sanghyeok vẫn cười rõ tươi mà ăn cho bằng sạch bữa sáng mà Hyukkyu nấu.
Đáng ghét nhỉ,thằng chồng của Kim Hyukkyu lúc nào cũng biết làm thế nào để em vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa cảm thấy ngọt ngào.
Rõ là Hyukkyu tính làm cho Sanghyeok của em cảm động mà,tại sao người cảm động lại thành chính bản thân em thế này.
Hyukkyu giận hờn nhưng Hyukkyu không nói đâu.
Hậm hực vứt đống bát đĩa cho Sanghyeok dọn dẹp,Hyukkyu quay người ra sô pha ngồi.
"Vợ giận tớ à,tớ làm gì khiến vợ giận thế.Vợ nói tớ nghe có được không."
"Không thích đấy."
Sanghyeok kéo Hyukkyu vào trong vòng tay mình,vừa ôm vợ vừa thủ thỉ.
"Vợ ơi tớ xin lỗi được không.Vợ tha lỗi cho tớ nhé."
Nguyên tắc làm chồng của Lee Sanghyeok thật ra rất đơn giản.
Hyukkyu là số 1,vậy nên Hyukkyu luôn đúng.
Khi Hyukkyu giận,thì chắc chắn hắn có lỗi khiến cho vợ buồn.
Vậy nên Sanghyeok đã max ping skill nhận lỗi (mặc dù chẳng biết nó là gì những cứ nhận trước đã) trước mặt Hyukkyu.
Nhiều lúc Hyukkyu cảm thấy mình thật trẻ con,thật ngang ngược.
Em biết thừa Lee Sanghyeok chẳng sai,chẳng phải lỗi của bạn.Nhưng em vẫn cứ ỷ vào sự cưng chiều của bạn mà làm tới.Càng ở bên nhau lâu,Hyukkyu càng trẻ con,càn quấy,không nói đạo lí.
Nhưng biết phải làm sao bây giờ,Lee Sanghyeok cảm thấy em bé của mình nghịch ngợm một chút cũng không phải là chuyện gì quá to tác.
Lúc này cũng như vậy,Kim Hyukkyu không muốn thừa nhận rằng bản thân muốn chuẩn bị bữa sáng cho chồng nhân dịp ngày kỉ niệm sự nghiệp của bạn.Nhưng lại chẳng được như ý em,nên em mới buồn bực
Vậy nên em chọn cách quậy để chồng dỗ,để nhìn một Lee "Faker" Sanghyeok lo lắng,cưng chiều mà đỗ dành em.
Trẻ con thật đấy.
Nhưng chỉ em chỉ muốn làm em bé của bạn thôi mà.
"Lần sau nếu buồn bực thì phải nói ra đấy nhé,chồng đỗ bạn có được không."
"Không nói có được không."
"Được."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng dỗ bạn nhỏ mơ màng buồn ngủ do dậy sớm,cưng chiều hôn lên mái tóc người thương.
"Năm sau Sanghyeok thích được tặng cái gì."
"Món quà chồng thích nhất chính là Hyukkyu đấy."
Sốp bị lỗi mạng nên bị xóa hết truyện, phải ngồi viết lại từ đầu.TT^TT
Mãi sốp mới có 1 ngày rảnh trong tuần đấy,tranh thủ viết á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com