Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

050



Như mọi lần khác,khi Lee Sanghyeok đỗ chiếc xe Mercedes-Benz của mình vào sân nhà cũng là lúc bóng đêm đã bao trùm cả Seoul.

Không phải Sanghyeok nhà ta không muốn về sớm với Hyukkyu yêu dấu đâu.Mà bởi vì hôm nay T1 có trận đấu với KT với vai trò khách mời đó nha.

Dù đã rất cố gắng  nhưng hắn vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận rằng chỉ khi đồng hồ điểm gần 12h đêm,Sanghyeok mới có thể về bên bạn.

Thề với Chúa trên cao,tuyển thủ Faker đã mong nhớ bạn người yêu quá lâu rồi.

Lịch thi đấu,lịch livestream dày đặc cùng với những sự kiện bên ngoài khiến cho giờ đây Quỷ vương bất tử chỉ muốn về nhà và ôm ấm áp của bản thân vào lòng mà than vãn cho thỏa nỗi lòng.

Cứ nghĩ đến việc về đến nhà sẽ có ngay một bạn người yêu trắng trắng mềm mềm lại còn thơm nức mũi ôm vào lòng,máu của Lee Sanghyeok đã không khỏi nóng lên rồi.


Kể từ khi nghỉ thi đấu để chuẩn bị đi thực hiện nghĩa vụ quân sự,Hyukkyu nhà ta đã trở thành một người vô cùng rảnh rỗi.

Chỉ loanh quanh ở nhà,thi thoảng đi ăn cùng mấy đứa em thân thiết sau đó lên live vui vẻ với fan hâm mộ.

Theo em,đây chính là cuộc sống sau khi em "thất nghiệp".Nghe có vẻ thảnh thơi nhưng thật ra đúng là nhàn hạ thật.

Đó chưa kể đến việc bạn người yêu cung Kim Ngưu không có gì ngoài điều kiện của em lai lo sợ em ở nhà buồn chán nên đã không ngần ngại đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng với lời nhắn đậm mùi tổng tài bá đạo trong mấy bộ tiểu thuyết trên mạng mà em lướt được.

"Bạn cứ việc tiêu,còn mình phụ trách nạp tiền vào đó."

Mặc dù Hyukkyu em đây không nghèo đâu,nhưng vẫn không thể không cảm thán với bạn người yêu ngoài tài năng còn có tài sản như Lee Sanghyeok.

Cuộc sống đơn giản,vui vẻ chỉ ăn no ngủ kĩ chờ đến ngày tổ quốc gọi của Hyukkyu thật trái ngược với người bạn trai bận rộn của mình.

Nhớ hồi trước hai đứa đều bận rộn với công việc của mình,gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều vô kể.Vậy mà giờ đây Hyukkyu lại phải làm quen dần với việc Sanghyeok của em chỉ có thể tranh thủ về bên em mỗi tháng vài lần.

Hyukkyu đã dần quen với việc bạn người yêu nhắn tin nhõng nhẽo với mình rằng hôm nay bạn sẽ về,và "Hyukkyu nhớ đợi tớ nhé",nhưng rồi lại có thêm một tin nhắn tiếp theo được gửi đến ngay sau đó "Nhưng thôi Hyukkyu cứ nghỉ ngơi trước đi,không bạn sẽ mệt mất."

Miệng mèo nói thế,tay mèo nhắn vậy nhưng Hyukkyu nhà ta biết thừa vị nào đó sẽ bĩu môi tủi thân ngay được khi em không kịp vuốt đuôi cho cái người vừa mới trở về nhà.

Vậy nên hôm nay cũng như bao lần khác,mặc dù bạn đã nhắn rằng có thể sẽ về muộn nhưng Hyukkyu vẫn ngồi ôm gối trên chiếc ghế sô pha mềm mại mà chờ bạn người yêu thi đấu trở về.


Chờ từ tối đến gần nửa đêm,Hyukkyu đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nông thì chợt nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ cánh cửa nhà.

Có vẻ như người nào đó đã về.

Sớm hơn em dự tính đó.


"Hyukkyu ơi,tớ về rồi đây."

"Bạn có nhớ tớ không."

Âm thanh vừa dứt cũng là lúc một bóng đen cao gầy,trên người vẫn còn vương khí lạnh đã đi đến chen chúc cùng em trên chiếc sô pha.Như điều hiển nhiên,Hyukkyu đã nằm trọn trong cái ôm của bạn người yêu.

Chẳng cần mở đôi mắt đang lim dim của mình ra thì Hyukkyu cũng vẫn vô cùng chính xác mà ngả đầu vào vai bạn người yêu,thả lỏng cơ thể của mình,hoàn toàn dựa dẫm vào Sanghyeok.

Sanghyeok cũng thuận thế mà bế hẳn yêu dấu của mình lên đùi,gác cằm lên vai của Hyukkyu.

Miệng mèo nhếch lên tận trời,có vẻ mèo đen nhà ta đang vô cùng vui vẻ đây mà.

Cũng dễ hiểu khi sau những ngày mệt mỏi,mèo đen nhà ta lại được hít ngải lạc đà buff tinh thần.

Tinh thần vui vẻ vậy nên miệng mèo lại có xu hướng hơi giãn.

Tuyển thủ Faker của chúng ta vừa hít mùi thơm mát từ người tuyển thủ Deft vừa liền thoáng khoe bạn về tuần thi đấu thuận lợi này của đội.

Nhưng có lẽ vui quá nên hình như Lee"Faker" Sanghyeok quên mất rằng bạn người yêu của anh là cựu tuyển thủ của đội anh vừa thắng 2-0 trên chính sân nhà của họ thì phải.

Ơ nhưng mà năm ngoái chính bạn cũng đã đánh bại tớ trong chính sân nhà mà.

Thoáng chốc,chẳng biết ai bắt đầu trước,một màn đấu võ mồm của hai vị tuyển thủ kì cựu giới LOL xảy ra trong không gian ấm cúng của một căn nhà "nhỏ" nọ.

Bạn một câu,tớ một câu chẳng ai chịu nhường ai cả.

Một người với tone giọng trầm ấm,rõ ràng pha chút tinh nghịch,người còn lại mặc dù nói rất nhỏ,rất khẽ nhưng vẫn cố gắng phân bua cho bằng được.

Chỉ có thể cảm thán một lời,rằng Hyukkyu và Sanghyeok có với nhau thật là lắm mối duyên nợ.


"Vậy nên tớ và bạn mới quấn lấy nhau như hiện tại nè."

"Phải không,bạn người yêu của tớ."


Duyên trời se chỉ,tình người se tơ.

"Trăm năm cũng chỉ một lần, trời se mối chỉ cho gần bên nhau."


"Hyukkyu à..."

"Gì."

"Tớ đói rồi."

"Vậy thì đi ăn thôi."

"Không cãi nhau nữa à."

"Ừ,không cãi nữa."

Thật ra cãi nhau chỉ là cái cớ để hai đứa xóa đi khoảng thời gian xa cách mà thôi.Hai anh già có cách hâm nóng tình cảm hơi khác người trẻ một chút.Chỉ có những lúc như vậy,hai người mới có thể biến thành những người lớn"trẻ con",khiến cho mọi muộn phiền biến tan.


"Hôm nay bạn làm tốt lắm."

"Tớ làm tốt vậy Hyukkyu có thưởng cho tớ không."

"Được.vậy để mai tớ đi mua quà cho bạn."

"Không cần đâu,ở đây cũng có quà rồi mà."

"Đâu,sao tớ không thấy."

"Không sao,tớ thấy là được."

"..."

"Lee Sanghyeok là cái đồ đáng ghét."

"Đúng vậy,tớ là cái đồ đáng ghét của bạn."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com