Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

054



Hyukkyu sinh ra đã là con cưng của cả nhà,lớn lên thì thành em bé của các anh lớn,lớn hơn chút nữa thì lại trở thành bạch nguyệt quang của các em nhỏ.

Có thể nói,Hyukkyu trong tay ngải lạc đà là thả đâu trúng đấy.Vậy nên từ bé đến lớn không bao giờ thiếu người theo đuổi.

Hồng hài nhi,Ngưu ma vương,Nhị lang thần,...ngày ngày đều mơ ước tới vị ánh trăng sáng  này.

Quà,bánh,thư là thứ mà Hyukkyu nhận được hàng ngày,đều như vắt tranh một ngày hai cữ.Những người theo đuổi em thiếu mỗi bước chờ ở cổng nhà em mỗi tối mà thôi.

Nhưng tất cả đều bị hội đồng quản trị uy tín của em chặn đứng lại.

Người ta bảo phòng được nhất thời nhưng không phòng được cả đời.Số điện thoại của Kim Hyukkyu nhà ta lại "vô tình" bị anh bạn cùng lớp kiêm lớp trưởng Lee Sanghyeok biết được.

Vào một ngày trời xanh mây trắng,Hyukkyu nhận được tin nhắn từ một người "lạ".




--------------------------------

Hôm nay Hyukkyu trốn bạn người yêu đi chơi với mấy đứa em trai thân thiết.

Đã lâu lắm rồi mới được vui đùa cùng đám trẻ nhà mình nên em vui lắm,mấy đứa nói gì cũng gật đầu đồng ý.

Vậy nên khi âm thanh giới thiệu bộ phim ma vang lên cũng là lúc Hyukkyu nhận ra bản thân đã đi một nước đi ngu ngốc thì cũng đã quá trễ.

Mặc dù mang thân thể người lớn nhưng Hyukkyu vẫn chỉ là em bé lạc đà.Dẫu có trái tim kiên cường nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước âm thanh,ánh sáng kinh dị mà thôi.

Sau khi bị dọa cho hồn phách lên mây,Hyukkyu được hộ tống về nhà,trong tình trạng vẫn chưa thoát khỏi hình ảnh khủng khiếp ở cuối phim.

Nhưng có lẽ ông trời cũng đang thử thách lòng can đảm của búp bê khi em nhận được tin cả bố mẹ và anh trai hôm nay đều sẽ không về nhà.

Một mình trong căn nhà,thề với chúa trên cao,Hyukkyu sợ hãi nhưng Hyukkyu không có nói.

Vớ vội chiếc điện thoại trên bàn,Hyukkyu chui tọt vào chiếc chăn ấm áp của mình.Tay vội vã lướt trên khung chat.

Em phải cầu cứu bạn người yêu thôi.


Thôi chết rồi,Sanghyeok nhà em hình như giận rồi...

Lạc đà bông bĩu môi nhìn vào khung chat giữa em và bạn,gương mặt thì nũng nịu chết mất.

Em biết Sanghyeok giận em khi vui chơi quá đà,không chú ý hậu quả.

Nhưng mà em sợ thật mà,bạn biết em sợ nhưng lại không dỗ em.

Hyukkyu quyết định giận ngược lại Sanghyeok một tiếng.À không,ba mươi phút thôi.

Đang chìm vào suy nghĩ bất chợt một tràng dài âm thanh đã thành công dọa lạc đà nhà ta giật thót tim.


Đồng hồ điểm 12h đêm

"Cộc cộc cộc"

Tiếng ai đó gõ cửa

Ngay sát bên tai em...



"Tớ tưởng bạn không quan tâm."

"Ai bảo vậy."

"Lần sau chừa cái tật sợ mà vẫn cố xem nghe chưa."

Ôm lạc đà bông vào lòng,tay Sanghyeok vẫn không quên vỗ nhẹ vào lưng em,giúp Hyukkyu ổn định lại hơi thở gấp gáp của mình.

"Tớ biết rồi."

"Lần sau tớ vẫn dám nữa."

"Hyukkyu không ngoan."

"Sanghyeok sẽ đến với tớ mà."

"..."

"Được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com