061
R18
R18
R18
Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Lần đầu làm chuyện ấy,mong cả nhà đón nhận.
(Hoặc ghé qua "Tình" đọc vài chap chuẩn bị tinh thần rồi quay lại đọc cũng được
(。•̀ᴗ-)✧ )
***********
Hyukkyu là một chú thỏ con, lông trắng muốt như bông, đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng ánh lên vẻ tò mò.
Em sống trong một khu rừng nhỏ, nơi cây cối xanh rì, chim hót líu lo và ánh nắng ban mai rải xuống những đốm sáng lung linh trên mặt đất.
Gia đình em có bốn người: bố thỏ mạnh mẽ và khéo léo, mẹ thỏ dịu dàng luôn ôm em vào lòng, anh trai thỏ nhanh nhẹn và hay trêu chọc em, và cuối cùng là em – Hyukkyu, chú thỏ nhỏ nhút nhát nhưng ham khám phá.
Sáng nay, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Bố thỏ bảo hôm nay sẽ vào rừng tìm những loại lá non ngon nhất về cho cả nhà, và em được đi theo.
Hyukkyu phấn khích lắm, đôi tai dựng thẳng, chân nhảy tíu tít bên bố.
Hai bố con nhảy qua những bụi cây, len lỏi qua những gốc cây cao, và tiếng gió thổi qua những tán lá như đang kể chuyện cổ tích.
Nhưng rồi, chỉ một khắc mải mê đuổi theo một con bướm xanh rực rỡ, Hyukkyu không để ý bố đã đi xa từ lúc nào. Khi dừng lại, chú bướm biến mất, xung quanh chỉ còn những thân cây lạ lẫm và con đường mòn không quen thuộc. Em gọi khẽ:
– Bố ơi? Bố ơi…?
Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió xào xạc và một con sóc chạy vụt qua. Tim Hyukkyu đập thình thịch. Em nhảy quanh tìm đường, nhưng càng đi càng thấy xa lạ. Những bụi cây rậm rạp che khuất lối về, và mặt trời bắt đầu ngả dần về phía tây.
Buổi đêm trong khu rừng tối mịt thật sự quá đáng sợ so với một con thỏ. Làn sương khuya rướm vào người lạnh cóng. Có hắt xì thì em cũng sẽ biết điều biết chuyện mà cố gắng để không phát ra tiếng động quá lớn...
Lần mò đường đi trong đêm tĩnh mịch. Tiếng bước chân đè nát trên đống lá khô, tiếng côn trùng kêu inh ỏi về đêm, tiếng những tán cây lao xao bởi gió thổi. Tất cả chúng kết hợp lại càng khiến thỏ con rùng mình sợ hãi thêm gấp trăm lần.
May mắn sao, vẫn còn có ánh trăng sáng tròn vành trên cao kia đồng ý làm bạn soi đường dẫn lối cho em...
“Phải làm sao đây?” – Hyukkyu run rẩy tự hỏi.
Khuất trong bóng tối mà hoành hành, một bàn tay lớn vươn tới từ sau lưng. Túm chặt lấy miệng em.
Cảm giác rợn người chạy dọc theo xương sống, toàn thân em lạnh ngắt, mọi giác quan trên cơ thể đang phát cảnh báo nguy cấp, rằng đang tồn tại mối nguy hiểm cận kề.
Dường như có thứ gì đó đang chậm rãi quấn quanh eo Hyukkyu. Khí nóng hà vào sau gáy rồi truyền đến tai một chất giọng trầm.Cảm giác ấm nóng truyền qua từng điểm tiếp xúc, khiến làn da mỏng manh khẽ run lên.
"Chào buổi tối nhé, không ở nhà ngủ sao lại chạy ra đây thế này vậy hả, bé thỏ con..."
"Lang thang ngoài rừng giờ này, coi chừng sẽ gặp phải sói đấy... nhóc con."
Có vẻ là lời cảnh báo này đã đến quá muộn.
Em bị gã vác về tận hang, bạo lực ném em thẳng xuống nền đất.
"Đau quá……"
Một bàn tay ấm áp đỡ lấy em, giọng trầm khẽ cười:
"Đau sao? Mặt mũi, đùi và cổ đều trắng như tuyết… thật dễ khiến người ta muốn giữ lại mãi trong tay."
Mà ăn sạch sẽ
Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt, vừa như soi xét vừa như lưu luyến.
"Thỏ con,em tên là gì? Ta là Sanghyeok."
Ánh trăng chiếu qua kẽ lá, ôm lấy hình bóng hắn, mái tóc đen lay động như sóng đêm.
"Em là Hyukkyu. "
"Anh… là sói thật sao?" – Em khẽ hỏi.
Bé thỏ con Hyukkyu thỏ thẻ hỏi với hai tay đã bị trói chặt bởi dây thừng sần sùi.
"Đúng vậy!"
Sanghyeok vớ lấy nhúm tóc của em, nằm xuống mà thích thú nghịch ngợm.
Thân hình mảnh khảnh, hai cánh tay bé xíu, chân ngắn nhưng đùi nảy. Thầm nghĩ trong bụng "Xinh thật." Đôi tai trắng ngần cụp hẳn, nhóc con nhỏ ngồi cứng người trong sợ hãi. Chả dám nhúc nhích..
Bản năng sinh tồn trổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giữ mạng sống là cái ưu tiên, em không màng gì, quỳ lạy hắn tha mạng cho mình.
"Liệu...em có thể làm gì đó thay thế không ạ? Em không muốn bị ăn thịt đâu."
Hắn tựa như chỉ đợi có thế. Tự em đã thốt ra và tạo cơ hôi cho thứ suy nghĩ đồi bại nhất của hắn thoát ra ngoài.Không thể kiềm chế.
Sói xám nhanh chóng cởi ngay dây trói cho em, cổ tay đỏ chót vì bị siết chặt, làm em có chút bất ngờ giương đôi mắt tròn xoe, ánh rõ sự ngây thơ hướng lên nhìn hắn. Nhẹ cầm đôi tay nhỏ,Sanghyeok hỏi:
"Có thấy đau không?"
"K-không...em không đau nữa đâu ."
"Nhưng rốt cuộc là anh muốn em làm gì vậy ?" -Bằng chất giọng ngây thơ còn vương hơi sữa,Hyukkyu nghiêng nhẹ đầu,tò mò.
Vừa thanh thuần,vừa gợi cảm.
"Cởi quần áo ra."
Trong đầu vẫn còn nhiều hoang mang, em thực sự chả thể hiểu hàm ý hắn nghĩa là gì cả.Chú thỏ trắng ngây thơ chưa biết rằng chỉ ít phút nữa thôi,em sẽ bị "ăn" sạch,theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen.
Thỏ con lại vô tình ngộ nhận, lầm tưởng gã sói hoang đang có ý tốt với mình. Nhất định sẽ thả đi mà ngoan ngoãn cởi đồ quy phục trước hắn.Từng lớp,từng lớp quần áo cứ thế rơi ra khỏi người,làm lộ ra cơ thể hoàn mĩ trắng ngần đến phát sáng dưới một ánh mắt chăn chú,thèm khát.
Ngượng ngùng ngồi trên đống rơm dày, hai má em đỏ ửng vì xấu hổ.
Nến liền được thổi tắt đi, trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng hắt vào hang là ánh trăng đêm. Hắn dần tiến tới ngoạm lấy tai thỏ trắng ngần..
Em bất giác đẩy nhẹ ngực hắn, kêu lên thứ âm thanh mê hoặc bất kì giống đực nào, sự chống cự càng khiến hắn hứng tình hơn nữa. Sanghyeok đẩy ngã em nằm vật trên đống rơm. Cúi thấp nhẹ hôn lên gò má,dùng cái lưỡi ấm nóng của mình liếm láp em không sót bất kì nơi nào.
Sanghyeok luồn lưỡi vào khoang miệng bé tẹo, em ngây thơ không hay biết gì, mặc kệ cho hắn ta quấn quýt lấy mình. Bàn tay to lớn của hẳn chẳng mất quá nhiều sức để cậy đôi tay đang nắm chặt của em ra mà đan vào.
Không gian vốn tĩnh lặng lại bị tiếng hôn bao phủ.Hắn chỉ buông tha em khi đã cạn hơi.Nhìn cặp ngực trần trắng muốt, hắn vươn tay xoa nắn thành đủ hình dạng. Thỏ con bé xinh vừa mới nhú đã căng tròn đến như vậy.
Bàn tay của hắn, vốn quen với sự lạnh lẽo của gió rừng và móng vuốt săn mồi, nay lại khẽ run khi chạm vào làn da trắng mịn. Hắn không thể cưỡng lại việc khám phá từng đường cong mới hé lộ, cảm giác như đang chạm vào một bí mật chưa ai từng biết đến.
Hắn ngậm mút nó, nhe hàm răng cắn mạnh không thương tiếc khiến em giật thót lên vì đau, tay bâng quơ bấu víu lấy vai gã rên la.
Cả người em như run lên, không rõ là vì sợ hãi, hay là vì một thứ cảm giác khác đang lan dần từ nơi hắn chạm vào. Trong đôi mắt long lanh ấy, nỗi sợ và sự bối rối đan xen, nhưng lại có thêm một thứ gì đó dần thay thế - khoái cảm...
"Chưa gì đã ướt vậy sao"
Tên sói gian manh ấy cuối cùng cũng đã lôi dương vật ra-thứ to lớn gân gốc,đang ngóc đầu dậy thị uy sức mạnh của mình.
Trong ánh mắt vàng rực cháy bỏng ấy, em bé run lên, hai chân bị hắn giữ chặt, hoàn toàn mất đi đường lui. Tình thế dường như quá thuận lợi cho kẻ đi săn.
Em còn ngây ngô chưa hiểu điều gì sắp xảy ra, chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi cùng hồi hộp đang siết chặt trái tim. Bản năng mách bảo rằng có điều gì đó thật sự đáng sợ đang đến gần, thứ sẽ khiến em phải bật khóc, nhưng lại không thể nào quay đầu trốn thoát.
Phía dưới âm hộ bé đột nhiên truyền đến cảm giác đau điếng khó tả, có cự vật to lớn đó đang chầm chậm tiến sâu vào bên trong.
"Đau quá..."
Ngay sau đó là nhát đâm sâu lút cán..
Cơ thể em như tê dại, toàn thân run lên trước cảm giác áp đảo đến nghẹt thở. Khoảnh khắc ấy, dường như một luồng điện chạy dọc khắp người khiến em không còn làm chủ được bản thân.
Khoảng cách giữa hai sinh vật, vốn dĩ đã quá chênh lệch, nay càng trở nên rõ rệt.Dương vật của hắn so với lỗ nhỏ non nớt hoàn toàn là một thử thách lớn lao.Thân hình to lớn bao trùm lấy em hoàn toàn, khiến thỏ con nhỏ bé chỉ biết ngửa đầu run rẩy trong vòng tay mạnh mẽ ấy.
"Đau, đau quá...đ-đầy bụng rồi..."
"Ưm...ah kẹt,kẹt mất."
Cú thúc đầu tiên của hắn đã khiến cơn đau ngày càng rõ rệt hơn. Bàn tay thô ráp ghì chặt eo em mà nhiệt liệt ra vào không ngừng nghỉ. Âm hộ em chẳng những nới lỏng mà còn thít chặt hơn.
"Ahaha...Cái lỗ bé xinh này ngày một siết lấy ta hơn đây này."-Khoái cảm chẳng mấy chốc đã nhộm đỏ con ngươi hắn.Đôi mắt vàng sáng giờ đây bị tình dục bao phủ.
"ưm..hức.Đau quá,không thích bị đau..."
Thỏ con siết chặt lấy cánh tay sói xám, móng tay nhỏ cào lên da hắn đến bật đỏ,để lại trên đó những dấu vết ám muội không thôi.
Vòng tay rắn chắc giữ em chặt trong lòng, từng nhịp siết nơi eo khiến em run rẩy, cảm giác vừa sợ hãi vừa choáng ngợp.
"hức!! Đ-đồ lừa đảo...hah..ah"
"Đừng kiềm chế,bé ngoan. Ở bên trong cũng đang thắt chặt lấy ta không rời.Có vẻ như miệng dưới của em thành thật hơn miệng trên nhỉ?"
Em nhìn hắn, ánh mắt ươn ướt tựa sương đêm. Đôi môi run run hé mở, như đang gọi tên hắn bằng một âm thanh chỉ có trái tim mới nghe thấy. Gương mặt ấy không còn là chống cự, mà là một lời cầu xin mơ hồ, chẳng biết là van nài hay nũng nịu.
Sự mong manh ấy khiến bất cứ kẻ nào cũng phải động lòng, chỉ riêng con sói lại càng thêm cuồng si.
Gác một chân em lên vai, tư thế thuận lợi để nhìn được biểu cảm rên la và cái lỗ ướt át đang quỳ rập phục vụ cho gã.
Từng nếp gấp bên trong cứ như đang co bóp, hăng say mút lấy cây gậy thịt của gã vậy. Đầu em hoàn toàn trống rỗng, thứ đang bao trùm duy nhất là cảm giác đau đớn. Từng đợt ra vào, cú thúc nào cũng muốn giã nát em ra, đau khổ đến cùng cực..nhưng sao kì lạ quá. Cơ thể em đang dường như đang bắt đầu thả lỏng, cơn đau đang biến chuyển.
"ah- hức..."
"Dừng lại đi mà..."
Em chồm người lên, quàng hai tay qua cổ ôm hắn,rên rỉ nỉ non khẩn thiết thủ thỉ.Cố gắng tranh thủ sự thương hại của kẻ đang ra vào không ngừng nghỉ,mặc cho em cầu xin.
"Ưm… xin anh… đừng…" – giọng em vỡ vụn, run rẩy đến nỗi gần như tan vào từng nhịp thở.
Nhưng thay vì khiến hắn dừng lại, sự yếu đuối ấy lại khơi dậy một ngọn lửa mãnh liệt hơn trong đôi mắt vàng hoang dại kia. Hắn khẽ cười, giọng trầm thấp đến lạnh sống lưng,song lại ẩn chứa sự mê đắm không cách nào che giấu.
Trong vòng tay của hắn, mọi kháng cự của thỏ con dường như trở nên vô nghĩa. Nỗi sợ hãi dần hòa lẫn với thứ cảm xúc mơ hồ khác-một cơn lốc vừa đáng sợ vừa quyến rũ, khiến em không biết nên sợ hãi hay chìm đắm.
Đôi môi nhỏ hé ra, khẽ run như đang tìm kiếm một nhịp thở, những tiếng rên nho nhỏ thoát ra mang theo sự bất lực không thể che giấu. Trong khoảnh khắc ấy, sự sợ hãi, ngượng ngùng và một thứ gì đó khó gọi tên đan xen, khiến gương mặt em càng trở nên mong manh đến động lòng người.
Sanghyeok khóa môi em, môi mềm bên trên được tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng pha ít ngọt ngào. Âm thanh dâm dục trót dừng ở đầu môi đã phải nuốt vào. Môi dưới cũng đang được gã tận tình chăm sóc đến nỗi sưng đỏ..
Cuối cùng, thứ tinh dịch trắng nhờn, nồng ấm ấy cũng đã phóng thích vào bên trong thỏ con tội nghiệp. Vừa rút dương vật, thứ tinh dịch ấy cũng theo đó mà tuôn chảy ra bên ngoài.. chờ một lúc cho nó trút hết ra ngoài thì mới trườn xuống.
Cửa huyệt trắng trẻo, thường ngày đều là thả rông nên một vết thâm cũng chả có.Giờ đây nhầy nhụa thứ chất lỏng trắng đục,nhơ nhớp,lầy lội bất kham.
Nhưng chưa kịp để Hyukkyu hít thở,gã đã lật người em lại, tiếp tục đâm sâu không để nó kịp thở, đống dịch nhờn chưa kịp chảy ra cứ thế bị đẩy ngược vào.
Hắn nhẹ nhàng khom người, hôn vào gáy em,vươn tay ấn nhè nhẹ vào bụng em. Nơi ấy giờ đây tồn tại một vật trương phồng,to lớn. Khuấy động khiến tử cung em cảm giác như chuẩn bị hỏng ra tới nơi.
"tôi không muốn-n"
"tên khốn kiếp.."
Từng biểu cảm như đang chìm vào một cơn mê không lối thoát, nửa tỉnh nửa say, nơi khoái cảm lấn át lý trí. Trông em lúc ấy như đang mơ màng giữa ranh giới của sự ngọt ngào và khổ sở, không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mộng.
Chẳng biết qua bao lâu,chỉ biết khi ý thức em chỉ còn lại một mảng mơ hồ,hắn mới buông tha cho cơ thể mềm nhũn này.
"Nuốt nó đi.ngoan" Giọng gã trầm khàn, từng chữ như mệnh lệnh, không để lại cho em đường lui.
ực..
"khụ khụ!!" từng cơn ho run rẩy khiến thân hình nhỏ bé càng thêm yếu ớt. Cảm giác vị tanh tanh đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Hyukkyu nhăn mặt, nước mắt trực trào nơi khóe mi, toàn thân mềm nhũn không còn sức chống cự.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hầm hập phả bên tai, trộn lẫn mùi dã thú nồng đậm. “Ngoan lắm, bé con…” – giọng nói như tiếng gầm trầm thấp, vừa nguy hiểm vừa mê đắm.
Trước khi chìm vào bóng tối của cơn ngất, Hyukkyu chỉ kịp cảm nhận nhịp tim đập cuồng loạn bên lồng ngực kẻ đang ôm ghì mình,nóng bỏng.
Ánh trăng rơi xuống, phủ lên cả hai thứ ánh sáng nhạt nhòa, làm mờ đi ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi. Sanghyeok cúi xuống, trán chạm nhẹ vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Hyukkyu, nơi từng sợi run rẩy dưới làn gió đêm.
“Ngủ ngon, thỏ con.”
Trong vòng tay kẻ săn mồi, Hyukkyu khẽ cựa mình, đôi hàng mi dài khép lại, như lạc vào giấc mộng không có lối ra. Còn Sanghyeok – con sói mang ánh mắt vàng rực ấy – chỉ khẽ ôm em chặt hơn,sự chiếm hữu cùng một sự dịu dàng kỳ lạ len lỏi vào từng nhịp thở, như một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Đêm tối, tiếng sói vọng lên khe khẽ, hòa cùng hơi thở của con mồi đã hoàn toàn mất đi tự do, khép lại tất cả bằng một lời hứa không lối thoát.
Một chap r18 3000 chữ đã bào mòn sốp TT^TT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com