Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

064



Phần tiếp theo của 042

(Sốp ngâm từ Tết luôn mà :))))

--------------------------------

" Tí ơi,cậu chủ biểu mày ra chợ mua đồ về nấu kìa,nay thầy Lý sang chơi đấy."

"Em biết rồi."

Cái Tí đang lúi húi phơi chậu quần áo mới giặt nghe thằng Dậu gọi liền cao giọng đáp lại.

Vui mừng reo lên rồi chạy vào bếp lấy cái nón cùng cái giỏ đi chợ mới tinh mà hôm nọ bà chủ qua thăm nhà thầy mua cho.

Cái Tí vui vẻ cười đến híp cả mắt,tinh nghịch nhảy nhót trên con đường làng dẫn đến chợ.Chẳng là mỗi lần thầy Lý đến chơi,cậu chủ lại bảo nó mua rất nhiều bánh ngọt về nhà.

Cậu chủ của nó bảo ăn đồ ngọt uống với trà thầy Lý pha rất là ngon.Nó thì chưa được uống trà thầy Lý pha nhưng bánh ngọt thì vào bụng nó và thằng Dậu gần hết.

Bởi vì thầy Lý chẳng bao giờ cho cậu chủ nó ăn nhiều bánh ngọt như thế,thầy ấy bảo nếu như để thầy nó ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe.Vậy nên cái Tí thích thầy Lý lắm,nhất là khi thầy ấy đến chơi.

Trong lúc hai thầy đang uống trà ở ngoài vườn thì thằng Dậu đã nhanh chóng kê thêm một chiếc chõng tre bên cạnh chiếc giường của thầy Kim trong phòng ngủ.

Kể từ khi chuyển từ nhà chính sang nhà mới,mỗi lần thầy Lý đến thăm thầy Kim nhà nó,thầy sẽ ngủ lại ở đây một tối rồi sáng sớm mai mới về.

Nhà thầy nó rộng,vậy nên không thiếu phòng ngủ cho khách.Ban đầu thầy nó bảo dọn cho thầy Kim căn phòng cuối hành lang,nhưng được mấy lần thì cậu chủ lại bảo để thầy Lý ngủ lại phòng cậu,tiện cho hai người thi họa đối thơ.

Vậy nên động tác kê chõng,trải chăn,gối của nó vô cùng thành thục.Chẳng mấy chốc cái chăn lụa màu tím nhạt,thêu vân mây  đã nằm gọn gàng thẳng thớn,thơm mùi hoa trà trắng.Nó nghe thầy nó nói lụa này là từ sợi tơ sen,quý giá lắm.Thế mà thầy Lý lại đem hết số lụa sen mình có cho thầy nó làm chăn,gối.

"Thầy Kim da dẻ mỏng manh,lại còn sợ nóng,mấy tấm lụa này vừa hay lại hợp với thầy mày."

À nhắc đến chuyện này,thằng Dậu lại không giấu nổi vẻ thán phục với thầy Lý.Nó nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu tại sao thầy ngủ cả đêm trên chiếc chõng mà sáng sớm hôm sau khi nó vào chăn gối vẫn đẹp.Như thể chẳng có ai ngủ lại trên đó cả.

Nó thắc mắc lắm nhưng khi hỏi cậu chủ,chẳng hiểu sao cậu chủ nó lại cốc vào đầu nó một cái rõ đau.

"Con nít biết gì mà hỏi,hỏi nữa là thầy cắt cơm mày nghe chưa."

Thật là oan cho nó quá đi thôi.


Hôm nay trời đẹp lắm,chắc do trận mưa tối qua nên không khí ở đây đã trong lành nay còn dễ chịu hơn.

Gió mang theo cái mát mẻ cùng hương thơm của cỏ cây hoa lá cứ thế mà tràn ngập căn chòi nhỏ,thổi tung những tấm màn che nơi góc sân vườn,vừa thơ mộng vừa mờ ảo.Nhưng những tấm rèm mỏng manh ấy đâu có che hết được hai bóng dáng đang kề sát lại với nhau.

Một xanh một xám,chẳng có khoảng cách mà chồng chéo lên nhau.

Nếu như có ai đó đi ngang qua nơi này,sẽ thấy một màn có thể gây chấn động gần xa.

Thầy Kim nhón chân,hôn lên môi Thầy Lý một cái,nhanh nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ mùa hè.

Đây chẳng thể tính là một nụ hôn,chỉ là chạm môi mà thôi.

Thầy Lý buông mắt nhìn ,giọng nói trầm thấp:"Tôi đi một chuyến đường xa,mang về cho em tập thơ mới nhất mà chỉ được có nhiêu đây thôi à."

Trừng đôi mắt long lanh như sao trời của mình,nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Thế thôi á ?

Vậy còn muốn thế nào nữa 

Hách Khuê đỏ mặt,còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy thầy Lý bảo:"Chí ít cũng phải như thế này."

Sau đó em bị hắn nắm lấy cằm,tách môi ra.

Mùi trà thơm mát hòa lẫn với mùi tuyết tùng nhàn nhạt,xâm chiếm hô hấp của em trong nháy mắt.Nụ hôn của Tương Hách không hề ngây ngô,nó tràn ngập sự khống chế,thậm chí còn có một chút thô bạo.Ở phương diện này,thầy Lý quả thực không hề có một chút ôn nhu nào cả.

Ban đầu Hách Khuê còn giãy giụa một chút,nhưng chẳng mấy chốc đã bị hôn đến run rẩy cả người,không tự chủ được mà bám vào cổ của hắn,khoang miệng cũng tiếp nhận sự khống chế của đối phương.

Hoa mắt chóng mặt,toàn thân run rẩy,trong đầu như bắn pháo hoa vậy.

Đôi mắt mê ly,hưởng thụ dư vị.Ghé vào lồng ngực rộng lớn của đối phương,nhỏ giọng rên rỉ,liên tục thở dốc.

"Thầy ơi con mua bánh thầy thích nhất về rồi đây."

Hách Khuê đột nhiên tỉnh hồn lại,quay đầu trong tư thế vẫn đang bám chặt vào bả vai của Tương Hách.

Cái Tí vừa đi chợ về đã chạy thẳng một mạch ra ngoài vườn,hòng khoe với cậu chủ nó hộp bánh đậu xanh thơm lừng nó mới mua được của bà Hai.Chắc chắn cậu chủ nó sẽ thích lắm đây.

Nhưng chưa kịp để nó chui vào chiếc chòi nhỏ thì đã bị giọng nói mơ hồ của cậu chủ ngăn lại.

"Đứng lại."

Cơ thể đang được đà của nó theo tiếng quát của thầy dừng lại,khiến cho nó không kiểm soát được mà suýt ngã chúi về phía trước.Phải mất vài giây,nó mới giữ lại được thăng bằng của cơ thể.

Nghi ngờ nhìn về phía hai bóng dáng lấp ló sau tấm rèm mỏng,nó hồn nhiên chẳng hiểu tại sao thầy nó lại bảo nó đứng lại ngoài chòi.Lại còn quát với giọng điệu hơi run rẩy,pha chút khàn khàn như hết hơi nữa chứ.Chẳng nhẽ thầy nó lại không khỏe trong người.

Thầy nó là công tử được cưng chiều từ bé,ở nhà cũ thì được ông bà chủ hết mực yêu thương.Khi dọn ra ở riêng,bà chủ đã dặn nó chăm sóc cho thầy thật tốt,mà bây giờ thầy nó không khỏe,khiến nó lo sợ không thôi.

Nghĩ đến đây con bé không nhịn được mếu máo thưa.

"Bẩm thầy,thầy có sao không ạ.Con nghe thấy giọng thầy yếu quá,có phải sáng nay con đi chợ quên đem áo choàng cho thầy nên thầy bị gió không ạ."

"Thầy mày không sao,chỉ là gió hơi lớn nên giọng hơi khàn thôi."

May quá thầy nó không sao,biểu cảm của cái Tí từ lo sợ chuyển sang vui mừng trông đến là đáng thương.

"Vậy con đi lấy áo cho thầy nhé.Gió hôm nay to,con sợ thầy lại bệnh."

Hớn hở bẩm thầy,cái Tí định quay người chạy đi thì lại nghe thầy bảo:"Thầy mày không sao đâu,mày đi nấu cơm đi,nay thầy với thầy Lý ăn cơm sớm."

"Dạ con đã biết ạ."

Nghe lời thầy biểu,nó liền vội vàng quay xuống phòng bếp,nấu cơm trưa mà không biết rằng,chỉ cần bước thêm một bước nữa.Vén lên một bức màn mỏng,nó sẽ thấy thầy nó với hai mắt ướt át,gò má ửng hồng,đôi môi sưng đỏ...Quả thật là một bộ dạng không thể cho ai nhìn thấy.

"Đáng ghét,đi ra chỗ khác đi."

"Thầy Kim như thế này là muốn ăn xong rồi phủi tay bỏ đi hả."

"Thầy Lý quá lời rồi,tôi chỉ không muốn uống trà đàm đạo với thầy nữa thôi."

Nhìn biểu cảm hất mặt kiêu ngạo nhưng vẫn không giấu nổi vệt đỏ chưa tan trong đáy mắt Hách Khuê,Tương Hách cảm thấy có chút buồn cười.

"Ừ,tôi đã biết."

"Vừa rồi...đủ chưa."

Thầy Lý bôn ba khắp nơi tìm cho được thứ em thích,chỉ đổi lại được một nụ hôn.Hắn cong khóe môi:"Chưa đủ."

"Chưa đủ thì thôi."

Lạnh lùng thật đấy chính là ý nghĩ cuối cùng của hắn khi nhìn thấy bóng dáng chàng thư sinh trong chiếc áo lụa màu xanh thêu vân mây chìm vén lên chiếc màn che rồi nhanh chóng rời khỏi sân vườn.


"Thầy ơi,sao miệng thầy lại sưng lên rồi."

"Lúc nãy ngoài vườn bị muỗi cắn."

"Muỗi cắn vào môi ạ."

Cái Tí ngây thơ nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

"Ơ hôm qua con và thằng Dậu vừa giăng đèn bắt muỗi rồi mà,chắc chắn là do thằng Dậu lười biếng còn bỏ sót."

"Thầy yên tâm tối nay con và nó sẽ canh giường cho thầy,đảm bảo sẽ không có con muỗi nào lọt qua được đâu ạ."

"..."

Nhìn gương mặt quyết tâm của đứa nhỏ,Hách Khuê tự dưng cảm thấy không biết bày ra biểu cảm gì cho phải.

Không có tác dụng đâu con,con muỗi ấy ngay từ đầu đã lọt vào phòng thầy mày rồi.




Hehehe chắc là do cả nhà chúc nên là sốp đã khỏe lại rồi đây.(Trộm vía,trộm vía)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com