066
Kim Hyukkyu lại cãi nhau với bạn trai.
Gọi là cãi nhau,nhưng đặt vào vị trí của em cũng trở thành chiến tranh lạnh.Khởi đầu chỉ toàn là những điều nhỏ nhặt.
Chẳng biết từ bao giờ,chắc có lẽ từ khi bạn trai em tưới quá nhiều nước vào chậu hoa cẩm nhung đỏ em yêu thích,hay là nhét cả quần áo tối màu và sáng màu chung với nhau trong máy giặt.
"Lại",là lại nữa,lại thế,mặc dù hai người đều không có thời gian rảnh,nhưng họ lại dùng tất cả quãng thời gian cho sự nghỉ ngơi biến thành những trận cãi vã không hồi kết.
Khi bàn tay của bạn trai dơ lên cao,cũng là lúc Kim Hyukkyu nhắm chặt mắt lại,im lặng,chờ đợi.Chẳng biết em chờ cái gì,nhưng đợi một lúc lâu,thứ mà em tưởng tượng ra lại không sảy đến.
Mở đôi mắt mơ màng vốn đã đẹp đẽ tựa sao trời của mình ra,khoảng khắc người đó quay lưng bỏ đi,cũng là lúc Hyukkyu biết...đã đến lúc dừng lại.
Dừng lại mối quan hệ mà cãi vã nhiều hơn yêu thương,gắt gỏng nhiều hơn nâng niu và trận trọng.
Hyukkyu lại sai rồi,sai vì thái độ dịu dàng nhưng xa cách.Sai vì đã dùng sự im lặng để đổi lấy yêu thương.
Tồi tệ thật đấy,Kim Hyukkyu nhận ra mình sai,rất nhanh.
Nhưng...
Hyukkyu vẫn còn nhớ lúc mới quen,bạn trai em đã từng nhìn em bằng ánh mắt trìu mến.Anh ấy là một người nghiêm túc,đứng đắn và dễ gần.Người đã từng cưng chiều em,dỗ dành em,ôm em vào lòng trong những ngày lạnh giá.
Chua chát thật đấy
Nhưng em ơi,chẳng phải tất cả những người đàn ông trải qua đời em đều như vậy hay sao,đều dịu dàng,đều dỗ dành,đều say mê trước vẻ đẹp không thể chối từ của em.Đẹp như ánh trăng sáng vằng vặc giữa đêm khuya,một thứ vũ khí mà tạo hóa đã ưu ái cho người con trai tên Kim Hyukkyu này.
Mặc dù không thừa nhận nhưng vẻ đẹp này luôn mang đến cho Hyukkyu rất nhiều lợi ích.Rằng dù sai nhưng em vẫn khiến cho người khác thảm hại hơn mình,bằng một cách nào đấy.
Bởi vì em là thiên thần mà,nên thật đáng thương cho những con chiên muốn kéo người đang ngồi chiễm chệ trên thần đàn xuống nhân gian.Cái giá phải trả cho sự bốc đồng này là một trái tim bị cắt thành nhiều mảnh,rồi dần dần phải chịu thua trước số phận.
Rằng họ đã thất bại khi cố gắng tô thêm sắc màu vào trong đôi mắt đẹp của người ấy.
Thế gian vốn luôn cân bằng.
Gót chân Achilles vĩnh viễn là điểm yếu chí mạng của vị anh hùng nổi tiếng này.
Vậy nên khi Kim Hyukkyu nhớ đến người đó,em biết bản thân mình đã hết thuốc chữa.
Người đó chưa bao giờ vì em mà thay đổi bất cứ thứ gì,đáng ghét thật.Đó là một người rất giống mặt trời,khiến cho Hyukkyu cảm thấy,chưa bao giờ mặt trời lại gần em đến như vậy.
Hyukkyu đã không nghĩ đến người đó từ rất lâu rồi.Lâu đến mức,em suýt đã tưởng rằng mình đã quên đi cái tên đó.
Nhưng một khi đã nghĩ đến...là vạn kiếp bất phục.
Thứ suy nghĩ muốn chạy bay qua bên kia bán cầu,hạ cánh nơi nước Đức xa sôi để nói cho người đó biết thứ tình cảm và khao khát bận tận đang trực trào trên ngưỡng cổ .
Không thể chối từ,không thể phớt lờ,không thể bỏ qua,không thể phủ nhận,rằng Hyukkyu chẳng thể yêu thêm người nào nữa.
Nếu như không phải người đó.
Cái người không bị đánh bại bởi sự lạnh nhạt dịu dàng của em,người trông giống mặt trời hơn cả mặt trời,người dù đây hay kia,đều là duy nhất,Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác mỏng.
"Xin lỗi,chúng ta dừng lại đi."
Hyukkyu lại chia tay với một người tốt, tệ thật đấy.
Hyukkyu tự nhận mình ích kỉ,rằng em chỉ muốn nghe theo trái tim của mình.Lần này em quyết định không tin vào thứ gọi là "thử chấp nhận" nữa.Hyukkyu không muốn lấp đầy trái tim mình bằng những cảm xúc tạm bợ,sự tạm bợ trống rỗng sẽ trừng phạt kẻ tham lam.
Xa thật đấy.
8127 km ,15 giờ bay.
Seoul,Berlin.
Cuối cùng đã có thể đối mặt.
Hyukkyu là một người vô cùng giản dị,ngoan ngoãn và chăm chỉ đến mức nhiều người lầm tưởng em xuất thân từ một gia đình bình thường.
Quần áo luôn sạch sẽ và tươm tất nhưng chẳng phải đồ hiệu.Phương tiện di chuyển cũng chỉ là một chiếc Mini nhỏ xinh.
Nhưng khi nhìn thấy bộ sưu tầm trang sức kim cương của em,tất cả mọi người đều phải cảm thán một câu.
"Thật sự là hiếm có trên đời."
Quý hiếm và đắt đỏ
Mỗi lần nhìn thấy những viên kim cương lấp lánh trong hộp,Hyukkyu luôn cảm nhận được niềm vui nào đó.Thu hút,mê hoặc và cả lạnh lẽo.Nhưng thứ thật sự khiến em mê đắm khoáng vật quý hiếm này nằm ở việc đôi lúc,nó có thể khiến em tạm quên đi ánh sáng của mặt trời...
Khi Hyukkyu lướt qua vô số cửa kính trưng bày lấp lánh ở KaDeWe,nhìn ngắm những món trang sức phủ kim cương sáng bóng.
Xa xỉ,hào nhoáng,trống rỗng.Như trái tim em lúc này
Nhưng biết làm sao được,Hyukkyu em chỉ thích những thứ đó.
Chiếc cài tóc hình hoa hồng khảm kim cương kia cũng không tệ,em sẽ mua về làm quà cho mẹ.
Cái khuy măng sét đính kim cương hồng kia sẽ rất phù hợp với ba
Và...
"Gói lại cho tôi chiếc ghim cài áo này."
"Xin lỗi hai vị,chiếc ghim cài áo này là bản giới hạn,chỉ có một cái duy nhất ạ."
"Tiếc thật đấy..."
Mắt Hyukkyu mơ màng đến lạ,ngẩn ngơ tựa như đi lạc vào khoảng không gian khác.
Không cần ngẩng đầu lên,em cũng đã biết người cùng muốn mua chiếc ghim cài này là ai.Bởi vì âm thanh này đã từng đi sâu vào những giấc mộng hằng đêm của một người con trai nọ,cũng đã từng đồng hành với em rất nhiều,rất nhiều năm.
"Tiếc thật đấy..."
"Vậy thì gói lại cho tôi đi,chiếc ghim cài này có lẽ sẽ là vật phù hợp nhất để tôi mở lời chào với chàng trai xinh đẹp này."
Mặt vẫn cúi,cơ thể vẫn cứng đờ trong tư thế của một đứa trẻ phạm sai lầm bị phạt úp mặt vào góc tường.
Chỉ đến khi chiếc hộp được gói tinh xảo chìa ra trước mặt Hyukkyu,em mới từ từ ngẩng đầu lên.
Mắt đối mắt,mặt đối mặt.
Mặt trời vẫn vậy,vẫn tỏa sáng hệt như lần cuối em được nhìn thấy,sáng đến mức mắt em đỏ hoe,không thể kiềm chế.
"Hyukkyu,lâu rồi không gặp."
"..."
"Lâu rồi không gặp."
Sốp viết Hyukkyu tồi với nyc cuốn quá,mà nếu gặp anh silent treatment ngoài đời phải chạy ngay đi nghe chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com