Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

067


Sốp viết truyện Zhihu :)))


Ta là thái tử đương triều,được phụ hoàng hết mực sủng ái nhưng lại nổi tiếng với tính tình cáu kỉnh,bất tài,ham mê tửu sắc.Cả ngày ta không giải quyết công sự mà chỉ thích lấy việc tát vào mặt hoàng huyng sa cơ thất thế làm thú vui.

Trong màn trướng đỏ rực mờ ảo,khẽ dùng đầu ngón chân chạm vào một chỗ nào đó,đôi mắt thiếu niên chợt đỏ ngầu,thở đốc,trừng mắt nhìn ta.

Nếu như bình thường,ta sẽ nở một nụ cười nhàn nhạt,nâng cằm hắn lên rồi đá mạnh vào người hắn một cái.Nhưng hôm nay,khi nhìn vào gương mặt đẹp đẽ được ông trời ưu ái này.Lòng ta lại dâng lên một cảm giác khác lạ.

Ta đã thức tỉnh,và biết được mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết viết về quá trình phản kháng dành lại ngôi vị hoàng đế của hoàng tử không được sủng ái.

Nhớ lại những dòng chữ mà ta đọc được.Nào là "Sau khi mưu phản thành công,việc đầu tiên vị hoàng tử ấy làm chính là đem phế thái tử đi tế trời.","Phế thái tử bị hắn trả thù bằng cách nhốt lại trong phòng tối tra tấn dã man."

Nhìn vào kẻ đang quỳ rạp dưới đất,ta không tin hắn có thể làm nên trò gì để chống lại ta.Nhưng vẫn không kiềm được sự tức giận dâng trào,trong vô thức lại tát Lý Tương Hách một cái.

"Nói!Ngươi có phải vĩnh viễn là chó của cô không?"

Xung quanh im phăng phắc.

Gân xanh trên trán thiếu niên nổi lên,hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta.

Một lát sau,hắn mím chặt môi ghé sát mặt lại.

"Vâng."

Hất cằm đầy kiêu ngạo,ta vẫn chưa thấy thỏa mãn.

"Vậy ngươi sủa cho cô nghe một tiếng."

"..."

"Gâu gâu..."

1

Ta rõ ràng là phạt Lý Tương Hách quỳ ngaoì sân,nhưng khi tỉnh giấc trưa lại phát hiện hắn đã quỳ trước giường ta ,và nhìn ta với ánh mắt nóng rực.

Chăn và tất lụa đều dính vết bẩn từ tay hắn,ta tức giận mà đá mạnh một cái vào vai hắn,nhưng chỉ khiến người hắn lệch đi một chút.

Đáng ghét,thứ không được sủng ái này luôn biết cách để khiến ta tức giận.

Cơ thể dưới chân chỗ nào cũng cứng như đá,đầu ngón chân ta lập tức truyền đến một trận đau nhức âm ỉ.

Hắn xoay người lại,toàn thân căng thẳng,mái tóc đen rối bời,đôi mắt đen sâu thẳm với hàng mi rậm rạp lạnh lùng nhìn ta.

"Đồ chó chết!Vậy mà còn dám nhìn cô."

Một cái tát nữa lại giáng vào gương mặt yêu nghiệt ấy,cái tát này tiêu tốn đến bảy phần lực của ta,làm cho đầu ngón tay không tránh khỏi cảm giác tê dại.Nhưng cái tát này vào mặt hắn dường như chẳng đau đớn gì.

Ta lại càng tức giận hơn.

Ta nhấc một chân lên,dùng đầu ngón chân khều cằm hắn,hai mắt thiếu niên đỏ ngầu nhìn chằm chằm đôi tất lụa trắng như tuyết của ta,hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập.

Thấy hắn trong bộ dáng thảm hại này,ta hài lòng cười rộ lên.

Hừ,cái gì mà nam chính,hoàng đế.Lý Tương Hách chỉ là một con chó ta nuôi mà thôi.

Mà chó con không nghe lời thì phải phạt.

Ta giơ chiếc roi tinh xảo lên,muốn quất hắn.

Nhưng chưa kịp thì cổ chân đã bị một bàn tay to nắm chặt kéo một cái,lập tức lảo đảo ngồi lên đùi Lý Tương Hách.

Hơi thở xâm lược mạnh mẽ,giống như đôi mắt đáng ghét của hắn vậy,nó luôn mang theo sự nguy hiểm như muốn ăn tưới nuốt sống người khác.

Hai ngón tay thô ráp luồn vào áo ta,dùng sức ấn vào huyệt đạo.

Không lâu sau,hơi thở bị nghẹn ở lồng ngực bị ép ra,nước mắt cũng không theo sự điều khiển của ta trực trào trên khóe mắt,ho khan không ngừng,trông thật thảm hại làm sao.

"Người đâu,mang thuốc của thái tử đến."Giọng hắn lạnh lẽo vô cùng.

Đúng vậy,vị thái tử nhận muôn vàn sủng ái như ta đây lại là một kẻ từ khi sinh ra sức khỏe đã không tốt,mắc phải căn bệnh tim,định sẵn mệnh bạc.

Nếu như bồi dưỡng cẩn thận qua tuổi hai mươi thì sẽ có hi vọng,nhưng vẫn không tránh khỏi số phận ngắn ngủi.

Và chỉ còn vài tháng nữa là sẽ đến sinh thần hai mươi tuổi của ta.

2.

"Ta không..không uống!Ai dám đi?"

Nhưng bất chấp tiếng kêu gào của ta,bát thuốc vẫn được đưa đến trước mặt.

Ta tức giận dậm chân,đám nô tài chó má này vậy mà dám không nghe lời ta?

Có phải dạo gần đây ta dễ dãi nên chúng quên mất chủ nhân của chúng là có phải không.

Được,được lắm.

"Người cần phải uống thuốc."Bát thuốc đưa đến bên miệng,đen ngòm đắng ngắt.Thứ kinh dị mà dù đã uống không biết bao nhiêu lần rồi nhưng ta vẫn chẳng thể quen được.

"Ta đã nói rằng ta không uống."

Choang

Tiếng bát ngọc xa hoa vỡ tan tành,tạo thành một vệt đen trên chiếc thẩm lông cừu trắng muốt.

Cả đại điện im lặng,khiến ta có thể nghe được cả tiếng thở của mình.

"Mang đến một bát thuốc khác."

Trừng mắt nhìn cái người đang ra lệnh cho đám nô tài của ta,ta hận không thể dùng một dao chém chết hắn.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn ta chằm chằm,đặc quánh nóng bỏng.

"Hôm nay ta muốn xuất cung,thái tử có thể cho phép ta mang bánh ngọt ở Ngọc Túy tửu lầu về được không."

Bánh ngọt à...

"Cũng không phải là không thể,ta cho phép."

"Tạ ơn thái tử."Bát thuốc mới được đưa đến bên miệng.

Ta cắn môi một hơi uống cạn chén thuốc,chưa kịp nhăn mặt,đã có một viên ô mai nhét vào miệng ta,lấn át đi vị đắng.

Bàn tay to lớn chìa ra trước mặt,hứng lấy hạt của viên ô mai ta vừa ăn.

Thuốc vừa phát huy tác dụng,khiến ta một lần nữa cảm thấy buồn ngủ.

"Phế thái tử Hách Khuê yếu ớt do không chịu được tra tấn đã đập đầu vào tảng đá ngay trên đàn tế trời,kết thúc sinh mệnh của mình."

Ta cắn môi tức đến muốn khóc,rõ ràng ta-thái tử đứng trên vạn người,sống trong nhung lụa làm sao có thể bị thứ con hoang như hắn bắt nhốt cơ chứ.

Thế là ta lại tát Lý Tương Hách một cái,rồi dùng chân hung hăng nghiền vai hắn:

"Ngươi sẽ vĩnh viến là con chó hầu hạ bên người ta,liếm sạch cho ta."

Gân xanh chạy dọc trên cánh tay theo động tác nắm chặt của chủ nhân mà nổi lên,nhưng rồi lại buông ra.

Thiếu nhiên dùng đầu gối di chuyển đến gần hơn,thu mắt lại.

"Vâng,thái tử."

Đầu ngón chân xinh đẹp vừa trắng muốt lại hồng hào để lại một vệt ẩm ướt nhỏ.




Mấy hôm nay sốp bị xuống tinh thần nên không ra chap hôm thứ 6,sốp xin lỗi ạ.

Thái tử yếu ớt bệnh kiều x hoàng tử lạnh lùng yêu chiều hết mực.

À không cùng huyết thống đâu nha :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com