069
Bởi vì comment của bạn chaos453 nên sốp chợt nghĩ rằng nếu như Sanghyeok và Hyukkyu trở thành bố và ba thì sẽ như thế nào.
Vậy nên đây sẽ là "Khi Lee-Faker-Sanghyeok và Kim-Deft-Hyukkyu trở thành bố bỉm" nhé.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu đã kết hôn rồi,tại Iceland khi Hyukkyu thực hiện xong nghĩa vụ quân sự được 1 năm.
Vào đúng ngày giáng sinh,dưới những dải màu xanh lục và trắng nhảy múa trên bầu trời đêm.Một chiếc nhẫn bạc đơn giản đã được đeo vào ngón áp út trên đôi bàn tay thon dài của Hyukkyu.
Dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng,có hai bàn tay đan chặt vào nhau,hai ánh mắt giao nhau và hai trái tim đập cùng một nhịp.
Và khi trở về nước,ngoài một biển hoa đã được gửi đến chúc mừng cho cặp đôi thần thánh này,thì Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu còn nhận được vô số lời "hỏi thăm sức khỏe" đến từ những đứa trẻ của họ.
Đứa khóc lóc không tiếp nhận được việc anh nó giờ đây đã trở thành anh dâu,đứa ngây thơ chạy theo đít người anh lớn hỏi những câu hỏi vô tri về buổi cầu hôn bí mật.Cũng có đứa vò đầu bứt tai vì thua cược thằng bạn,cũng có đứa đè anh nó ra ghế hỏi cung.
Không khí thật nhộn nhịp biết bao.
Nhưng sau tất cả,hai nhân vật chính của chúng ta lại tâm bất biến giữa dòng đời van biến.
Người chạy sự kiện,quảng cáo thì vẫn chạy,kẻ off season chill chill vẫn cứ là vô tư.
Chuyển đồ về nhà chung,thăm gia đình hai bên,mời bạn bè tụ tập tân gia,mua sắm nội thất đầy đủ.Vậy là gia đình hai người mèo lạc đà đã chính thức thành lập.
Hyukkyu nhìn quanh căn hộ nhỏ với hai tầng,4 phòng,1 khách,1 bếp,1 hồ bơi được trang trí với tone màu vàng kem làm chủ đạo ra vẻ ưng ý lắm.
Từng món đồ nội thất,từng bức tranh,đến cả rèm cửa cũng đều kết tinh từ sự thảo luận của hai đứa.(Mặc dù cũng có xung đột ý tưởng nhưng do nhà phải có nóc nên Hyukkyu rất lấy làm hài lòng)
Nhưng Hyukkyu thấy vẫn thiếu thiếu.Hình như gia đình này thiếu một thứ rất quan trọng mà tạm thời em chưa thể nghĩ ra.
Chỉ đến khi Hyukkyu bị Lee Sanghyeok lật úp người em xuống giường đòi hỏi thêm một lần nữa và bị "bắt ngậm tinh đến khi mang thai" thì em mới nghĩ ra.
Thì ra còn thiếu một đứa trẻ nữa.Gia đình mèo lạc đà cần thêm một mầm non tương lai của đất nước nữa mới đủ trọn vẹn.
Vậy nên ngay sáng hôm sau,khi chưa cả tỉnh táo sau một đêm bị lật qua lật lại,Hyukkyu đã mơ màng thì thầm với chồng mình.
"Lee Sanghyeok,chúng ta hãy nhận nuôi một đứa trẻ có được không..."
Ngỡ ngàng,ngơ ngác và bật ngửa.Cảm giác vừa mở mắt đã bị vợ yêu đánh úp bằng câu hỏi con cái nó thật sự là khó tả,hoặc chí ít với người như anh thì thật sự là ối dồi ôi.
Đầu ping chắc cũng phải đến chục cái dấu chấm hỏi,nhưng miệng mèo thì vẫn phải nhếch nhếch lên nở một nụ cười tự tin gượng gạo hỏi lại vợ yêu.
"Ý em là đứa trẻ,một đứa trẻ bằng da bằng thịt,cái mà nuôi bằng cơm và sữa bột ấy hả."
"Đúng rồi,chính xác."
Nhìn vợ yêu hai mắt sáng long lanh,nở một nụ cười thật sự rất xinh,Lee Sanghyeok cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.
Nhưng với cương vị là người trụ cột gia đình(part time),Lee Sanghyeok đủ bình tĩnh để nhấc bổng vợ yêu khỏi giường,đưa em ra ghế sopha và bắt đầu một cuộc-trò-chuyện-nghiêm-túc-giữa-hai-vợ-chồng-về-việc-có-thêm-một-thành-viên-trong-gia-đình.
Là một Kim Ngưu tháng 5,Lee Sanghyeok thực tế,ổn định,chu đáo dĩ nhiên sẽ giúp Thiên Bình tháng 10 Kim Hyukkyu phân tích sức nặng của việc có thêm một đứa trẻ trong gia đình mới nhú này.
"Nhưng vợ phải biết,việc có thêm một đứa trẻ không đơn giản chỉ là thêm một miệng ăn đâu.Đó là cả một hành trình dài và khó khăn đó."
Nhất là đối với gia đình 2 pro gamer với lịch trình thi đấu cùng đặc thù công việc như họ,chuyện nuôi một đứa trẻ,thật sự là sẽ phải trải qua vô vàn thách thức.
Cũng giống như việc nuôi xanh ADC trong game,không phải cứ mớm mạng,tạo tiền đề cho họ là đủ.Mà còn phải dựa trên cách vận hành,trình độ của ADC và cả một chút may mắn nữa.
Một đứa trẻ cần rất nhiều thứ,hoặc ít nhất là nhiều hơn việc phải có đủ vật chất cần thiết (Cái gì chứ vật chất Lee Sanghyeok đảm bảo sẽ không để con mình thiếu rồi.)Một đứa trẻ là bản sao phản ánh cha mẹ,được nuôi dưỡng trong tình cảm chân thành và sự kết nối gia đình.
Lee Sanghyeok không tỏ ra phản đối lời đề nghị có thêm một thành viên nữa trong gia đình,nhưng khi nhìn thẳng vào mắt người bạn đời,anh hoàn toàn nghiêm túc.Nghiêm túc cho Hyukkyu cảm nhận được một phần sức nặng trên đôi vai họ nếu như gia đình họ có thêm một thiên thần nhỏ.
Bầu không khí tựa như tâm trạng Hyukkyu lúc này,chững lại một nhịp.
Từ hào hứng,phấn khích,Hyukkyu giờ đây lại rơi vào trạng thái chẳng biết phải làm sao.
Hình như...Người bạn đời của anh nói đúng.
Bởi vì em được nuối trong sự cưng chiều của ba mẹ,trong sự bao bọc của anh trai,sau đó là chiều chuộng của các anh lớn,vậy nên quả thực ban đầu Hyukkyu nghĩ rằng nuôi một đứa trẻ cũng không phải là điều gì quá khó.
Thật may mắn,Kim Hyukkyu có Lee Sanghyeok ở đây,nói cho em nghe về những khó khăn sẽ phải đối mặt.
Bạn chẳng phản đối,chỉ cho em thấy những điều nên thấy.Gạt đi tấm filter em vẽ ra,cho em thấy hiện thực.
Nhưng mà...Nhưng mà
Ngước đôi mắt lấp lánh đẹp tựa vị tinh tú trên bầu trời nhưng giờ đây lại phủ thêm một lớp sương mịt mờ lên nhìn người bạn đời của mình.Hyukkyu mím chặt môi lại,im lặng.
Rồi em bỗng nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ cùng tiếng cười nhẹ tênh của Sanghyeok.
"Vậy Hyukkyu này,sau khi nghe chồng nói,bạn có còn muốn gia đình mình có thêm một thành viên mới không."
Gật gật
"Vậy thì hứa với chồng,chúng ta sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm đến cùng cho quyết định hôm nay của mình nhé."
"Em hứa."
Được rồi,vậy thì phải đóng cửa nhà thôi.
Để làm gì thế.
Đi đón thành viên mới chứ sao.
Lee Sanghyeok là một người rất nghiêm túc và bình tĩnh,thái độ của anh chẳng thay đổi chút nào từ lúc đặt chân vào bệnh viện đến khi được viện trưởng giới thiệu những đứa bé kháu khỉnh nhưng lại bị "lãng quên trong thế giới của cha mẹ".
Còn Hyukkyu thì khác,bàn tay không ngừng bám chặt lấy người bên gối đã tố cáo sự rối loạn của em.
Hai người nhẹ nhàng đi theo sau viện trưởng,lắng nghe từng thông tin của những đứa trẻ cố gắng nhập nhanh chúng vào não để xử lí.
Đây là một bé trai,2 tháng tuổi,mẹ của bé sau khi sinh đã rời đi mà không để lại thông tin liên lạc.Chúng tôi cũng đã liên hệ với cảnh sát nhưng vẫn bặt vô âm tính.
Đứng trước một cái nôi nhỏ,nơi có một đứa trẻ,bé tẹo teo đang say ngủ.Hyukkyu cảm thấy tự dưng tim mình hẫng đi một nhịp.
Nhìn về phía đứa trẻ,rồi lại ngẩng đầu lên,ánh mắt em va phải ánh mắt bạn.
Định mệnh ấy à,là một thứ không thể định nghĩa,cũng chẳng có hình dạng.
Chỉ là sau khi em bé Hyumin được 3 tuổi,ba Hyukkyu vừa ôm em vào lòng vỗ về,vừa kể cho em nghe về một câu chuyện nhỏ.
Rằng
"Khi đó ba đã cảm giác mình đã nhìn thấy một thiên thần nhỏ."
"Vậy thiên thần nhỏ sau đó có cười với ba như con không."
"Thiên thần nhỏ không cười với ba con đâu."
"Dạ ?."
"Chỉ là nắm tay ba Hyukkyu của con thật chặt rồi nở một nụ cười với bố thôi."
Vậy là gia đình mèo lạc đà trong một ngày trời trong xanh lại mọc lên một cây nấm nhỏ.Thật là thần kì ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com