Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Case 01

"Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa."

(Thánh kinh Tân Ước, Mt3:10)

Ngọn lửa hừng hực. Hầm hập. 

Trong ấy là hỏa ngục.

La hét. Kêu gào. Tiếng khóc. 

760 độ C. 

870 độ C.

980 độ C.

<Anh ơi, dừng tay lại! Đừng làm thế! Em xin anh... Đau lắm! Em đau lắm! Anh ơi!...>

1093 độ C.

Bắt đầu!

- AKASO!

Cậu bừng tỉnh. Tiếng búng tay tanh tách. 

- NÀY, NÀY, AKASO! 

- Ơ, anh Sakaguchi...

Sakaguchi cười, vẻ mặt đầy thông cảm:

- Lại ngủ mớ nữa đấy hả? Gọi mãi chẳng thấy phản ứng gì. 

- Đâu có, em vẫn mở mắt mà. Còn đang nhắn tin dở nữa đây này. - Akaso giơ chiếc điện thoại như để làm bằng. 

Nhưng Sakaguchi không buồn liếc mắt, ném cho cậu chiếc mũ.

- Nhanh lên! Có ca mới, không có thời gian mà mơ với mộng đâu!

- Sợ gì, đằng nào em cũng không phải người chậm nhất. Ít ra vẫn hơn Hachita.

- So với anh ta thì so làm quái gì! Có cả thế giới này quấy ra tro hết thì vẫn cứ phải tắm trước đã. 

Quả đúng như vậy, khi toàn đội đã khởi động lên xe, Hachita mới hớt hải chạy ra, vừa kịp đội chiếc mũ bảo hộ, cũng vừa kịp để mọi người nhìn thấy mớ tóc vẫn hơi ẩm làm minh chứng. Con chó Ponta thấy mọi người rộn rịp cũng le ve ra hít ngửi, nhưng tuyệt nhiên né khỏi Hachita. 

- Khổ nhỉ, con Ponta vẫn không ưa mình. - Hachita cài lại dây đài, trong giọng nói như đang trề môi nuối tiếc. 

- Thôi đi ông chú ơi, - Một người nói to, - Tẩy như ông còn mùi mẽo quái gì cho chó nó ngửi nữa!

Tiếng cười vang, trong khi đó chiếc xe cứu hỏa hú còi ầm ĩ bắt đầu băng băng ra đường lớn. 

- Không sao, cứ vợ tớ thích là được. Hề hề. Thú vui ấy mấy đứa còn trống vắng các cậu không hiểu được đâu. 

Mũ bảo hiểu che kín mắt, nhưng chẳng cần đoán, ai cũng biết gã đàn ông ngốc nghếch ưa sạch sẽ ấy đang híp mắt cười. 

Rồi họ cũng không thèm so đo với kẻ phớn phở, một anh hỏi vào vấn đề chính:

- Sếp trưởng, giờ mình đi đâu?

- Số 56A, đường X, khu D, trường hợp được báo cáo là...

Ayumi Kimura, 23 tuổi, nữ nhân viên văn phòng, đã có người yêu được ba năm. Hai người không sống chung, chỉ hẹn gặp nhau vào cuối tuần. Thời gian vừa qua, công ty Ayumi làm việc có nhiều biến động, khiến cô bận rộn không có thời gian gặp mặt người yêu, tuy nhiên họ vẫn liên lạc đều. Đến cách đây hai tuần, người yêu của cô không liên lạc, Ayumi chỉ nghĩ rằng anh cũng đang bận việc như mình. Cho đến hôm nay, khi cô lo lắng đến căn hộ riêng của anh ta để hỏi thăm thì...

Căn hộ của đối tượng nghi ngờ nằm ở góc cuối cùng tầng năm, gần cửa thoát hiểm, nên có lẽ điều đó giải thích lý do tại sao không ai phát hiện ra có mùi. Hơn nữa cửa ở đây cũng được thiết kế khá kín. Khi đội cứu hộ tới, cô gái tội nghiệp đang ngồi dựa vào tường run bần bật, mắt dán vào cánh cửa đóng kín trước mặt. Thấy có người, cô ấy ngay lập tức oà khóc:

- Mau lên! Đưa tôi ra khỏi đây! Tôi không muốn ở cạnh thứ kinh tởm ấy thêm phút giây nào nữa! Trời ơi! Giết chết nó đi! Giết thứ khủng khiếp đó!

- Cô yên tâm, có chúng tôi ở đây rồi, cô sẽ được an toàn. - Akaso nói,  - Từ nãy đến giờ cô có tiếp xúc với ai nữa không?

Chủ ý của cậu là để khoanh vùng đối tượng lây lan, nhưng cô gái chỉ khóc mãi không nói được gì, người chỉ chực chạy trốn.

Thấy không ổn, Sakaguchi ra hiệu Akaso đừng nói nữa, còn bản thân anh thì đảo mắt quan sát một vòng. Đúng, chẳng có lấy một mái đầu nào ló ra từ nãy đến giờ, mặc dù Sakaguchi chắc chắn sự xuất hiện của họ cùng tiếng khóc lóc của cô gái nhất định gây sự ồn ào không hề nhỏ. Xem ra người dân đã quá quen với nhưng trường hợp kiểu này, đủ để không có ai ngu dại đi bâu vào những lúc như thế. 

- Hachita, anh đưa cô ấy vào xe cách ly và khử khuẩn đi. Xét nghiệm sơ bộ luôn nữa, cố gắng để cô ấy bình tĩnh và hỏi thêm chút thông tin. Kaguya, cậu đi cùng anh ấy đi, sợ cô ấy không đi nổi nữa rồi.

- Rõ!

Hai người lính thực thi mệnh lệnh ngay lập tức. Cô gái đã đi khuất, Sakaguchi quay sang phần còn lại của tổ đội:

- Nakajima, thế nào rồi?

- Cửa chính khít lắm, không thể luồn thứ gì vào được. Tôi cũng đã xem xét nhanh cấu trúc căn hộ. Kiểu cơ bản, mỗi căn có một cửa sổ, phá được nhưng ở tầng năm sẽ mất thời gian. 

- Phá cửa chính được không?

- Tôi nghĩ không khả thi. - Akaso xen vào, - Vì cô gái vừa nói vật thể đang cào cửa, nhiều khả năng là vật đó đang đứng ở gần đấy, nếu chưa xác định được rõ vị trí vật thể mà xông vào thì ta sẽ bị động. 

Sakaguchi ngẫm nghĩ:

- Vậy chỉ còn cách khoan là phù hợp thôi hả?

- Đúng vậy. - Cậu gật đầu chắc chắn. 

- Vậy thì làm đi! Kudo, nhổ neo đi nào!

Theo kế hoạch họ sẽ khoan hai lỗ ở hai bên cánh cửa, mỗi lỗ có đường kính khoảng 2cm, cách mỗi bên chừng 2 bước chân. Làm như vậy là bởi vì xác sống khá nhạy cảm với âm thanh, nếu chỉ đục một lỗ sẽ thu hút nó, nên họ đục đồng thời hai bên để phân tán bớt sự chú ý. Để tránh virus nhiễm bệnh bị phát tán không cần thiết, họ còn sử dụng mũi khoan đặc biệt có đường ống dẫn ở bên trong để không cần rút ra nhưng vẫn có thể đưa thứ cần đưa vào trong. Đồng thời nó còn đính kèm đầu cảm ứng sẽ báo khi nguồn gây bệnh lại gần. 

Và đúng như vậy, khi hai mũi khoan vừa đục thủng xong, bên Saitama đã thông báo:

- Chỗ tôi báo đỏ rồi, có lẽ vật ấy đang đứng ở gần chỗ này đấy. 

- Kudo, tiến hành đi! - Sakaguchi vẫy tay. 

Anh chàng tên là Kudo, nhân viên kỹ thuật chính của đội bèn nhanh nhẹn nhét một viên bi vào súng khoan. Thực ra đó không phải là viên bi bình thường mà là con robot ghi hình nhỏ mang đầu cảm ứng nhiệt, giúp họ xem được cảnh bên trong và xác định vật thể đang ở đâu. 

Qua màn hình theo dõi, họ có thể thấy một bóng người nhờ nhờ phủ toàn màu lạnh đang vật vờ đi lại. 

- Có đo được độ thối rữa không?

- Đo được. Mạnh đấy, đã tử vong trong khoảng 5-6 ngày đổ lại rồi. Khả năng lây lan cũng rất cao. 

- Kiểu này phải làm dứt khoát thôi. 

- Xử lý trực tiếp ư?

- Trực tiếp.

- Được rồi, - Sakaguchi vỗ tay để tất cả chú ý, - Anh em, làm nhanh cho xong việc nào!

Đó là một lời hiệu triệu cho một quy trình đã quá quen thuộc. Nó sẽ diễn ra như thế này:

Đầu tiên bọn họ dán các tấm giấy chống nhiệt phủ bên ngoài căn hộ (bao gồm cả việc dán bức tường giáp ranh với căn hộ khác), sau đó bật tiếng phát ra từ con robot để thu hút xác sống về phía họ muốn, tức là càng cách xa cửa càng tốt. Công đoạn tiếp theo sẽ bao gồm các bước liên hoàn mà bắt buộc phải tiến hành với tốc độ nhanh và chuẩn xác tuyệt đối: phá - phun - hủy. Phá tan cửa, phun đông cứng và hủy vật thể bằng súng phun lửa nhiệt độ lớn. Tất cả đều phải nhịp nhàng và có tính toán mà lớp sau nối lớp trước không được trật một ly. Không phải vì họ sợ thứ đã mất hết sức sống ấy làm được gì mình, mà chủ yếu là để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Dù sao cũng chẳng còn con đường nào tốt đẹp cho thi thể ấy nữa, khi hình dáng gớm ghiếc đó chưa kịp chào đời dưới ánh Mặt trời đã bị muôn vàn hơi nóng thiêu đốt, chỉ còn gào lên những tiếng the thé lờ lợ từ cổ họng đã không còn là người. Khi đã xong công đoạn phức tạp nhất thì mọi sự còn lại đều bình thản. Họ cuốn thi thể đã cháy đen hoàn toàn - chưa thành tro được, đương nhiên là vậy, vì nếu như thế thì chắc cả căn phòng cũng sẽ phải nung nóng nhừ - tuy nhiên đủ để bất cứ mầm bệnh nào cũng không còn cơ hội sống sót. Thi thể được bọc trong màng nilon sẽ được chuyển về nhà xác thành phố, nơi nó sẽ được hóa thành cát bụi thật sự hay chôn cất còn tùy vào tình hình tiếp theo của gia thân uyến thuộc. 

Còn lại, những người phía sau bình tĩnh phun khử khuẩn mọi ngóc ngách trong căn nhà, cho những thứ có thể vào túi chân không bọc kín, để bàn giao cho người thân đề phòng họ muốn giữ lại. Nhưng nhìn chung, đa số số phận của chúng vẫn là lò hỏa thiêu. Bởi nhiều mầm bệnh có thể tiềm ẩn, nữa là khi dính đến đại dịch này, phần nhiều sẽ không muốn liên uan đến nó. Cho nên Akaso cứ tần ngần mãi về một tờ giấy mỏng tang.

- Gì vậy? - Sakaguchi tiến đến hỏi, rồi một cái liếc nhìn tự trả lời luôn, - Vẫn là tờ giấy đó à?

- Vẫn là nó đấy. - Cậu chẹp miệng, hơi nghiêng người về phía anh.

- Cô ta không nhận?

- Không anh ạ. Cô ấy từ chối. 

Chính xác là ghê tởm và xua đuổi. Khi Akaso vừa dợm nói về mảnh thư tuyệt mệnh người bạn trai để lại, cô gái lập tức rú lên: "Không! Không! Sao tôi lại muốn sờ vào thứ gh... kinh khủng đó? Chỉ nghĩ đến là đã buồn nôn! Anh ta đã chết rồi thì tốt nhất là hãy biến mất hết tất cả đi! Sao cơ? Không, đừng hỏi tôi vô ích. Tôi chẳng biết gì về gia đình họ hàng của anh ta cả. Tình cảm của chúng tôi cũng chẳng sâu đậm đến thế. Lần này tôi tìm đến anh ta chỉ là để nói lời chia tay, suốt mấy năm yêu nhau anh ta chẳng tặng được tôi một món ùa cho ra hồn, đến bây giờ chết rồi mà còn không chết cho tử tế, thành con ma con ủy dọa người... Tôi khổ vì anh ta quá đủ rồi! Đến người vẫn còn còn ám mùi đây này. Khủng khiếp quá..."

Akaso nhìn lại tờ giấy ngoằn ngoèo những dòng chữ xiêu vẹo. Ắt hẳn anh chàng này đã cố viết vài chữ khi bệnh đã tới giai đoạn cuối, đó là những cơn sốt cao đến mụ mị đầu óc. Nhưng vẫn đủ để người ta đọc được các dòng chính yếu nhất: "... Ayumi thân yêu, anh chẳng còn gì nhiều để cho em, anh cũng sắp hết rồi... nhưng anh vẫn muốn để lại... số tài khoản... ngân hàng..."

- Giờ sao? - Sakaguchi vẫn hỏi, cùng nhìn tờ giấy trên tay Akaso. 

- Vừa nãy Kudo đã nói gì nhỉ? - Akaso đột nhiên hỏi lại một câu chẳng liên quan. 

- À, nhóm của cậu ta phát hiện rằng dấu vết thối rữa nhiều nhất là ở phòng tắm. Cửa nhà tắm được khóa, còn có bằng chứng là người chết đã bịt kín các lỗ hổng, chèn cả khăn ở khe cửa...

- Thế mà sao thi thể vẫn thoát ra được?

- Có lẽ là khóa cửa cũng không tốt lắm. Ai mà biết được, căn hộ cũng cũ lắm rồi, tình trạng xuống cấp khá rõ ràng. Hơn nữa, thứ đã phá cửa ra lúc ấy còn chẳng phải là anh ta nữa, không gian chật hẹp khiến nó chỉ muốn thoát ra ngoài...

Akaso im lặng, cậu đang cố hình dung cảnh ấy.

- Thế em định làm gì với tờ giấy này?

- Em cũng không biết... Nhưng mà...

- Tránh đường! Tránh đường hai anh giai ơi! Nước sôi! Nước sôi tới đây!

Kudo giọng eo éo bê thùng chất đồ đầy ứ đổ vào lò. Chỗ hơi hẹp khiến dù đã la ó đến vậy, cậu ta vẫn đụng vào Akaso. Tờ giấy mỏng manh rơi xuống.

- Gì vậy? - Kudo nhanh nhảu, - Nhìn chả rõ gì cả. Có giữ không đấy mấy anh?

- Ờ... cũng không hẳn...

- Vậy thì vô lò! - Tiếng cửa đóng sập, - Thế là xong! Ôi cái lưng của tôi! Sắp vụn ra tới nơi rồi! Hachita! Anh khởi động được rồi đấy!

qua lớp kính cách nhiệt, hai anh em Sakaguchi và Akaso nhìn những món đồ từ từ méo mó, biến dạng và bốc cháy...

Tờ giấy mỏng không có gì níu giữ, bay lên giữa hơi nóng, rồi sáng lên thành một đốm lửa rực rỡ... trước khi hoàn toàn biến mất. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zombie