Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia cách trước bình minh

"Mình chia tay đi."

Giọng nói cô vang lên, mang theo chút khàn đặc.

Lê Hứa Vĩ đang mỉm cười đi bên cạnh, chợt bị câu nói làm cho nhất thời không kịp phản ứng.

"Em nói... gì vậy?"

"Tôi nói là chia tay đi." Âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, dường như đang cố giấu đi run rẩy.

"Tôi chỉ nhắm đến tiền của anh thôi, Hứa Vĩ."

Anh không tin, càng không muốn tin cô gái trước mặt đang thốt ra những lời này. Hứa Vĩ nhìn vào đáy mắt cô, cố chấp tìm kiếm sự đau khổ khuất sâu trong đôi đồng tử ấy dù chỉ một chút cũng đặng. Song, ánh mắt đó vẫn điềm nhiên như không, một giọt nước mắt cũng chẳng buồn rơi xuống.

Anh đanh mặt, cặp chân mày chau lại tạo thành những đường trũng trán giữa.

"Thanh Nhi, anh nể phục em, nể em dám nói những lời này với anh. Em thừa biết anh yêu em rất nhiều mà?"

Cô nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến in dấu. Có lẽ đang cố nhắc nhở lòng mình, tuyệt đối không được khóc, bằng mọi giá cũng sẽ nén nước mắt để dứt khoát rời xa.

Thanh Nhi hít vào một hơi giữ bình tĩnh, sau đó đáp, "Bây giờ nhà anh sắp phá sản rồi thì còn nghĩa lí gì với tôi nữa? Lợi dụng cũng đã lợi dụng xong rồi, đường ai nấy đi thôi."

Có một người từng nắm tay cô đi dạo trên con đường đầy tương lai, cùng cô vẽ ra 9 tháng thanh xuân đại học thật tươi đẹp. Vậy mà giờ đây phải đứng ngay đó nghe cô thừa nhận rằng: Mình chỉ đang lợi dụng anh.

"Tôi cũng thấy mình may mắn vì được một thiếu gia giàu có cứu mạng rồi đem lòng yêu tôi. Còn bây giờ thì hết rồi, tôi không muốn mang cái mác bạn gái của kẻ sắp phá sản."

Lê Hứa Vĩ nhào tới, bấu chặt lấy vai cô dường như không tin.

"Quý Thanh Nhi em nói đi, trước giờ em luôn giả vờ sao? Em có từng thật lòng với anh chưa?"

Cô né tránh ánh mắt anh, vì chỉ cần vô tình chạm thấy, sợ rằng ý chí mạnh mẽ đang cố gắng gượng này lại sụp đổ.

"Tuổi xuân bồng bột, anh nghe cho rõ. Anh đối với tôi một là qua đường, hai là lợi dụng mà thôi."

Anh nhìn nụ cười khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt ấy, không thể tin được đẩy phắt cô ra xa.

"Thì ra tôi đã nhìn nhầm con người cô rồi."

Anh vừa đẩy cô sao? Quý Thanh Nhi nặng nề nhìn đôi vai mình không còn hơi ấm.

"Tôi sẽ không bao giờ dính líu gì đến anh nữa, tương lai tôi còn dài không thể giao phó cho một kẻ như anh được. Hãy lo cho cái công ty đó và sự nghiệp của anh đi."

Cô lấy trong túi áo ra một chiếc lắc tay. Đó là món quà anh đã cất công chuẩn bị để tỏ tình cô. Bây giờ nó lại nằm trong lòng bàn tay anh.

"Cái đó bán đi chắc cũng được kha khá đấy, tôi trả anh."

Cả hai đã từng đồng cam cộng khổ suốt quãng thời gian dài, từ trước đến nay đều chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dừng lại theo cách tàn nhẫn và chóng vánh thế này.

Cô quay lưng rời đi. Trời mưa như vũ bão, cuốn phăng cả những giọt nước mắt vừa được giải phóng mà lăn xuống đôi gò má cô.

Hứa Vĩ ở sau lưng lê từng bước nặng nề muốn giữ cô lại, mặc cho chiếc áo phông đã ướt đẫm.

Song, cuối cùng đành chấp nhận rằng mọi sự đã kết thúc, có níu kéo cũng chẳng thành.

Mưa rơi ngày một ngày nặng hạt, tia sét đánh ngang trời như xé toạc màn đêm vốn hiu quạnh. Bỗng chốc, lời phu nhân từng nói lại hiện hữu trong đầu.

"Nhi Nhi, con cũng biết rồi đấy, Lê Thị đang đứng bên bờ vực phá sản. Cách duy nhất để có thể giúp công ty vực dậy chính là kết hôn với con gái nhà họ Chu."

Bà nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn cầu.

"Nếu công ty thật sự phá sản, cuộc đời về sau của thằng bé sẽ rất thê thảm. Thanh Nhi, bác tin con là một đứa trẻ hiểu chuyện.", phu nhân nói tiếp, "Bác biết con có một nguyện vọng sang London du học, đây chính là thời điểm tốt nhất để tập trung vào sự nghiệp của hai đứa. Con có thể ra nước ngoài, cuộc đời của thằng bé cũng có thể tiếp tục..."

Lê Thị là cuộc sống của anh. Nhưng mấy ai biết rằng, anh lại chính là ánh sáng cuộc đời cô.

Vào một ngày đẹp trời, nhân duyên ban ánh sáng ấm áp đến, dịu dàng ôm lấy từng tổn thương trên cơ thể của Thanh Nhi. Sau đó không một tín hiệu, trực tiếp tước đi ánh dương ấy.

Nhà họ Lê gặp vấn đề lớn, liều thuốc duy nhất là nhà họ Chu. Dù không muốn buông tay, cô vẫn tự buộc mình phải làm điều đó.

Vì tương lai của cô.
Và vì cả cuộc sống sau này của anh.

Công viên này đôi ta từng gửi gắm tất cả yêu thương. Cũng là nơi có cây, có cỏ, có hoa, có lá, có băng ghế đá chứng kiến tình yêu này.

Nhưng giờ đây chỉ còn nỗi hiu quạnh giăng kín lòng anh. Vẫn là hàng cây ấy, là đám cỏ ấy, là nhành hoa, là băng ghế đá chứng kiến sự rời đi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com