Lễ phục
Sau khi màn cầu hôn hoành tráng kết thúc, Lê Hứa Vĩ và cô bắt đầu bước vào giai đoạn chuẩn bị trước hôn lễ.
Hai người đã định ngày, 15/6 sẽ tổ chức đám cưới. Từ bây giờ tới hôm ấy còn khoảng 90 ngày, thời gian không quá gấp gáp nhưng cũng không phải dư dả, đủ để lo liệu thật kĩ càng.
Vậy nên, bước đầu tiên cũng là bước không thể thiếu: Chọn váy cưới.
7 giờ 30 phút sáng, hai người đã cùng nhau đi dạo trên một con phố bán toàn đồ cưới.
Thanh Nhi bảo rằng không cần đi xe hơi vì sẽ phải dừng lại nhiều chỗ, rất lích kích. Anh cũng tán thành ý kiến này, vì như vậy sẽ có thể vừa nắm tay cô vừa đi.
Có thể nói, con phố này dài đến mức đi mãi không hết. Gần cả buổi sáng họ dường như mới đi được một phần bốn quãng đường.
Giữa trưa, cô và anh vẫn chưa chọn được mẫu áo cưới thích hợp thì bụng đã đói meo. Bụng Quý Thanh Nhi kêu rộn rã, bèn kéo anh lại một xe bán bánh mì kẹp thịt (Rou Jia Mo) ven đường.
"Anh đói không?"
"Anh có."
Cô mua hai chiếc bánh cỡ to đầy ụ nhân. Nhưng trong mắt hai con "hổ" bị đói chỉ cần ba phút sẽ hết nhẵn.
Lê Hứa Vĩ chén sạch gọn chiếc bánh trong tích tắc, hạnh phúc nhân đôi khi vừa được ăn bánh vợ mua, vừa được khoác tay vợ.
Hai người cùng dừng mắt tại một cặp ma nơ canh đang mặc mẫu váy cưới và suit chú rể tại một tiệm nọ.
Chẳng biết có phải vì linh tính mách bảo, họ không một chút do dự mà tiến vào xem.
Từ ban đầu, cả hai đều đã nhìn trúng set đồ được trưng sau tấm kính. Vì thế không cần lựa chọn, Thanh Nhi đã chốt ngay chiếc váy với kiểu dáng bồng xòe cùng từng lớp vải xếp tầng mềm mại.
Cô quyết định mặc thử.
Hứa Vĩ chẳng mất nhiều thời gian đã thay xong bộ suit đen. Với tỉ lệ cơ thể lý tưởng và khí chất "thái tử" vốn có, bộ suit vừa vặn với người, chuẩn chỉnh ôm theo độ cong của lưng và vai, như thể sinh ra chính là dành cho anh.
Hứa Vĩ ngồi vắt chéo chân trên ghế nghỉ, nóng lòng chờ được diện kiến "công chúa" của mình trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Cánh cửa nơi thay đồ mở ra, Thanh Nhi trên tay cầm một bó hoa Tulip trắng, đưa đôi mắt sáng tựa sao trời nhìn thẳng vào anh.
"Cô dâu" xuất hiện trước mặt anh, trái tim bỗng dưng đập thật mạnh, cảm giác rung động tràn vào huyết quản, rồi dâng lên đáy mắt thành làn nước mỏng.
"Rất đẹp..."
Mọi suy nghĩ đều không tự chủ được mà bất giác nói ra.
Anh đứng thơ thẫn mỉm cười. Song dường như nụ cười cũng có khả năng lây lan, Thanh Nhi nâng bó hoa che đi nửa gương mặt, chỉ thấy đôi mắt ấy khẽ cong lên.
...
Trong phòng thay đồ, nhân viên vừa giúp cô cởi bỏ bộ váy, vừa trò chuyện, "Trông hai người hạnh phúc quá đi mất."
"Thật sao?"
"Thật đó. Vừa nãy lúc hai người đứng nhìn nhau, chú rể đã không rời mắt khỏi chị dù chỉ một li."
Nghe xong lời này, cô chỉ gật đầu, cười nhẹ. Nhưng thực chất cảm xúc trong thâm tâm đang sôi sục rất mãnh liệt, trái tim tràn ngập hạnh phúc, còn đan xen một chút "tự hào".
...
Mục tiêu lựa trang phục cưới đã hoàn thành mỹ mãn. Tiếp đến là công đoạn chụp hình cưới.
Cô và anh đã xem qua nhiều studio lớn nhỏ khác nhau, cuối cùng cả hai đều ưng một tiệm mang tên: Tỉnh Mộng.
Studio khá to, nhiều concept chụp hình trong nhà và ngoài trời đa dạng với nhiều mức giá từ thấp đến cao.
Sau khi tham khảo qua các gói chụp của studio, Lê Hứa Vĩ quyết định chọn một concept hoàng gia chụp trong nhà và concept còn lại sẽ chụp ảnh ngoài trời với ngựa.
Anh mất khoảng ba mươi phút để thay trang phục, làm tóc và trang điểm. Quý Thanh Nhi thì lâu hơn một chút, kiểu tóc và lớp trang điểm cầu kì hơn.
Hứa Vĩ bước vào set trước, khi cô bước ra, cảm giác trong anh lúc này tựa như hôm xem cô thử váy cưới. Hạnh phúc, viên mãn, lâng lâng.
Cảnh chụp mang phong cách hoàng gia thời xưa, đạo cụ chính là chiếc ghế sofa màu be sậm mang hoạ tiết cổ điển. Xung quanh được trang hoàng bởi những món đồ trang trí cổ như nến, bình hoa, tượng, rèm cửa,... Trên trần nhà là chiếc đèn chùm pha lê siêu to.
Nhiếp ảnh gia hướng dẫn cả hai tạo dáng. Thanh Nhi ngồi lên sofa, góc nghiêng hướng về ống kính. Bộ váy của cô xòe rộng, che phủ một phần mặt sàn tựa nụ hoa nở rộ giữa trời ấm áp. Anh nửa khuỵu nửa đứng, nâng tay cô lên như thể đang nâng một viên ngọc quý, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn.
Ánh đèn máy ảnh lóe sáng.
Nhiếp ảnh gia: "Hình đẹp. Cô dâu chú rể nhìn nhau nào."
Ánh mắt cả hai trao nhau nồng đậm ái tình, gợi nhắc đến câu nói: "Nếu đôi mắt có răng, đối phương đến cả một mẩu xương cũng chẳng còn."
Những tấm ảnh sau đó đã rung động lại càng rung động hơn. Thực tế, chính họ cũng đang xáo động trong trái tim.
Concept chụp trong nhà hoàn tất. Thành quả trước khi xử lý hậu kì đã vô cùng sắc nét, chỉ cần nhìn qua bức hình cũng đâu đó cảm nhận được sự ngọt ngào giữa cô dâu chú rể.
Di chuyển đến bối cảnh đồng cỏ xanh mướt triền miên. Theo ý tưởng, Studio chuẩn bị trước hai con ngựa, một đen một trắng, kì thực bọn chúng cũng là một đôi vợ chồng.
Con ngựa màu đen tên là Pate, bộ lông óng mượt được chăm rất kĩ càng trông cực kì đã mắt. Cùng với đôi chân to khoẻ, thân hình lực lưỡng, Pate đúng chuẩn hình tượng "một người đàn ông".
Còn cô ngựa này mang đến cho người nhìn sự thướt tha mà khéo léo nhờ những bước chân nhanh nhẹn, điệu đà, uyển chuyển trên thảm cỏ. Chiếc bờm trắng dài mịn màng dọc từ đầu xuống cổ.
Hai người chỉ mất vài phút để làm quen với ngựa trước khi bước vào set chụp. May sao hai bé ngựa đều ngoan và chuyên nghiệp, rất thành thạo trong việc tạo dáng khi chụp hình. Thiếu chút nữa thôi, bộ ảnh này không còn là bộ ảnh cưới của cô và anh nữa.
Cô ngựa khá hiền hoà và dễ tính, không ngại cho Quý Thanh Nhi leo lên ngồi. Nhưng anh ngựa thì khác, có vẻ không thích Lê Hứa Vĩ lắm. Thấy anh lại gần liền lững thững đi chỗ khác.
Cô dâu chụp được kha khá hình đẹp nhưng anh vẫn chưa leo lên được lưng ngựa.
Tuỳ cơ ứng biến, Lê Hứa Vĩ không thèm leo lên Pate nữa. Anh đứng ở dưới đưa tay ra, ngỏ ý muốn dìu "công chúa" xuống ngựa.
"Tách"
Đến với dáng thứ hai, mang một chút "điện ảnh" và "tình tứ", Thanh Nhi trèo xuống khỏi lưng ngựa cái, sau đó lên lưng ngựa đực. Kì thực Pate không phản kháng như lúc anh đến gần, nó ngoan ngoãn đứng im chịu hợp tác khi thấy cô đang phải loay hoay leo lên và chật vật với phần tà váy dài cầu kì.
Lần này may mắn hơn, cô ngựa tiệt nhiên không hề kì thị anh, vì thế chỉ cần một phát đã ngồi được lên yên.
Người hướng dẫn dắt hai chú ngựa xoay về đúng hướng. Cuối cùng tạo thành bố cục hai chú ngựa đứng song song ngược chiều nhau.
"Cô dâu chú rể chòm người qua một tý, tạo dáng lãng mạn nào." - Nhiếp ảnh gia chỉnh dáng cho cả hai.
Theo đó, họ khẽ nghiêng người, từ tốn áp trán vào nhau.
Ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, môi cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com