Ra mắt
Sáng hôm sau, Thanh Nhi tỉnh giấc. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu vương trên mái tóc, ngũ quan, khiến gương mặt cô sáng bừng rõ nét.
Trong ánh mắt mơ màng ấy còn xen lẫn niềm hạnh phúc và nhẹ nhõm khó giấu.
Khác với thường ngày, hôm nay, cô có hẹn với Lê Hứa Vĩ - người đêm qua đã quỳ xuống cầu hôn cô. Nhớ đến chuyện này, Quý Thanh Nhi bất giác cong môi, ngắm bàn tay vừa hiện hữu một vật lấp lánh, cũng chính là minh chứng bền chặt nhất thay cho lời ước hẹn trăm năm.
Theo lời anh dặn, cô mặc một bộ trang phục nghiêm trang, áo sơ mi trắng và quần tây đen.
Anh không cho cô biết địa điểm cụ thể sẽ đến, vì thế chỉ có thể mơ hồ đoán được điểm đến là một nơi trang trọng linh thiêng.
Ngồi trong xe, bầu không khí chợt ái ngại. Nhưng không phải kiểu ái ngại giữa hai con người xa lạ chẳng biết bắt chuyện với nhau thế nào, mà là sự ái ngại giữa hai con người có "não yêu đương".
Dạo trước, không danh không phận, Hứa Vĩ chỉ đành miễn cưỡng giấu diếm, chịu đựng đến lúc "được phép" công khai mối quan hệ. Bây chừ, đã có danh phận, anh dõng dạc ghim lên trán bốn chữ uy nghi: "Đã có gia đình".
Cảm giác hạnh phúc của anh mạnh mẽ đến mức tỏa ra tứ phía, khiến người ở cạnh cũng có thể rõ ràng cảm nhận được.
Lê Hứa Vĩ ngân nga một giai điệu. Cô đưa mắt ngắm đường phố, sau đó lên tiếng hỏi, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Anh suy nghĩ một lúc, rồi nhìn cô mỉm cười.
"Ra mắt bố mẹ vợ."
Nghe anh nói vậy, trong lòng cô chợt xúc động. Dẫu sao bây giờ cô không còn một mình, một mái ấm đang đợi cô phía trước. Vậy nên, ra mắt gia đình đôi bên là lẽ thường tình.
Quý Thanh Nhi lặng lẽ nhìn xuống chiếc nhẫn rồi nhìn ra cửa sổ, cảm nhận chút hạnh phúc bình dị này.
Đến nơi, hai người cùng men theo con đường đá nhỏ, tìm đến hai bia mộ của ba mẹ cô.
Quý Đông Quân, hưởng dương 52 tuổi.
Bên cạnh là chỗ của vợ ông, hưởng dương 34 tuổi. Có một tấm ảnh trên bia mộ, người phụ nữ trẻ trung và nho nhã. Nhưng theo thời gian tấm hình cũ dần, dường như người đó vẫn còn sống và đang già đi.
Do thời tiết quá khắc nghiệt và thời gian quá độc ác chăng? Dòng tên của bà trên bia đá không còn rõ. Quý Thanh Nhi tràn đầy cảm xúc, run rẩy khẽ chạm vào dòng chữ ấy.
"Bố mẹ, hôm nay bọn con tới thăm hai người."
Cô vừa nói, vừa lén gạt đi những giọt nước mắt sắp trào. Bây giờ người thân của cô còn là người thân của anh nữa.
Lê Hứa Vĩ cẩn thận đặt bó hoa xuống, tỏ lòng thành kính trước bố mẹ cô. Chưa kể, anh còn tinh ý dọn dẹp lại rác và lá cây rụng trên hai bia mộ.
Sau đó anh đứng nghiêm chỉnh, ra mắt hai người.
"Con chào hai bác, hôm nay con đến đây để ra mắt hai bác. Chúng con đã quen nhau từ thời đại học và nghiêm túc tính đến chuyện kết hôn. Mong hai bác tác thành."
"Con, Lê Hứa Vĩ, năm nay 26 tuổi. Công việc ổn định xin hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cô ấy suốt quãng đời còn lại. Từ hôm nay con xin phép được gọi hai bác là bố mẹ."
Họ cùng đứng trước hai tấm bia, cúi rạp người rất lâu.
Mong rằng ở một nơi tươi đẹp, ông bà sẽ mãn nguyện mỉm cười. Mong rằng làn gió xuân sẽ đem tất thảy lời chân thành ban nãy gửi lên trời cao. Ông bà Quý ở nơi đó ắt sẽ vui lòng.
Cúng viếng xong, Lê Hứa Vĩ lái xe một mạch chạy đến Lê Gia. Anh không kìm được nôn nóng, như thể đã chờ đến ngày này rất lâu.
Lê Tịnh Khiết ngồi vắt chéo chân trên sofa. Bà vừa uống ly trà atiso nóng, vừa xem tin tức báo đài.
[Đêm qua, người dân Bắc Kinh đã được chứng kiến một màn cầu hôn bằng drone đầy lãng mạn. Danh tính chàng trai và cô gái không rõ. Nhưng theo dự đoán, tổng giá trị chi cho màn cầu hôn này lên đến 170 triệu NDT...]
Bà xem xong, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, "Nhìn thằng con mình mà chán."
"Cái đó là con làm đó mẹ."
Một giọng nói dõng dạc mang theo dũng khí vang lên từ sau lưng. Lê Tịnh Khiết suýt chút bị hù dọa đến mức lên cơn đau tim.
Bà quay lại, nhìn hai người tay trong tay, đứng chễm chệ ở cửa.
Đương nhiên qua câu nói "công khai ngầm" của anh, bà cũng đã hiểu được đại khái tình hình.
...
Sau khi trình bày mọi chuyện về việc cầu hôn, bà đã rất vui mừng, liền đứng dậy tiến đến bàn gia tiên, thắp nhang và thông báo chuyện này lên bề trên.
Cuối cùng quý tử nhà Lê Thị đã sắp sửa yên bề gia thất. Sau này bà cũng an tâm dưỡng già.
Rồi bà cắm nhang vào lư hương, vừa xá ba lần vừa nói,
"Chọn ngày lành đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com