Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Until I Found You"

Quý Thanh Nhi cho từng tấm thiệp vào phong bì, miết miết thật kĩ.

Những tấm thiệp cưới được xếp chồng ngay ngắn, có tổng cộng sáu chồng thiệp và mỗi chồng lấp lửng mười bao.

Thời gian, địa điểm và nội dung được in trên tấm mica, sau đó lồng vào một phong bì. Phong bì màu trắng dành cho bạn bè, đồng nghiệp thân khít. Phong bì màu đỏ dành cho họ hàng, gia đình hai bên. Cuối cùng, phong bì màu vàng đồng dành cho cổ đông, đối tác và các mối quan hệ làm ăn trong giới.

Buổi cầu hôn bằng pháo hoa và drone đầy hoành tráng xuất hiện trên khắp các báo đài, tin tức, hotsearch. Người người nhà nhà đều bàn tán ngưỡng mộ.

Danh tính của cặp đôi không được công bố rõ ràng. Tất cả những nguồn thông tin về danh tính của cả hai nếu bị rò rỉ đều sẽ được "thế lực" phía sau kịp thời chặn đứng, xóa sạch trên mọi nền tảng.

Tại công ty, nhân viên đang xì xầm to nhỏ.

"Tiền bối có xem được màn cầu hôn đó chưa?"

"Có có! Hôm đó đang đi ngoài đường thì chị đột nhiên nghe thấy tiếng pháo hoa, sau đó được chứng kiến một màn cầu hôn. Thật sự rất ngưỡng mộ cô gái may mắn đó..."

"Số tiền chi trả cho số drone đó không nhỏ đâu. Giá mà em cũng được hưởng bằng một góc cô ấy thì hay biết mấy." - Một nữ đồng nghiệp làm động tác lau nước mắt.

Phòng làm việc chia thành nhiều cụm người. Các chị em phụ nữ thì ước ao cũng có phước phần sẽ được cầu hôn như thế. Cánh đàn ông thì tụ lại một góc, bĩu môi nhăn mày mà phán xét.

"Cầu hôn thôi mà. Có gì hay?"

"Ừ, toàn là làm quá lên thôi."

"Tôi đẹp trai thế này, bọn họ lại không bàn tán. Chẳng hiểu sao lại đi bàn tán về một tên đàn ông chưa thấy mặt."

"Tôi cũng có thể chi ra mấy trăm triệu để làm việc đó. Nhưng tôi chỉ là không thích làm mà thôi."

Công ty ngổn ngang tiếng nói, bọn họ bắt đầu suy luận về danh tính của chủ nhân màn cầu hôn hôm ấy.

"Nhưng hai người họ là ai nhỉ? Tôi xem trên báo đài hay tin tức đều không thấy nhắc tới."

"Đúng đó đúng đó, không ai biết bọn họ là ai cả. Mọi video đều chỉ quay được trên trời thôi!"

Cùng lúc đó, Lê Hứa Vĩ bước vào.

Các nhân viên vì hăng say hàn huyên, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của cấp trên.

Dáng đi thong dong, anh bỗng bật ra một câu nói dẹp loạn đám đông.

"Là tôi làm đó."
...

Trong thời gian này, Lê Hứa Vĩ và Quý Thanh Nhi gần như chẳng dư một giây phút nào. Dồn bao tâm sức để chuẩn bị cho buổi hôn lễ thật chỉn chu. Nào là ra cục dân chính đăng kí kết hôn, chọn lễ phục, địa điểm tổ chức đám cưới, chuẩn bị thiệp,... Song đôi còn phải giải quyết một số chuyện của công ty.

Và cứ thế, trong chớp nhoáng mọi chuyện đã xong xuôi. Và hôm nay là 15/6 - ngày cưới của cô và anh.

Khách khứa đến rất đông, đa số là đối tác làm ăn lâu năm, các ông chủ lớn và họ hàng, bạn bè hai bên.

"Ây da, coi bộ Chủ Tịch Lê sắp được bế cháu rồi. Chúc mừng chúc mừng."

"Chúc mừng Giám Đốc Lê, trăm năm hạnh phúc đấy nhé!"

Lê Hứa Vĩ: "Cảm ơn các vị."

"Ha ha, ngày nào còn bế Hứa Vĩ đi ăn bắp rang mà giờ đã lấy vợ rồi, nhanh thật. Không có đòi vợ mua bắp rang cho đâu đấy nhé."

Lê Tịnh Khiết: "Anh này, cứ trêu nó."

Lúc này, khi anh đang tiếp một vài vị khách quý, cô ở trong phòng chờ chỉnh trang lại trang phục.

Hôm nay bạn gái của Truy Phong sẽ là phù dâu của cô, tên Hạ Vũ. Là một cô gái trẻ trung, năng nổ, Hạ Vũ đã không ngần ngại giúp đỡ cô trong ngày cưới này.

Cô ấy chỉnh lại bó hoa cưới cho ra dáng đẹp nhất có thể rồi đưa vào tay Thanh Nhi.

"Woah, quá hoàn hảo. Chị chuẩn bị nhé, em sẽ ra ngoài trước."

"Chị biết rồi, cảm ơn em."

Bên ngoài sảnh tiệc, khách khứa đã đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi. Còn anh đứng trên lễ đường chỉ mong ngóng chờ đợi cô đến.

Sau cánh cửa, cô cũng hồi hộp không kém. Bàn tay cầm hoa cưới run lên từng hồi, chỉ mong mau chóng được đứng bên cạnh anh.

"Và ngay giây phút này đây, xin các quan khách hãy hướng mắt về phía cửa lớn, đón chờ khoảnh khắc cô dâu tiến vào lễ đường."

Cánh cửa bật mở, những "Tiểu Thiên Sứ" tung cánh hoa đi trước mở lối cho cô. Ánh đèn chiếu thẳng vào cô dâu, Quý Thanh Nhi bước vào lễ đường như một vị nữ hoàng.

Ánh đèn tụ lại một chỗ, soi sáng từng bước chân cô đi.

Lễ đường trải đầy nến, nở rộ đầy hoa, treo đầy bướm, những tấm vải lụa giăng mắc tựa hồ xứ sở thần tiên trong câu chuyện cổ tích.

Mọi người im lặng, ngắm nhìn nhân vật chính của buổi lễ. Gương mặt hài hòa thuần khiết của Thanh Nhi mơ hồ ẩn hiện sau lớp veil trắng, chỉ thấy được rõ ràng một nụ cười mãn nguyện.

"Until I Found You" trở thành bản tình ca của ngày trọng đại.

Từng nốt du dương thuận theo nhịp chân cô mà ngân vang.

Thanh âm bài hát tựa như mang theo một làn sương sớm, mỗi khi vang lên đều khiến sương đọng lại trên hoa, hoa tự khắc lấp lánh rực rỡ, cánh bướm tự khắc duy mĩ nên thơ.

Tâm can Lê Hứa Vĩ hạnh phúc dữ dội. Anh đứng trên sân khấu, mắt hướng thẳng về phía tình yêu đời mình. Cảm xúc tràn đầy làm viền mắt đỏ hoe.

Cuối cùng không kìm lại được cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng, anh đi thật nhanh đến bên cạnh cô dâu, nắm lấy tay rồi dìu cô từng bước tiến về phía trước.

Mọi người ở bên dưới sụt sịt lau nước mắt, âm thầm chúc phúc cho bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com