Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vows

Giờ đây, trên lễ đường. Dưới sự chứng kiến của bao người, cô sắp có cho mình một tấm chồng, một mái ấm, một hạnh phúc.

Anh dắt tay cô cùng đi, gần đến sân khấu, cô hướng mắt nhìn về một vị trí trống vắng, không người.

Là chỗ của bố và mẹ cô. Thanh Nhi buồn vui xen lẫn. Thật tiếc, ngày cưới là ngày trọng đại, ấy vậy bố mẹ cô không thể đến tận mắt chứng kiến con gái mình đi lấy chồng.

Tuy ông Quý Đông quân và mẹ không còn, nhưng Quý Thanh Nhi vẫn không quên tự tay chuẩn bị cho họ một chỗ ngồi thật đẹp, gần ngay sân khấu, thật nhiều đồ ăn ngon và hoa thơm.

Cô thầm mong bố mẹ mình trên cao có thể nhìn thấy con gái họ hạnh phúc trong bộ váy cưới lộng lẫy, lấy được một người chồng hết mực yêu thương và có một gia đình tốt.

Thanh Nhi nhìn rất lâu, trên bàn đặt gọn gàng những tấm ảnh bố mẹ cô đang cười, cuối cùng luyến tiếc quay mặt tiến về phía Lê Hứa Vĩ.

Cô cùng anh nắm tay đứng trên sân khấu, cả hai khẽ nhìn nhau mỉm cười.

"Tình yêu nào cũng phải trải qua sóng gió, tôi đây xin chúc những lời tốt đẹp nhất cho đôi bạn trẻ đã vượt qua được nhiều thử thách khó nhằn của tình yêu đã đến với nhau."

Bên dưới, quan khách và họ hàng vỗ tay náo nhiệt. Dường như họ cũng mong đợi khoảnh khắc cô dâu chú rể về chung một nhà.

"Và rất nhanh sau đây thôi, cô dâu Quý Thanh Nhi và chú rể Lê Hứa Vĩ sắp trở thành một phần của nhau. Và tôi chắc chắn rằng hai người còn rất nhiều lời tâm sự chưa nói đúng không nào! Xin nhường mic lại cho nhân vật chính ngày hôm nay."

Nhân viên đưa cho cả hai một quyển sổ trắng, to gần bằng bàn tay, thắt ngang bởi một sợi ruy băng nhỏ.

Lê Hứa Vĩ hít sâu, rồi mới đưa mic gần lại mà lên tiếng, "Con, Lê Hứa Vĩ, xin kính chào gia đình và các anh chị em đồng nghiệp, đối tác."

Anh quay người sang, mặt đối mặt với cô.

"Chào em, Quý Thanh Nhi."

Anh nắm bàn tay lại, đưa lên che miệng. Ngại ngùng.

Các quan khách được một phen bật cười.

Sau đó, anh tằng hắng, nhún vai, lấy lại dũng khí rồi tiếp tục.

Ánh mắt anh nhìn vào quyển sổ tay, chăm chú đến nỗi dù cho mọi thứ xung quanh có biến thiên mạnh mẽ đến đâu cũng không sao lay động được tấm lòng.

"Gửi đến em, vợ của anh.

Nhi Nhi, thật lòng mà nói, anh đã từng rất nhiều lần tưởng tượng cảm giác được cùng em đứng trên lễ đường, cùng em về một nhà. Nhưng cho đến hôm nay, khi thật sự được cùng em thực hiện việc đó, anh không tài nào bình tĩnh được.

Trong cơ thể dường như máu chảy nhanh hơn, nhịp tim cũng dồn dập hơn, vì thế anh luôn cảm thấy vô cùng nôn nóng, đứng ngồi không yên.

Chúng ta ban đầu chính là hai đường thẳng song song. Nhưng chính ngày hôm đó, chẳng phải một ngày tốt đẹp gì, anh và em đã giao nhau. Bối cảnh gặp nhau có chút đau thương; lần đầu gặp, trong lòng không phải rung động thổn thức, mà là lo lắng sợ hãi.

Lúc bị em hiểu lầm là kẻ xấu trong phòng bệnh, anh đã rất buồn cười. Lúc đó thấy em phản kháng mãnh liệt như thế, anh cũng muốn giải thích rõ ràng lắm chứ, nhưng không hiểu sao khi bị em một mực đuổi ra ngoài, anh cứ như bị bỏ bùa, tự giác làm theo. Đến lúc ngồi ngẫm lại dưới sân bệnh viện, anh mới thấy bản thân có chút dễ dãi.

Sau đó em mang đến một chai nước vị dâu tặng cho anh, anh đến tận bây giờ vẫn thắc mắc, tại sao không phải hương vị khác mà nhất định là vị dâu?"

Cô đứng đối diện, không kìm chế nổi liền nghiêng người bật cười nhẹ.

"Nhưng cuối cùng anh vẫn nhận, vì chai nước đó đánh dấu cho lần đầu tiên hai đứa mình ngồi nói chuyện với nhau. Lúc ấy anh đã nghĩ, em thật sự rất lạc quan, lạc quan đến mức có hơi vô tri."

Dừng lại một chút, anh nói tiếp.

"Mình yêu nhau được chín tháng, sau đó tạm hoãn việc yêu lại một thời gian. Đến khi em quay về Bắc Kinh, anh đã tự hứa, sẽ không bao giờ buông tay em lần nào nữa.

Anh biết anh đẹp trai, khí chất ngời ngời, không yêu ai thì uổng. Vì thế sau đó là một chuỗi ngày anh theo đuổi lại em."

Không pha trò thì không phải Hứa Vĩ. Thanh Nhi đánh nhẹ vào vai anh.

"Dù sau bao nhiêu năm, anh vẫn luôn yêu một mình Quý Thanh Nhi, yêu như những ngày đầu."

Lễ đường tĩnh lặng, mọi người tuy cười nhưng đôi mắt từ lâu đã ửng đỏ, bị một lớp nước mờ phủ lên.

Thế giới dường như bé lại, cả bầu trời rộng lớn đều chỉ còn nằm trong ánh mắt đơn thuần mà rung động của đối phương.

Giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng, mọi lời nói ra mang theo chút run run.

Giờ đây, dáng vẻ mạnh mẽ lạnh băng bình thường chẳng còn, trả lại một "anh" trưởng thành và nhiều tâm sự.

Lê Hứa Vĩ cắn chặt môi, xoay đầu nhìn vào trong, che đi gương mặt đã sắp bật khóc.

Hít sâu một hơi, rất sâu, rất khẽ, cuối cùng, anh bộc bạch:

"Kiếp sau, anh sẽ thành khẩn cầu xin ông Trời đừng giấu em đi, để anh lại được cùng em trải qua thêm một kiếp nữa. Anh yêu em, bất luận là kiếp nào, không thay đổi."

Cả căn phòng chìm vào im ắng. Dường như tất cả đang rơi vào chung một mạch cảm xúc. Có người tập trung lắng nghe, âm thầm lau đi những giọt nước mắt.

"Con là Quý Thanh Nhi, kính chào mẹ và các vị khách quý."

Cô e dè, ngại ngùng nhìn anh phía đối diện đang mỉm cười.

"Gửi Lê Hứa Vĩ năm nhất đại học của em!

Anh có biết không, sau khi em quay về từ đám cháy đó, anh đã luôn bên cạnh chăm sóc, lo toan cho em. Em đã nghĩ sao anh lại quan tâm em đến vậy? Chúng ta không quen không biết, càng không thù không nợ.

Lúc đó em đã rất hoài nghi về con người của anh. Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Mọi người đều nhận được sự tử tế ấy, hay chỉ có em mới được đặc ân này? Ban đầu em đã suy tư rất nhiều, nhưng chợt nhận ra hình như bản thân đã bị anh hút hồn mất rồi.

Em đã bắt đầu tìm hiểu về anh và phát hiện, Lê Hứa Vĩ không giống với bao chàng sinh viên khác. Anh lớn lên trong một gia đình giàu có, được giáo dục tốt, anh là một cậu ấm bao cô gái ngưỡng mộ. Và kể từ khi đó em đã nghĩ mình không thể trèo cao được, vì chúng ta hoàn toàn đối lập với nhau về nhiều mặt.

Cho đến một hôm anh tặng em chiếc lắc tay bằng bạc, tỏ tình em ngay trên giảng đường. Lúc ấy em đã rất sốc, thầm nghĩ có phải anh quá gấp gáp không? Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà. Thế là em đã từ chối. Nhiều ngày sau đó em không thấy anh ngồi gần nữa, tìm anh giữa hàng tá người cũng chẳng thấy bóng. Em đã hụt hẫng và có chút thất vọng, tiếp tục rơi vào suy tư, đến mức nhận nhầm bạn học khác là anh.

Những ngày sau đó không được đi ăn cơm, đi học chung, em mới phát hiện mình thiếu đi một phần của cuộc sống. Khoảnh khắc đó em đã biết anh quan trọng và đặc biệt với em thế nào. Ngày đó, em tuy rất ngại nhưng cũng đã dồn hết dũng khí bao năm tích góp để đồng ý với anh. Khi ấy chỉ sợ anh sẽ đổi ý, không còn thích em nữa.

Cảm ơn Lê Hứa Vĩ năm nhất đại học của em đã cho em năm tháng đại học thật tươi đẹp, rực rỡ và ấm áp."

Quý Thanh Nhi ngừng một chút, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Chuẩn bị đọc đoạn tiếp theo.

"Gửi Lê Hứa Vĩ năm hai đại học của em!

Hôm ấy là một trong những ngày em cảm thấy thật tệ, chúng ta không còn trong một mối quan hệ yêu đương nữa. Có thể anh đã rất căm ghét em, rất hận em. Vậy nên, em xin gửi lời xin lỗi đến Hứa Vĩ chiều mưa hôm ấy.

Anh thấy em lạnh nhạt, cứng rắn, thật ra chỉ là em làm màu thôi. Tối đó em không muốn ăn cơm, ngồi lì trên sofa xem lại ảnh hai đứa mình."

Quý Thanh Nhi ngập ngừng, lấy tay gạt nước mắt rồi nói tiếp.

"Bịch khăn giấy em lau từ lúc nào đã hết sạch, thế là phải dùng tay áo lau rát cả mắt. Tới hai giờ sáng em mới chợp mắt được. Em cảm thấy mình thật buồn cười và đáng trách. Rõ ràng em là người yêu cầu chúng ta dừng lại mà?

Hôm ra sân bay, em đã ngoảnh đầu tìm bóng người của anh tổng cộng 51 lần. Em hi vọng có thể nhìn anh thêm lần nữa, nhưng cũng mong anh không tới. Vậy là suốt chuyến bay, em lại tự thấy bản thân thật kì quặc và có lỗi. Em chưa bao giờ mong cầu anh sẽ tha thứ cho em dù chỉ một lần.

Xin lỗi...Lê Hứa Vĩ năm hai đại học... của em."

Nói đến đây, Thanh Nhi không giữ được bình tĩnh mà nói vấp, những tiếng nấc khẽ vang lên cả khán phòng.

"Gửi đến Lê Hứa Vĩ năm chúng ta gặp lại!

Em không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau theo cách oái ăm thế này! Lúc ấy trong lòng em rất hỗn độn, sau bao năm lại được thấy anh bằng da bằng thịt chứ không phải qua màn ảnh. Nhưng vốn dĩ em chỉ muốn ngắm anh từ xa, không muốn anh biết em đã quay về. Vậy mà mọi thứ diễn ra không trong tầm kiểm soát.

Chúng cứ thế bắt đầu, tất thảy như quay về tuổi xuân ngày đại học. Em vẫn nghĩ mình không thể cạnh anh lần nữa, song anh vẫn yêu em như ngày nào.

Đặc biệt nhất là ngày em phải nhập viện. Anh, mẹ và Truy Phong đã chăm sóc em rất chu đáo, em sẽ không bao giờ quên ân tình này, nhất là anh.

Em không biết lúc em hôn mê anh có nghỉ ngơi chút gì không, có ăn uống đủ không. Hôm em vừa tỉnh, em thấy sắc mặt anh rất bơ phờ, quầng thâm mắt hiện rõ, gò má hình như hóp vào một chút, râu ria và tóc tai không gọn gàng. Thế nhưng anh vẫn còn sức chăm lo cho em một ngày ba bữa chính và nhiều bữa phụ. Ngồi nói chuyện với em, đọc sách với em, pha sữa cho em, giúp em vệ sinh cá nhân."

Hai hàng nước mắt của cô tuôn trào, Thanh Nhi dùng tay gạt lấy gạt để. Lê Hứa Vĩ và mọi người cũng không phải ngoại lệ.

"Hic, tại sao anh không ăn uống đầy đủ chứ!"

"Anh xin lỗi."

Cô cẩn thận lật qua trang cuối cùng.

"Gửi đến Lê Hứa Vĩ của hiện tại, chồng của em!

Cảm ơn Lê Hứa Vĩ đã chưa bao giờ bỏ rơi em. Anh đã luôn đi sau dõi theo em, quay đầu tha thứ cho em.

Và sau ngày hôm nay, khi chúng ta về chung một nhà, ngủ trên một chiếc giường, đắp cùng một tấm chăn, em nguyện cầu ta sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Em mãi mãi là vợ của anh, Lê Hứa Vĩ mãi mãi là chồng của em. Anh phải hứa với em nếu có khó khăn, ấm ức gì đều phải tâm sự với em, không được ích kỉ, âm thầm chịu đựng một mình. Em cũng sẽ hứa như vậy. Lê Hứa Vĩ nếu em phát hiện anh giấu em điều gì, em sẽ cho anh ngủ với chó!"

Anh bật cười một tiếng. Chìa ngón út ra trước mặt cô.

"Anh hứa."

Thanh Nhi cũng đáp lại, nhanh chóng ngoắc ngón tay mình vào thật chặt.

"Và cuối cùng em muốn nói: Em yêu Lê Hứa Vĩ trong thanh xuân của em, em yêu Lê Hứa Vĩ của hiện tại, và Lê Hứa Vĩ của cả sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com