CHƯƠNG 6: LẶNG LẼ THƯƠNG NHAU
Mối quan hệ của họ không có ngày bắt đầu rõ ràng. Không ai tỏ tình, cũng chẳng có màn trao nhẫn lãng mạn nào trong ánh hoàng hôn. Mọi thứ đến nhẹ nhàng như hơi thở - nhưng sâu, và thật đến mức đôi khi khiến chính họ cũng giật mình.
Gemini vẫn là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện - người không ngơi tay dù là ca ngày hay ca đêm. Anh ít nói, ít cười, và hầu như không giao tiếp với đồng nghiệp ngoài công việc. Nhưng dạo này, các y tá nhận ra anh có gì đó... thay đổi.
Anh uống cà phê ít hơn, thay vào đó là trà hoa cúc, có hôm là trà gừng, có hôm là nước ép táo - đều được đặt trong một bình giữ nhiệt có hình mèo con vẽ tay. Không ai hỏi, nhưng ai cũng đoán là từ người đặc biệt nào đó.
---
Fourth có thói quen đến bệnh viện vào cuối buổi chiều. Cậu không vào trong, chỉ đứng ở sân sau - nơi có hàng cây bằng lăng già đang bắt đầu trổ hoa.
Cậu hay mang theo một túi giấy - bên trong là bento cậu tự làm, hoặc vài món ăn nhẹ dễ tiêu. Không phải ngày nào Gemini cũng ra, nhưng Fourth vẫn đến. Và chỉ cần một lần cửa bật mở, anh bước ra, mệt mỏi nhưng ánh mắt dịu đi khi nhìn thấy cậu, thì mọi chờ đợi đều trở thành xứng đáng.
"Em cứ đến thế này, không thấy phiền sao?" - Gemini từng hỏi vào một buổi chiều trời chuyển mưa.
Fourth chỉ nhún vai, đưa cho anh hộp cơm.
"Thấy. Nhưng thương hơn."
Gemini không nói gì. Nhưng hôm đó anh ăn sạch đến miếng cuối cùng, dù là món rau xào cứng ngắc và trứng cuộn hơi cháy ở mép.
---
Họ dần quen với việc có nhau trong những giờ im lặng. Gemini học cách ngồi yên cạnh một người đang vẽ, không cần làm gì cả. Fourth học cách lắng nghe tiếng đồng hồ sinh học của Gemini - biết khi nào anh sắp thiếp đi, khi nào cần một ly nước, khi nào không nên làm phiền.
Có lần, Gemini gục đầu trên ghế sofa trong studio của Fourth. Cậu nhẹ nhàng phủ khăn lên người anh, rồi ngồi xuống vẽ tiếp. Khi anh tỉnh dậy, bức tranh mới đã hoàn thành một nửa - là hình bóng một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đứng giữa hành lang bệnh viện ngập ánh đèn, với một tách trà bốc khói trong tay.
"Anh nghĩ sao?" - Fourth hỏi.
Gemini ngắm bức tranh hồi lâu, rồi trả lời đơn giản:
"Giống tôi hơn tôi tưởng."
---
Một lần, Fourth bị cảm nhẹ. Cậu không nói, chỉ nằm co trong chăn cả ngày, không vẽ, không nhắn tin. Gemini tan ca xong, không thấy tin nhắn như mọi ngày, bỗng cảm thấy lòng trống rỗng kỳ lạ.
Không gọi điện, cũng không nhắn tin, anh bắt taxi đến thẳng studio.
Cửa không khóa. Trong căn phòng tối om, chỉ có tiếng thở nhẹ và hơi ấm phả ra từ góc giường. Gemini bật đèn, nhìn thấy Fourth - gương mặt đỏ bừng vì sốt, trán lấm tấm mồ hôi, chăn thì tuột xuống khỏi vai.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi nấu cháo, rồi lau người cho cậu bằng khăn ấm. Khi Fourth tỉnh dậy giữa đêm, cậu thấy Gemini ngủ gục trên mép giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Anh tới khi nào..." - Fourth thì thầm, giọng khàn khàn.
Gemini không mở mắt, chỉ siết tay cậu nhẹ hơn.
"Lúc em cần."
---
Cả hai không bao giờ nói những lời hoa mỹ. Nhưng mỗi hành động đều là yêu thương lặng lẽ. Một chiếc khăn ướt đặt sẵn trên bàn. Một tin nhắn ngắn: "Đừng quên uống nước." Một hộp thuốc nhỏ với dòng ghi chú: "2 viên sau ăn."
Một buổi sáng sớm, Fourth để lại trong túi áo blouse của Gemini một mảnh giấy:
"Thương anh - theo cách ít ồn ào nhất có thể."
Gemini đọc xong, gấp lại cẩn thận, cất trong ví. Mảnh giấy đó, mãi về sau vẫn ở nguyên chỗ cũ - ngay cả khi anh đổi ví mới.
---
Có lần, Fourth bị lỡ tay làm đổ sơn lên bản phác họa cậu định tặng Gemini. Đó là một đêm mưa. Cậu ngồi bệt giữa sàn, thất thần nhìn vết màu loang lổ phá hỏng cả bố cục.
Gemini đến, thấy cậu như vậy, không hỏi gì. Anh cúi xuống, nhặt cây cọ rơi trên sàn, rồi ngồi cạnh cậu.
"Không sửa được nữa." - Fourth nói khẽ, mắt rưng.
"Không cần sửa." - Gemini đáp. "Nó là một phần của em. Và tôi... thích mọi phần thuộc về em."
---
Một lần khác, họ cùng ngồi trên sân thượng của studio, ngắm thành phố về đêm. Gió lồng lộng thổi tung tóc Fourth, còn Gemini thì trầm ngâm nhìn xa xăm.
"Anh có sợ không?" - Fourth hỏi, tay gõ nhẹ vào lon bia.
"Sợ gì?"
"Sợ... một ngày, mọi thứ đột ngột kết thúc."
Gemini im lặng hồi lâu, rồi quay sang nhìn cậu.
"Nếu có kết thúc, tôi chỉ sợ mình chưa kịp nói... tôi đã thương em nhiều đến mức nào."
Fourth ngẩn người.
Một lời tỏ tình không chính thức. Nhưng đủ làm tim cậu đập loạn.
---
Ngày hôm đó, Fourth vẽ một bức tranh - chỉ toàn là gam màu xanh. Một người đàn ông đứng giữa rừng đêm, nhưng trên tay là một ngọn đèn nhỏ - phát sáng vừa đủ để nhìn thấy lối đi phía trước.
Cậu đặt tên tranh là: "Ánh sáng lặng thầm."
Không ký tên. Nhưng ai nhìn cũng biết... người cầm đèn là Gemini.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com