Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu hành tinh rơi

Tác phẩm thứ 12 thuộc event 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌.

Tên gốc: 星球坠落 - Tác giả: Byakuyame

Editor: myhedy - Beta reader: BluevyyLila

Độ tuổi: 18+

Cảnh báo: Sleep Sex (?), chi tiết tình dục, ngôn ngữ thô tục. Nếu không thích vui lòng click back.

Bản dịch này được thực hiện với mục đích phi thương mại và đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up hay chuyển ver dưới mọi hình thức!


Phải chăng hồn em vẫn còn trôi dạt nơi Haeundae.

Văng vẳng bên tai tiếng sóng gợn ù ù chẳng mấy rõ ràng, hơi thở của anh lớn nóng bừng bên vành tai, Choi Wooje cảm thấy cơ thể em như đang chìm trong bể nước nóng, hơi nước bốc lên nghi ngút đầy ẩm ướt. Như nước biển ngoài xa đương chảy, như mây mù trên cao đương trôi, chúng cuốn lấy em, chúng nâng đỡ em, chúng đẩy em ra xa tận chân mây để rồi lại kéo em về gần với bờ cát.

Choi Wooje không uống rượu. Dưới ánh đèn khuya mờ mờ, mặt mũi mấy người anh lớn ai nấy đều đỏ bừng nhưng họ vẫn kiên quyết ngăn không cho em đụng tới mấy chai rượu, ngay cả một giọt con cỏn cũng chẳng được. Moon Hyunjoon rót một chút Sprite vào trong ly rượu soju nhỏ, anh đặt chiếc ly lên bàn rồi đẩy mạnh về phía em xuyên qua đống chai thủy tinh màu xanh đậm nằm ngổn ngang trên mặt bàn, và rồi lớn tiếng phán một câu xanh rờn rằng em chưa đủ tuổi hợp pháp để sử dụng đồ uống có cồn.

Ồ, hóa ra là mình vẫn đang ở tuổi mười tám.

Choi Wooje thoáng nghĩ như vậy.

Vậy mà tháng Sáu này đã cho em biết bao những ảo tưởng rằng mình đã trưởng thành hơn biết bao, rằng mình đã chín chắn hơn nhường nào.

Nhưng Wooje biết rõ rằng Moon Hyunjoon chẳng phải là người có đủ tư cách để ngăn cản em làm những việc này.

Đầu óc Wooje mơ mơ màng màng, bụng em cồn cào với cái cảm giác nóng bừng khó chịu kia, ngụm chất lỏng trong suốt sủi bọt vừa rồi tuy chưa tan hết nhưng nó lại chẳng thể nào đánh lừa được sự tinh quái của vị giác. Wooje còn muốn tỉnh táo lâu lâu nữa, vậy mà mí mắt em đã trĩu nặng, cơn mỏi mệt giục em nhanh nhanh đi tìm nệm ấm ngả lưng.

Sóng nước ập vào tai em, bỗng chốc không gian xung quanh trở nên mơ hồ và trống vắng đến lạ thường. Wooje còn chẳng biết em sẽ phải lênh đênh giữa biển nước vào những buổi sớm thêm bao lâu nữa trước khi em có thể trở về với bãi cát mềm, và em khó nhọc khép đôi hàng mi. Sức nổi của từng gợn sóng nâng Wooje lên, em thả lỏng cơ thể và khẽ nín thở, nhưng dường như là em vẫn đang chìm xuống dưới sức kéo của sóng xanh thăm thẳm. Wooje không hề sợ hãi khi em nắm lấy tay người đi rừng của em, người chơi đường trên biết rằng chỉ cần anh Hyunjoon còn ở đây thì anh nhất định sẽ không để em ra xa khỏi tầm mắt bao giờ đâu.

Wooje muốn lên trên bờ lắm rồi, không khí trong phổi bị ép thành những bong bóng mịn khiến em thở không nổi. Em duỗi chân bước lên bãi cát sàn sạn nhưng cảm giác mềm mại và trơn mượt nơi gan bàn chân nhắc cho Choi Wooje nhớ rằng em không còn ở Haeundae nữa. Em vẫn đang ở Busan đây nhưng không phải là ở miền biển kia, ngón chân em co lên lúc này chỉ đạp vào một khoảng không thay vì cát mịn và đá cuội nơi bờ biển. Rằng lúc này thứ đang ập vào cơ thể Wooje không phải là nước biển mằn mặn trượt qua từng kẽ tay mà là dương vật cứng rắn và nóng rẫy đang đâm vào bên trong em.

Wooje đột nhiên tỉnh dậy từ cơn mê, em trỗi dậy từ mặt biển, tưởng đâu là sắp ngạt thở đến hơi. Em nhỏ thở hắt ra mấy hơi nặng nề khiến cho Moon Hyunjoon, người vốn đang im lặng từ đầu đến giờ, bị sốc chết lặng trước tình cảnh lúc này.

Hóa ra em đã về "nhà" từ lâu rồi.

Moon Hyunjoon còn chưa thay quần áo, chiếc áo phông trắng của anh trông hơi nhàu nhĩ, hoặc có lẽ anh đã tròng vội nó qua đầu mới đây thôi. Tóc mái anh buông xõa trước trán, Wooje mộng mị không biết đó có phải là những giọt nước biển chưa bốc hơi từ cơn mơ của em hay không.

Wooje thấy Hyunjoon mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng anh vẫn im lặng, lặng lẽ vùi đầu vào bên cổ em.

Hyunjoon chậm chạp đưa đẩy, hiếm khi hai người họ có được những khoảnh khắc chậm rãi như vậy. Hai chân Wooje vô thức dang rộng hơn để Hyunjoon có thể thuận lợi ôm lấy hai má mông mềm, để anh có thể lấy đà thúc sâu vào tường thịt khít chặt. Lỗ hậu ấm áp bao bọc lấy dương vật sưng tím với những đường gân xanh, nhưng ngần đó là chưa đủ, anh lớn của em muốn nhiều hơn thế nữa. Bên dưới nơi giao hợp chưa đủ dịch thể bôi trơn, động tác đâm rút có chút khó khăn, Moon Hyunjoon tính dừng lại để tìm lọ bôi trơn nằm trong ngăn tủ đầu giường, nhưng Choi Wooje lại ôm lấy anh thật chặt, hàm răng gọn gàng của em chầm chậm gặm cắn yết hầu của anh trong một thoáng hoảng loạn.

​Đây chẳng phải là loại cảm giác gì dễ chịu cho cam, Choi Wooje thậm chí còn chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau nhói ở hạ thân, vốn dĩ của em vốn nhỏ hơn và hẹp hơn bình thường, nếu không được bôi trơn kĩ càng ắt sẽ gây ra đau đớn trong quá trình quan hệ sau một thời gian dài không đụng chạm... Trong lúc say giấc, Wooje thường có thói quen hé miệng ra để lộ hàm răng nhỏ, nhưng bây giờ em lại cắn vào môi dưới, cố gắng kìm nén những tiếng thở dốc nho nhỏ. Chợt nhận ra Moon Hyunjoon đang có ý rời đi, em nhỏ có chút nóng lòng muốn níu anh ở lại kề bên, miệng xinh cắn vào mảng da gần với em nhất, cái vị mằn mặn đăng đắng đổ ập vào khoang miệng em.

Em nhớ cái cách Moon Hyunjoon dùng tay vắt bớt nước trên quần áo khi anh nắm tay em kéo ra khỏi biển khơi, lớp vải trong suốt dính vào thân hình lực lưỡng của Hyunjoon, để lộ ra bờ vai săn chắc đáng ngưỡng mộ, để lộ phần xương quai hàm sắc bén đến chết người của anh.

Dương vật của anh Hyunjoon rất dài, có thể chọc vào sâu thật sâu bên trong Wooje. Và ngón tay của anh cũng rất dài, nó khiến cho Wooje đã muốn nhả ra trước khi răng em chạm vào khúc đốt tay cuối cùng.

Em lấy hai bàn tay mình nắm chặt lấy lòng bàn tay anh, rồi há miệng ngậm vào ngón trỏ và ngón giữa. Như thể đang bú mút dương vật, Wooje thè lưỡi ra, tận tình liếm láp trọn hai ngón tay dài một cách ngon lành.

Nhưng chừng ấy thôi vẫn là chưa đủ đối với em Wooje của anh.

Mắt em khô rát, cơ thể em khô róc, thậm chí cổ họng em cũng khô khát.

Choi Wooje cảm thấy rằng phần nước trong mỗi tế bào của mình đã bị mất đi một cách thụ động mỗi lúc em đắm mình nơi biển kia.

Lần trước khi đi khám nha khoa, nha sĩ có dặn với em là sau khi niềng răng, nướu răng sẽ khó chịu nên nước bọt tiết ra nhiều hơn, đây vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường.

Em khẽ ngậm hai ngón tay của Hyunjoon vào trong khuôn miệng, rê lưỡi trượt xuống đốt tay cuối cùng, xuyên qua khe hở giữa nướu và môi. Da đầu Wooje tê rần rần, và em run rẩy khi nghĩ đến những miếng mắc cài và những ký ức không mấy vui vẻ khi mấy sợi dây cung sượt qua má trong hết lần này đến lần khác.

Nhưng Wooje đã thành công rồi. Thứ chất lỏng trong suốt nhiễu ra từ bên khóe miệng đang khép hờ, dọc theo từng ngón tay rồi đọng lại trong lòng bàn tay, tích tụ thành từng giọt quý giá.

Moon Hyunjoon đặt lòng bàn tay lên phần xương mu nóng hổi, ​​anh từ từ đưa hai ngón tay trơn bóng quấn lấy dương vật của Choi Wooje, chậm rãi làm ướt cậu em với từng giọt trong suốt tuôn ra từ miệng Wooje hồi nãy.

Hyunjoon thả người xuống giường, vùng bụng gồng cứng của anh khẽ run. Lần này Choi Wooje tha hồ được đút no, bên trong tuy vẫn âm ỉ cái cảm giác nhưng nhức nhưng lỗ huyệt háu ăn vẫn siết chặt lấy cặc cương đầy hưởng thụ. Wooje buộc mình phải tỉnh táo nhận lấy nỗi đau, và em lầm rầm cầu nguyện để cảm nhận được dáng hình hung mãnh đang khuấy đảo thần hồn em.

Điểm G nhạy cảm không ngừng được đỉnh gậy thịt hỏi thăm, Wooje dùng những đầu ngón tay mềm mại xoa xoa phần cơ lưng săn chắc của người kia qua lớp áo. Cơ ngực của Moon Hyunjoon ép vào đường cong mơ hồ của bộ ngực em, chà xát đầu vú mạnh hơn cả nhịp đâm rút ở thân dưới. Trong phòng không có điều hòa, hai người đầm đìa mồ hôi, không ai nói gì và cái đan tay chặt chẽ chưa hề buông lỏng ngay từ đầu cuộc chơi.

Chiếc áo phông còn chưa ráo hẳn thì đã bị sóng biển ập lên làm cho ướt nhẹp. Thứ chất lỏng mặn chát chảy trượt trên da thịt, cơ thể hai người họ sát chặt vào nhau trong căn phòng mười mét vuông này. Trong phút đắm chìm trong bể tình, đại dương xanh thẳm ngoài kia tưởng như đã hóa thành hư không.

Trái Đất trở thành một ngôi sao xa xôi trong màn đêm vô tận, và những chiếc vuốt nhọn của con cáo để lại những dấu chân lãnh thổ nơi đuôi giường.

Chiếc bánh ngọt mà em vẫn mơ tưởng đến việc thưởng thức bấy lâu nay, miếng giữ nhiệt được cuộn tròn thành những quả bóng trong lòng bàn tay em, làn khói bay qua khiến cổ họng em ngứa ngáy khi quay video quảng bá, và còn đó là pháo hoa giấy mang sắc vàng rơi tại sân đấu. Mới chỉ cách đây vài giờ thôi mà bấy nhiêu khoảnh khắc đều đã trở thành những ký ức cả rồi. Khi lục tìm về những chiếc hộp kỉ niệm được đánh bóng đẹp đẽ, Wooje không biết nó là niềm hạnh phúc căng tràn và sự ngọt ngào tuôn chảy hay là là điều nuối tiếc đau đáu và nỗi mất mát khôn nguôi.

Từ đầu đến cuối, duy nhất chỉ có mặt biển động vẫn mãi là một hằng số bất biến của thiên nhiên này.

Nỗi đau không nhọn bén như tưởng tượng, đường bước tương lai vẫn là những nét vẽ hết sức là mơ hồ, và họ chỉ có thể đau đáu nhìn về những ngày xưa cũ kia.

Liệu rằng đây có phải là dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích này không, hở anh ơi?

Dĩ nhiên là không rồi, hỡi em ơi.

Huyệt thịt bị dập đến sưng đỏ, tường thịt trơn tuột háu đói mút lấy mút để côn thịt sưng cứng trong thời khắc chạm đỉnh. Trong lúc Hyunjoon thỏa mãn xuất tinh, Choi Wooje siết chặt cánh tay và kéo người anh dính sát vào em, nhất quyết không để anh lùi ra sau đó. Tinh dịch đặc quánh nằm lại nơi huyệt động ấm áp, phần thân dưới của em chìm trong một đại dương trắng xóa.

Cuộn tròn người trong vòng tay anh lớn, Choi Wooje khựng nhớ rằng em luôn là người đầu tiên trong đội bước ra sân thi đấu.

Lẽ ra Wooje nên thẳng bước về phía giữa sân khấu, nhưng đứa út vẫn không kiềm lòng được mà ngoảnh đầu nhìn lại về phía các anh.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai tuyển thủ cánh trên là hai năm có lẻ, khoảng cách giữa hai địa điểm thi đấu là giữa Busan và Seoul, khoảng cách giữa hai ghế ngồi thi đấu là mười centimet, là những tiếng reo hò cổ vũ chói tai, là những mảnh pháo giấy vàng chiến thắng tung bay khắp cả vùng trời, và liệu rằng điều khủng khiếp nào có thể chia cắt hai người họ nữa không?

"Anh Hyunjoon ơi, giả như một ngày Trái Đất bị hủy diệt thì sao ạ?"

"Vậy thì, hãy tạo ra hành tinh của riêng chúng ta em Wooje nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com