iii.





ngocthaoo.babii => ăn(h) em sống chếch có nhau







lthuylinhf => anthiendoan



lthuylinhf => thèm gái xinhhhhhhhhh



cả ba người lập tức thay đồ rồi nhanh chóng lấy xe chạy đến nhà thuỳ tiên. trong khi kỳ duyên vừa chạy xe vừa thầm chửi tiểu vy thì lương thùy linh lại thầm cầu nguyện thuỳ tiên đừng nghĩ bậy. không đùa đâu, thuỳ tiên có thể vì tiểu vy mà bất chấp cả tính mạng của mình luôn đấy.
lương thuỳ linh và kỳ duyên đến trước vì nhà gần hơn, hai người bấm chuông, gõ cửa liên tục, nhưng một lúc lâu sau thuỳ tiên vẫn chưa mở cửa. cũng may là sau lần trước kỳ duyên đã xin chìa khoá dự phòng để phòng việc thuỳ tiên lại biến mất không dấu vết, nên cô đã dùng nó để mở cửa vào nhà.
"chị tiên ơi! chị đâu rồi?" - thuỳ linh gọi lớn.
không ai trả lời.
cả hai lập tức đi tìm từ phòng ngủ đến nhà bếp, từ nhà bếp đến phòng khách, phòng vệ sinh, phòng tắm,... nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai cả.
lương thuỳ linh tim đập thình thịch, tay hơi run nhẹ, bỗng chốc cảm thấy khó thở. nếu thuỳ tiên không có ở nhà thì sao cửa lại bị khoá trong?
lúc kỳ duyên và lương thuỳ linh căng thẳng, bỗng nhiên từ cửa nhà vang lên một tiếng nhỏ "cạch". cô lập tức quay sang đằng sau.
phương anh đến rồi, trông cô có vẻ gấp gáp.
"chị duyên với linh thử tìm xung quanh nhà chưa?"
"2 đứa tui tìm rồi, không thấy ai hết..." - kỳ duyên bảo.
phương anh hơi nhăn mặt, liền vào phòng ngủ của thuỳ tiên. hai người đằng sau thấy vậy liền đi theo cô.
đứng trong phòng ngủ, thuỳ linh có hơi đơ ra.
"chị ơi... nãy em tìm trong đây rồi."
phương anh không nói gì, cô lại gần chiếc gương soi toàn thân của chị, sau lưng nó là một chiếc màn lớn hình tiểu vy. trong ảnh, nàng mặc áo hai dây trắng, tóc búi cao, đứng xoay lưng lại với camera. một tay tựa nhẹ lên thành lan can, tay kia chống cằm, ánh mắt thả lơ lửng theo chiều gió. trời đang hoàng hôn, nắng cuối ngày nhuộm vàng lên bờ vai nàng, dịu dàng như một vệt mộng trôi, thực sự đẹp đến ngất ngây lòng người.
"đây không phải một tấm vải thôi đâu"
phương anh vén chiếc màn sang một bên, bên trong là một cánh cửa. lương thuỳ linh và kỳ duyên hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì. phương anh mở cửa ra rồi đi vào trong, bên trong lại tối om, tối đến mức sợ rằng người đang tiến vào sẽ bị bóng đen nuốt chửng.
"cẩn thận nhé, dưới đây có bậc thang, linh với chị duyên mở flash lên cho dễ nhìn"
phương anh đi xuống trước, nhẹ giọng kêu:
"tiên ơi, tao đến rồi, đừng trốn chui trốn nhủi trong đấy nữa."
cô mở đèn lên, liền thấy một tấm thân nhỏ nhắn ngồi co ro ở một góc nhỏ, mắc kẹt trong bốn bức tưởng bê tông trơ trụi lạnh ngắt và thô ráp, như đang bao vây lấy mọi sự sống. thuỳ tiên như thể muốn biến mất khỏi cả thế giới, hai tay ôm chặt lấy chân, đầu dúi vào đầu gối, bờ vai nhỏ run nhè nhẹ, tóc tai rối bời. kỳ duyên gọi khẽ tên thuỳ tiên, nhưng cô không ngẩng lên. chỉ có tiếng nấc, nhỏ đến mức nghe mà thấy nhói. cả ba đứng yên, không biết nên bước tới hay lùi lại.
kỳ duyên siết chặt nắm tay, trong đầu loé lên một suy nghĩ. lương thuỳ linh khoanh tay ngồi xuống bậc thang. chỉ có phương anh tiến đến, ngồi bên cạnh người bạn thân hơn mười năm của mình, nhẹ vỗ lưng cô.
"tao biết là mày buồn, nhưng ít ra cũng nên trả lời tin nhắn của tụi tao chứ, mày cứ im im rồi biến mất vậy tụi tao lo lắm có biết không?"
thuỳ tiên ngẩng mặt lên, nhìn phương anh với đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ửng hồng, trông thương vô cùng. cô cắn môi, liền ôm chầm lấy phương anh.
"hic.. phương anh ơi.. lỡ- lỡ bé vy với người đó... không chia tay.. thì sao.. tao chết mất- hức.."
phương anh một tay đặt trên vai thuỳ tiên, một tay lau nước mắt cô. lại nhẹ giọng trả lời:
"không được buồn nữa, mày nên vui vì vy đã có bến đỗ, vy hạnh phúc rồi thì mày cũng phải hạnh phúc-"
"chị phương anh!" - lương thuỳ linh đứng dậy, hét to.
phương anh giật mình liền trợn mắt với lương thuỳ linh:
"gì vậy ba? điên à?"
"không... con vy ở với thằng đấy không hạnh phúc nổi đâu!"
"im được rồi linh, mày nói xàm gì vậy? con tiên đang buồn đấy mày thấy không!" - kỳ duyên quay sang nhìn lương thuỳ linh với ánh mắt khó hiểu, lớn tiếng nói.
"nhưng vấn đề là, người yêu con vy là thằng khánh sang..."
thuỳ tiên lập tức quay sang nhìn lương thuỳ linh, không giấu được sự bất ngờ của bản thân. kỳ duyên và phương anh cũng sốc, thật sự có người ngu đến mức yêu được thằng đấy luôn hả?
rồi đột nhiên thuỳ tiên đứng dậy, chạy lên tầng hầm.
"tiên! mày đi đâu vậy? thuỳ tiên!!" - phương anh đuổi theo, hai người kia cũng chạy theo sau.
"vy ơi... không được... sao em chọn thằng đấy? thằng đấy có gì tốt hơn chị? hả trần tiểu vy?" - hàng tá suy nghĩ tra tấn thuỳ tiên, đầu óc cô ong ong từ lúc hai chữ "khánh sang" được phát ra khỏi miệng lương thuỳ linh.
thuỳ tiên phi như bay phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở mò lấy chiếc điện thoại trong đống chăn trên giường. nhanh chóng mở messenger để nhắn tin nhắn cho một người. khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì cay cú, răng liên tục cắn lấy lưỡi đay nghiến.
"mày dám làm gì tiểu vy, tao bẻ cổ mày, tuyệt đối, không để mày có một ngày được yên ổn." - thuỳ tiên nói thầm
"tiên! làm gì mà chạy dữ vậy? làm tao giật mình!"
thuỳ tiên quay ra sau nhìn ba người đang thở hổn hển sau lưng. cô cười nhẹ, với đôi mắt vẫn đang sưng nhẹ sau khi khóc.
kỳ duyên, lương thuỳ linh, phương anh: "???"
"được rồi, đi ăn thôi, tao ổn rồi!"
kỳ duyên quay sang nói nhỏ vào tai lương thuỳ linh:
"mày có nghĩ cái như tao đang nghĩ không?"
"em cũng nghĩ giống chị..." - lương thuỳ linh đáp.
"ba cái đứa kia, có đi ăn không thì bảo, đứng đơ ra đấy làm gì?" - thuỳ tiên nói vọng từ phòng khách đến phòng ngủ
"tụi tui ra liền"
___
#quihaf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com