Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii.

____

"cạch"

một tiếng động lạ vang lên, một thân thể chầm chậm tiến lại gần chiếc giường bệnh của thanh niên vừa bị đánh một trận bầm dập kia.

hai tay cô nhét vào túi quần, gương mặt có chút sát khí, nhìn thẳng vào gương mặt người đang say ngủ. sau đó, cô bỏ chiếc balo trên người mình xuống, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

một chân cô gác lên chân còn lại, một tay cầm chiếc bìa sơ mi với sấp giấy giày cộm bên trong, tay còn lại từ tốn gõ trên chiếc bàn bên cạnh theo từng nhịp kim đồng hồ trong căn phòng tĩnh lặng.

bất chợt, thùy tiên nhìn lên chiếc đồng hồ phía trên cánh cửa ra vào.

11:11.

thùy tiên không quan tâm lắm, lặng lẽ nhìn gương mặt đầy vết thương kia, rồi liếc mắt từ từ nhìn xuống những thương tích trên người hắn, thầm cảm thấy hài lòng. đình tân thật sự làm rất tốt.

trong lúc đang suy tư, thùy tiên nhận thấy người đang nằm trên giường kia bỗng thở mạnh một cái.

"thùy tiên..."

cô cười nhẹ, không ngần ngại nhìn vào mắt hắn.

"m-mày đến đây làm gì? nếu đến chỉ để làm nhục tao thì cút được rồi!" - khánh sang có chút sợ hãi, ánh mắt không che giấu nỗi được sự hoảng loạn trong mắt mình.

"anh cứ suốt ngày nghĩ xấu về em thế? anh nghĩ em đến đây vì lý do ấu trĩ như thế á?" - thùy tiên cười khẩy, nói tiếp:

"anh ngu vãi, anh họ à."

khánh sang nghiến răng, hơi thở có chút rối loạn, giọng nói lấp bấp:

"m-mày muốn gì! nói đi, rồi cút khỏi phòng tao!!"

"bình tĩnh lại, em cho anh xem một thứ, đảm bảo anh sẽ rất bất ngờ cho mà coi" - thùy tiên với chất giọng như châm biếm, còn nở một nụ cười khiến khánh sang khó hiểu, có điềm gì đó không lành...

cầm chiếc bìa sơ mi trên tay, thùy tiên mở nó ra rồi lấy sấp giấy bên trong ra, cầm lấy một tờ giấy rồi giơ ra trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói một câu:

"thấy quen không?"

khánh sang nhìn những dòng tin nhắn quen thuộc do mình viết ra, giật mình muốn lấy nó liền bị cơn đau nhói ở tay ngăn lại.

"a- con khốn... đưa nó cho tao!!"

khánh sang hét lên, khuôn mặt hắn đỏ lên, mắt cũng hằn đầy tia máu, nghiến răng ken két.

"tại sao tao phải đưa những bằng chứng có thể khiến mày ngồi tù cho mày? tao đâu có ngu." - thùy tiên dừng lại một chốc, rồi nói tiếp:

"tao nghĩ tao đối với vy như nào mày cũng biết, vậy sao mày vẫn làm thế? trong khi mày biết tao có thể vì vy mà khiến mày không còn đầu trở về nhà mà?"

khánh sang run rẩy, tức giận đến cực hạn vì cơ thể hiện tại đang bị hạn chế di chuyển.

"mày nhỏ hơn tao mà xưng thế à? mất dạy."

thùy tiên không quan tâm lời của hắn, bỗng đứng lên:

"nhưng tao nể mặt mày là họ hàng tao, nên tao mới lựa chọn kéo người về đánh mày ra nông nỗi này đấy."

hắn trợn tròn mắt, khuôn mặt tái nhợt, miệng lấp bấp như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời.

"mày... mày đúng là không có nhân đạo! tao sẽ kiện mày..."

"tao mời mày kiện tao, mày nên nhớ tao nên nắm trong tay bằng chứng mày quấy rối tình dục, tống tiền, và bóp chết những đứa trẻ mang trong mình dòng máu của mày với lý do là hiện tại mày chưa đủ kinh tế để nuôi con, cho dù pháp luật có xử lý tao thì mức án nặng nhất của mày vẫn là tử hình." - thùy tiên nói một tràng, nhìn gương mặt trắng bệch đến sắp ngất xỉu của hắn, trong lòng cô có chút hả dạ.

"thế giờ mày muốn gì?! mau nói đi!!"

"buông tha cho bé vy của tao, nếu mày đụng vào một sợi tóc của em ấy, tao hứa sẽ khiến mày sống không bằng chết." - thùy tiên không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình.

"và một điều nữa, cút ra khỏi đất nước này đi."

"cái gì? mày đùa tao à?" - khánh sang bỗng hét to khiến thùy tiên có chút giật mình.

"hay mày muốn những bằng chứng trong tay tao đến tay của cảnh sát?"

"..."

"tao đợi mày hồi phục, rồi cút ra khỏi nơi này cho tao, tao sẽ tự mình nộp đơn xin thôi học cho mày. lúc đó, mày chỉ cần soạn đồ rồi biến qua bên đấy với ba mẹ mày là được." - thùy tiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt hằn đầy tia máu của khánh sang, rồi nói tiếp:

"mày vẫn còn dùng điện thoại được mà nhỉ? ngày mai nhắn tin chia tay vy, hoặc ngay lập tức cho tao."

khánh sang không còn phản kháng được, liếc nhìn thùy tiên đầy vẻ căm hận rồi cầm lấy chiếc điện thoại nơi đầu giường.

"t-tao nhắn cho nó là được chứ gì? giờ mày cút là được rồi!"

thùy tiên nghĩ gì đó, rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay khánh sang:

"đưa điện thoại đây, tao không tin tưởng mày." - thùy tiên giật lấy chiếc điện thoại trong lòng bàn tay yếu ớt của hắn, ngay lập tức nhắn cho tiểu vy:

"điện thoại này chiều mai tao sẽ trả, mày yên tâm mà dưỡng bệnh, khi đã đến lúc, mày chỉ cần cút, không thì đừng trách tao tàn nhẫn."

chấm dứt cuộc trò chuyện, thùy tiên bỏ đi cùng chiếc điện thoại của hắn, gương mặt hắn giờ đây không giấu nỗi vẻ phẫn nộ tột cùng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể làm gì ngoài tức giận.

thùy tiên ra ngoài bãi khu bệnh viện, chiếc xe audi đỏ tây tít lên sáng đèn khi được lệnh chủ. bước vào trong xe phóng vèo ra khỏi cái nơi u ám này, chạy đến đèn đỏ cô mới cầm chiếc điện thoại của tên này, nhưng cô không vội nhắn cho em bé của mình.

thùy tiên ấn vào phần album, lập tức muốn bẻ chiếc điện thoại này làm đôi.

vì trong album không chỉ là những hình ảnh bị cắt ghép của người cô thương, mà còn là của nhiều sinh viên nữ có ngoại hình xinh đẹp khác trong trường... trong đó có cả cô!

thùy tiên nghiến răng, chưa kịp làm gì thì đã chuyển đèn xanh, ném đốp chiếc điện thoại xuống ghế bên cạnh, cô đành chạy tiếp mặc dù trong lòng như lửa đốt.

một lát sau khi về đến nhà, bỏ qua việc thay đồ mà lập tức ngồi xuống sofa, điên máu xóa hết những hình ảnh khiêu dâm trong chiếc điện thoại kinh tởm kia, vào các account web đen của tên mất dạy đó rồi xóa tất cả mọi thứ bao gồm cả chiếc acc đó, không còn một dấu vết bẩn thỉu. cũng may cho hắn là chuyện này chưa quá lan rộng, nếu chuyện này xảy ra thì cô chắc chắn sẽ xé xác hắn thành từng mảnh.

một lúc sau, cô mới vào đoạn chat với tiểu vy, đọc một vài tin nhắn phía trên của cả hai lòng cay đắng không thôi. thằng khốn nạn này dám dùng những từ ngữ không đàng hoàng này nhắn tin trêu ghẹo tiểu vy, cô dùng tay lập tức tuôn ra mọi từ ngữ cay đắng đến người thương bằng danh phận của người anh họ.

khanhzangph._ => bedautayy

sau khi nhắn xong, thùy tiên bỗng thấy nhẹ lòng, cái gai trong mắt cô sắp được gỡ ra, người cô yêu cũng không gặp nguy hiểm nữa.

thùy tiên cười nhẹ, đứng dậy đi thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi chìm vào mộng đẹp.

#quihaf.

_____

NHẮC LẠI: FANFIC KHÔNG LIÊN QUAN ĐỜI THẬT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com