Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.

"dậy đi ông cháu ơi, dậy đi ông cháu ơi" - chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, thùy linh đưa tay bấm loạn xạ lên màn hình để tìm được nút "im lặng".

"dậy đi ông cháu ơi, dậy" - phù, tắt được rồi. thùy linh lại vui vẻ ườn dài cơ thể trên chiếc giường mềm mại say sưa.

không may mắn, ánh nắng hất qua khe cửa sổ nhỏ làm chú mèo yêu dấu của cô chập chờn tỉnh giấc.

"meow meow meow" - tiếng kêu gào của con mèo mập mạp này khiến thùy linh nhận thức rõ thời gian hiện tại không còn sớm sủa gì. nhanh chóng rời khỏi giường bắt đầu một ngày mới nữa thôi.

chuẩn bị xong mọi thứ, thùy linh khoác vội lên người cái sơ mi chưa được là kĩ càng, tóc tai buộc cao nhưng có phần lả lơi, trông rất hiện đại và thu hút.

do hôm qua thiên ân nhắn tin cầu cứu thùy linh sáng hãy qua chở mình đi học vì hỏng xe, nên sáng nay thùy linh lại phải đặc biệt dậy sớm ? điều này làm thuỳ linh không vui vẻ chút nào, nhưng bù lại sẽ được bao ăn sáng nên tạm chấp nhận.

phóng xe trên con đường quen thuộc, thùy linh vừa đi vừa huýt sáo trông bình thản nhẹ nhàng, xô qua vài chiếc xe máy nhỏ cứ thế chạy đến nhà của người bạn thân.

___

"má, gì mà muộn vậy ? trễ hẹn ba phút rồi kìa" - vừa phi đến nhà thiên ân, lập tức thùy linh bị mắng cho mấy câu.

"bà nội mày đã nhờ vả còn ăn nói thế à ?" - thùy linh chê môi, cầm cái mũ bảo hiểm ném thẳng vào người thiên ân làm em đau điếng.

"đụ má con linh cánh cụt này ?"

"này ! mày học cái đấy ở đâu vậy ?" - thùy linh sửng mắt khi nghe thiên ân nói.

"bồ tương lai tao chứ ai, nghe nói linh thích được gọi như này"

"má bà duyên điên này" - thuỳ linh chửi thề trong miệng.

"mày điên á, muộn rồi còn lắm mồm, phóng lẹ" - đặt chân lên yên xe thùy linh, tay còn đang với đeo dây quai mũ bảo hiểm.

"aaaa, từ từ còn chưa đội xong mũ" - thùy linh lập tức phóng vèo làm thiên ân mà chưa chuẩn bị tư thế, chạy nhanh làm thiên ân phải hét to lên bám chặt lấy eo bạn mình.

cả hai phóng vèo vèo đi đến trường, biết còn tầm 15 phút nữa, phải đi nhanh mới có thời gian ăn sáng, khổ nỗi nay đường nhiều người quá.

___

*vèoo~*

"haiz, xuống xe" - thuỳ linh quay ra sau nói.

thiên ân đầu nổi bao nhiêu sao quay xung quanh, tay vẫn giữ chặt người thuỳ linh, mặt nghệch ra.

"gì vậy má ? xuống đi"

"mày, mày biết tao ngồi đằng sau la muốn nát họng, mà mày vẫn tra tấn tao ?" - thiên ân chất vấn sau khi lấy lại chút bình tĩnh.

"hihi thôi mà, mày kêu muộn rồi tao mới phóng nhanh chứ bộ" - thấy bạn mình trông cũng hơi tả tơi, thuỳ linh bước xuống xe, giơ tay cởi mũ cho thiên ân rồi kéo bạn xuống.

ai ngờ đâu, tất cả hình ảnh từ lúc phóng xe vào trường tới hiện tại đã được đỗ hà từ đằng xa bắt trọn.

"thôi đi ăn nè" - thùy linh đẩy vai thiên ân đi nhanh chóng.

hai đứa vui vẻ tới gần sát canteen thì giật bắt mình khi nhìn thấy ánh mắt đỗ hà đang không vui vẻ đứng ở đó. trông mặt em đang hiện rõ nét khó hiểu, lại còn khá cáu gắt.

"ủa.. ủa hà ?" - cả hai trông rất hoang mang, không hay rồi.

thuỳ linh tiến vào trong trước, để kệ thiên ân đang chôn chân không biết nói gì ở đó.

"hơ hơ, em đừng nói ai nha hà" - thiên ân cười khờ, ra vẻ mặt năn nỉ vì sợ hà nói lại cho đám kia sẽ lại trêu rồi kêu nàng yêu thùy linh này nọ, rất phiền ý.

nhưng đỗ hà lại hiểu nó sang ý nghĩa khác. nói vậy ? khác nào âm thầm khẳng định rằng hai người thật sự yêu nhau không ? ôm eo, cởi mũ rồi cười nói, đỗ hà có mù đâu mà không nhìn được ?

hiện tại em cảm giác cười cũng không nổi, khóc thì thấy lố, mà tức thì... cũng không có lý do chính đáng để tức. mọi thứ cứ vướng vướng, nghẹn nghẹn trong cổ họng, như muốn nói gì đó mà lại nuốt ngược vào trong. cảm thấy tim đau nhẹ, mắt và sóng mũi đã hơi cay cay. em cắn môi chặn lại mọi cảm xúc tồi tệ này, đi lên lớp.

___

"con mẹ nhà mày ? mày thích chạy trước không ?" - thiên ân bước đến chỗ bàn thùy linh đang ngồi trợn mắt quát mắng.

"tại.. tao đói quá tao vô trước, mày thân với hà thì mày nói giúp tao"

"má mày điên à ? biết thế ứ nhờ mày đi đón nữa, xui vãi ò. mọi người nhóm tao mà biết thì lại kêu tao với mày hẹn hò, tởm kinh" - thiên ân làm mặt mắc ói khi nói về chuyện này.

"eo ơi sao mày chơi được với cái hội vô duyên đó vậy ? thôi ăn nhanh đi tao còn mua xíu đồ cho hà"

"????" - thiên ân đơ mặt nhìn vào thùy linh thản nhiên nói câu như đấm vào mặt nàng.

___

sau hai tiết đầu, nhịp giải lao cũng đã vang lên. thuỳ linh đứng bật dậy chạy sang lớp đỗ hà tìm một bóng dáng quen thuộc.

xui xẻo bây giờ giảng viên không cho lớp giải lao, làm thuỳ linh chỉ biết đứng bên ngoài nhìn.

cảm nhận có ánh mắt đưa lên người mình, đỗ hà bất chợt đánh mắt ra phía ngoài cửa, gặp ngay tầm mắt thùy linh. chả hiểu sao lại tâm trạng đặc biệt khó chịu.

thấy cũng sắp hết giờ giải lao quy định, thùy linh lại phải chạy về lớp thở hồng hộc.

"má con ân ngu này" - vừa vào lớp thấy thiên ân đã ngủ gật tới nỗi nằm ườn ra khoảng bàn của cô.

do chưa gặp được đỗ hà, bạn bè thì không giúp gì còn nằm ườn ngủ, thùy linh bẩn tính chửi mắng.

dẹp hết đống sách vở trên bàn, thuỳ linh vơ vội điện thoại lên vào tin nhắn với đỗ hà.

____

lthuylinhf => dhaa.ctes1tg

thuỳ linh khó hiểu, cảm giác đỗ hà nhắn tin có chút lạnh lẽo hơn mọi ngày, liệu có phải do mình phiền em ấy không nhỉ ? kiểu không thân thiết gì mà cứ mua đồ ăn rồi nhiều thứ cho em ấy, lẽ nào em cũng ngại thật rồi không muốn nói chuyện nữa ?

thuỳ linh mặt trông khờ khờ đang suy nghĩ thì quay ra chỗ thiên ân vẫn đang say giấc, tự nhiên lại nổi đoá chửi thiên ân thêm mấy câu cho đỡ giận.

___

trái với cảm xúc khó hiểu của thuỳ linh, đỗ hà đọc xong tin nhắn đã buồn càng thêm u ám. chị ấy sao cứ phải tỏ ra quan tâm, tinh tế với mình một cách rõ ràng như thế trong khi đã có người yêu, cứ như xem em là trò đùa vậy.

đỗ hà gục mặt xuống bàn nhưng mắt thì cứ mở to, suy nghĩ kĩ xem lý do nào khiến mối quan hệ "bạn bè" này lại chẳng giống bạn bè chút nào. cứ thở dài ra vài tiếng, đỗ hà nặng trĩu lòng rồi nghĩ tới cảnh thuỳ linh với thiên ân sáng nay, bỗng tim lại nhói lên bất thường.

cứ suy nghĩ, đỗ hà lại càng thấy tức giận, cảm giác chạnh lòng khi nhớ lại bao hành động ấm áp của thùy linh dành cho mình, giờ thấy có vẻ mọi chuyện chỉ vì muốn đền tiền cho cái xe bị xước xác. nếu thật sự là như vậy, đỗ hà chẳng thiết tha gì, không hiểu sao thuỳ linh làm em thấy buồn quá.

đỗ hà tự cảm thấy ích kỷ chẳng muốn thừa nhận rằng mình đã thật sự có rung động với người chị khoá trên.

___

cuối cùng cũng hết tiết, thuỳ linh thu xếp đồ nhanh chóng rồi vác cặp chạy ra ngoài, nhưng mà lại phải quay lại đợi nhỏ thiên ân lề mề kia, dù gì hôm nay nó cũng nhờ mình cho đi chung.

"ê con đao, tí tự xuống xe nha, tao đi đưa đồ"

thùy linh chạy ra bãi đỗ xe, loay hoay tìm kiếm chiếc xe hôm trước cô cạo nát bét sơn để giao hàng cho chủ nhân nó.

"đâu ta, nhớ trước ở đây mà trời" - thuỳ linh lục lọi chẳng khác gì kẻ cắp, áo thì khoa kinh tế mà chạy ra chỗ báo chí giương mắt chọn xe.

"chị linh" - tiếng nói trong trẻo thân quen vang lên, thùy linh quay phắt lại cười tươi.

"hà hả ??? đồ chị tặng em nè, có giảm ngọt đi rồi, em đừng lo nha" - đưa một cốc trà sữa kèm với xíu đồ ăn vặt cho đỗ hà, món khoái khẩu của em luôn.

"ờm, em cảm ơn, chị về đi" - nhận lấy túi đồ mà trong lòng chẳng vui vẻ, đỗ hà nói khéo muốn đuổi chị đi.

"em sao vậy ? em mệt gì à ? sao nay em cứ lạnh lùng với chị quá ?" - thuỳ linh phồng má nhìn đỗ hà, đưa một tay áp vào trán em xem rằng có sốt hay mệt mỏi gì không.

"linh, đừng làm thế a" - đỗ hà đỏ mặt quay sang chỗ khác, gạt tay chị xuống tỏ vẻ không thích.

"thôi mà có gì nói chị nghe đi, đừng giấu chị, bọn mình là bạn mà"

??? không lẽ giờ đỗ hà đấm thẳng vào cái bản mặt dở hơi kia, cứ lần nào gặp lại "tụi mình là bạn mà", điên thế không chịu được.

"thùy linh, em không biết chị đối với em có đang vượt quá mức tình bạn không ? hay bạn bè nào chị cũng thế, cũng mua đồ rồi động chạm người ta như vậy ?" - đỗ hà không kiêng nể đàn chị lập tức nói ra uất ức trong lòng.

"hả ? em sao vậy ? bình thường chị với em vẫn như vậy mà.." - thùy linh khó tin vào mắt khi nghe xong câu nói như muốn cự tuyệt đó.

"chị về đi, em có việc phải về gấp rồi" - chẳng thèm ngó ngàng lại chỗ chị, hà chạy gấp ra xe nhanh chóng đi về.

cay đắng làm sao, lúc đang chạy ra ngoài cổng trường thì lại gặp phải cái cảnh cặp "tình nhân" nào đó lại ngồi chung xe cười nói với nhau. trời hà nội giờ nắng nóng khiến đỗ hà tức điên mà phóng ga rú lên làm bao người nhìn về phía em giật mình.

#dplee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com