Chiếc Áo Ấm
Winny ghét dọn đồ. Chính xác hơn là ghét cảm giác phải lục lại những thứ cũ kỹ, để rồi bất ngờ chạm vào những kỷ niệm mình cố quên đi. Nhưng hôm nay anh không có lựa chọn nào khác. Căn hộ nhỏ đã quá chật chội, và việc sắp xếp lại mọi thứ là điều cần làm từ lâu.
Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến khi Winny kéo ngăn tủ ở góc cuối cùng.
Một chiếc áo len màu xám nhạt nằm gọn trong đó.
Winny đứng sững, tim anh đập chậm lại một nhịp khi nhận ra nó là gì—chiếc áo ấm của Satang.
Chiếc áo này không phải đồ đắt tiền gì, thậm chí còn hơi cũ và có vài sợi len bung ra, nhưng Satang luôn mặc nó mỗi khi trời lạnh. Cậu từng tự hào khoác chiếc áo này, nhún nhảy trước mặt Winny và nói với giọng ngớ ngẩn:
"Đấy! Cái áo này ấm lắm nha. Ôm em cũng ấm như ôm gấu bông vậy."
Winny nhớ như in ngày đông năm ngoái, khi cậu bị cảm và nằm vùi trên sofa, Satang đã ép anh mặc chiếc áo này vào. "Đồ ấm là phải chia sẻ, đúng không?" Satang cười toe toét, vừa nhét áo vào đầu Winny vừa càu nhàu: "Anh mà ốm nặng thêm thì ai chăm đây?"
Winny bật cười khi đó, nhưng giờ nghĩ lại... anh chỉ thấy nhói trong lòng.
Winny ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chạm nhẹ vào lớp len mềm mại. Đã một tháng kể từ ngày họ chia tay. Một tháng không gặp mặt, không nhắn tin, không còn nghe tiếng cằn nhằn đầy ấm áp của Satang hay thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu. Một tháng mà Winny tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng chỉ cần một chiếc áo, mọi thứ lại ùa về như sóng lớn, nhấn chìm tất cả những gì anh cố gắng xây dựng.
Winny thở dài, đôi mắt cay cay mà anh vội vàng dụi đi. "Vớ vẩn thật..." Anh lẩm bẩm, tự cười chính mình.
Không suy nghĩ nhiều hơn, Winny gấp chiếc áo lại cẩn thận và đặt nó vào trong túi. Anh đứng dậy, lấy chìa khóa xe rồi bước ra khỏi nhà.
Satang sống ở căn hộ cách đây không xa. Đứng trước cửa nhà cậu, Winny ngập ngừng một chút. Anh giơ tay định gõ cửa, nhưng chưa kịp chạm vào thì cửa bật mở.
Satang đứng đó, hơi khựng lại khi nhìn thấy Winny. Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mái tóc rối bù và đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ.
"Winny?" Satang ngạc nhiên. "Anh tới đây làm gì?"
Winny không trả lời ngay. Anh đưa túi đồ trước mặt, giọng bình thản nhưng đôi mắt lại trốn tránh ánh nhìn của Satang.
"Áo của em. Anh dọn đồ và tìm thấy nó."
Satang nhìn chiếc túi một lúc lâu trước khi bật cười khẽ: "À... cái áo đấy à. Anh giữ cũng được mà, vứt đi cũng không sao đâu."
"Vứt đi?" Winny nhíu mày. "Em nói như nó không đáng gì vậy."
"Thì... chẳng phải chúng ta cũng thế à?" Satang đột nhiên nói nhỏ, giọng buồn bã.
Câu nói khiến Winny sững người. Anh nhìn thẳng vào mắt Satang, lần đầu tiên sau một tháng dài.
"...Em nghĩ anh không trân trọng sao?" Winny hỏi khẽ.
Satang im lặng. Cậu quay đi, tránh ánh mắt của Winny, nhưng trong lòng thì rối bời. Từng ngày qua, Satang cũng cố tỏ ra ổn, cố quên đi hình bóng người kia, nhưng hóa ra... tất cả chỉ là giả vờ.
Không gian chìm trong im lặng đến mức Winny có thể nghe thấy nhịp tim mình. Cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài, giọng dịu lại.
"Áo của em ấm thật đấy. Nhưng người mặc nó thì ấm hơn nhiều."
Satang ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Winny như không tin vào tai mình. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng kịp, vì Winny đã tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.
"Anh nhớ em, Satang," Winny thì thầm. "Một tháng qua... anh không ổn chút nào."
Satang đứng yên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu muốn nói điều gì đó, trách Winny chẳng biết nhắn tin, trách anh lạnh lùng bỏ đi. Nhưng rồi tất cả tan biến khi cậu cũng vòng tay ôm lại anh.
"Em cũng vậy... Đồ ngốc."
Chiều hôm ấy, chiếc áo ấm của Satang lại được đặt gọn trên sofa nhà Winny. Cả hai cùng ngồi trong căn phòng quen thuộc, chẳng ai nói gì nhiều, nhưng khoảng cách giữa họ đã biến mất.
Satang tựa đầu lên vai Winny, khẽ cười:
"Vậy là anh lục đồ để tìm lý do gặp lại em à?"
Winny lườm cậu: "Đừng có mà tưởng bở."
"Được rồi, được rồi. Nhưng em nói cho anh biết nhé..." Satang nhếch môi, trêu chọc. "Lần sau đừng có mà giặt cái áo của em, mùi nước xả này không hợp đâu."
Winny chẳng đáp, chỉ nhìn Satang một lúc lâu rồi khẽ cười.
Hóa ra, một chiếc áo ấm... cũng có thể mang hai người trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com