Winny chưa bao giờ khóa điện thoại. Không phải vì anh tin tưởng ai kia tuyệt đối, mà là vì anh nghĩ chẳng có ai đủ nhàn rỗi để nghịch ngợm với chiếc điện thoại nhàm chán của mình. Đáng tiếc, anh đã quên mất một người—Satang.
Satang, cái tên ngang ngược ấy, thích phá phách hơn bất kỳ ai. Việc "mượn" điện thoại Winny để đổi hình nền đã trở thành thú vui không thể bỏ của cậu. Từ ảnh meme ngu ngốc cho đến những bức ảnh Winny bị dìm hàng thảm hại, Satang đều cẩn thận chọn lựa kỹ càng như thể đang tạo nên một kiệt tác.
Lần này cũng vậy.
Winny vừa vào phòng tắm chưa đến hai phút, điện thoại vẫn nằm trên bàn như một cái bẫy hoàn hảo. Satang ngồi một góc, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. Cậu với tay cầm lấy điện thoại và mở khóa như thường lệ, rất nhanh và tự nhiên, như thể đây là điện thoại của mình vậy.
"Xem hôm nay hình nền của anh sẽ là gì nào?" Satang nghĩ thầm, mở album ảnh trong điện thoại của Winny.
Hôm nay cậu đã chuẩn bị hẳn một bộ meme mới toanh: nào là con mèo với biểu cảm "hết nói nổi", nào là hình "ông chú ngáo ngơ", và không thể thiếu ảnh Winny đang ngủ gật trên sofa lần trước, mắt nhắm tịt, miệng hơi há ra.
Satang hí hửng mở mục cài đặt màn hình khóa, chuẩn bị bấm chọn hình meme dìm hàng. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn vào hình nền hiện tại, ngón tay khựng lại giữa không trung.
Hình nền của Winny bây giờ là một bức ảnh của cả hai.
Bức ảnh ấy được chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, một ngày trời chiều rực rỡ ánh nắng.
Winny, vốn chẳng thích chụp hình, đã bị Satang kéo lại gần, ép anh giơ điện thoại lên và chụp lấy một tấm. Trong bức ảnh, Winny nhìn nghiêng về phía Satang, ánh mắt còn pha chút ngượng ngùng, còn Satang thì cười tươi hết cỡ như một đứa trẻ được quà.
Hồi đó, Satang chỉ định giữ tấm ảnh như một kỷ niệm nho nhỏ. Ai mà ngờ, bức ảnh ấy lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của Winny lúc nào không hay.
Satang giữ vẻ im lặng, đôi mắt dán chặt vào bức hình.
"Anh ấy vẫn giữ cái này à?" Cậu tự hỏi, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Winny không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm. Anh vụng về, đôi lúc còn hơi cộc cằn, nhưng hành động luôn chân thật hơn lời nói. Một người như Winny giữ hình này làm hình nền... chẳng phải là cách anh nói "Em rất quan trọng với anh" sao?
Satang khẽ mỉm cười. Ngón tay của cậu rời khỏi màn hình cài đặt, thoát ra và để điện thoại lại chỗ cũ. Cậu ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn về phía cửa phòng tắm đang mở hé.
Vài phút sau, Winny bước ra khỏi phòng tắm, khăn lông vắt hờ trên cổ. Anh đưa mắt nhìn quanh, và tất nhiên, lập tức nhận ra Satang đang ngồi ngoan ngoãn một cách bất thường.
"Em lại bày trò gì đấy?" Winny nghi ngờ, mắt nheo lại.
"Gì đâu?" Satang nhún vai, vẻ mặt vô tội hết sức.
Winny bước tới, cầm điện thoại lên, mở màn hình kiểm tra ngay lập tức. Khi thấy hình nền vẫn còn nguyên vẹn là bức ảnh của cả hai, anh liếc mắt sang Satang.
"Lạ nhỉ, hôm nay em không nghịch à?"
Satang hừ nhẹ, quay mặt đi. "Em đâu có rảnh lúc nào cũng chọc anh. Chẳng qua hôm nay... em thấy hình nền này cũng đẹp đấy chứ."
Winny khựng lại, đôi mày hơi giãn ra, ánh mắt dịu hơn. Anh nhìn Satang một lúc lâu trước khi hừ khẽ:
"Em mà khen cái gì thì kiểu gì cũng có ý đồ."
Satang bật cười, đứng dậy và bước đến cạnh Winny. Cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay anh, mở màn hình và nhìn bức ảnh lần nữa.
"Nhưng này, anh biết không?" Satang nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang giữ một bí mật lớn. "Đây là tấm ảnh đầu tiên chúng ta selfie cùng nhau đấy. Anh không định đổi đâu nhỉ?"
Winny thoáng sững người. Một lúc sau, anh quay đi, giọng trầm khẽ vang lên:
"Không đổi đâu. Lần này... anh sẽ giữ nó."
Satang mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cuối cùng thì, dù thích phá phách đến đâu, vẫn có những điều mà cậu không nỡ chạm vào, những thứ mà cả hai đều xem là quý giá.
Hình nền ấy vẫn còn nguyên, cùng với khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com