๋࣭ ⭑⚝
[] soobin > yeonjun
[]
[] yeonjun > beomgyu
[]
[...]
có lẻ chính choi beomgyu cũng không biết, choi yeonjun từ hôm nào, đã chính thức bước vào cuộc sống nhạt toẹt của bản thân mình.
bằng chứng, chiếc vòng tay dior được yeonjun tặng hôm ấy đã xuất hiện trên tay beomgyu được 3 tháng.
chỉ là bằng một cách thần kì nào đó, beomgyu ngày trước chỉ biết đến trường và về nhà, không đọc sách thì sẽ làm bài tập. nay lại tình nguyện đêm thức khuya tìm món mới, sáng dậy sớm chuẩn bị cho ai kia.
lên trường sẽ học cùng choi yeonjun, đi chơi cùng soobin, taehyun hay huening cũng sẽ có yeonjun lon ton đi theo.
ngày rảnh sẽ rủ yeonjun đến thư viện, hôm lại là cà phê sách.
dường như mọi nơi beomgyu lướt qua, đều có thể dễ dàng ngửi thêm được mùi hương của yeonjun.
beomgyu không biết phải giải thích chuyện này như thế nào, càng không muốn nói ra lòng mình.
chỉ là beomgyu thích cái cách mỗi sáng yeonjun thăm hỏi đều đặn, đưa hai tay đón nhận lấy túi đồ ăn rồi tấm tắc khen liên tục mặc dù theo như khẩu vị của beomgyu thì chả có gì hấp dẫn.
beomgyu thích cái cách yeonjun chạy show gì, chụp mẫu cho brand nào cũng sẽ gửi ảnh check in cho mình xem, sau đó cả hai lại cùng nhau chấm điểm cho bộ outfit đắt giá mà yeonjun mặc hôm ấy.
beomgyu thích cái cách yeonjun đứng chờ mình ở cổng nhà dẫu cho bản thân có sửa soạn lâu đến như nào, mỗi lần mở cổng, yeonjun đều sẽ cười thật tươi và khen ngợi rằng "hôm nay em rất xinh, hôm nào em cũng xinh, trong mắt anh em đều xinh."
beomgyu thích cái cách yeonjun nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng bước vào rồi cứ như vậy mà ở lại.
beomgyu biết từ lâu bản thân đã có ý muốn đáp trả, nhưng lại sợ nếu yeonjun ở lại với một tư cách khác, khi rời đi sẽ đau hơn hàng vạn lần bây giờ.
nhưng chính beomgyu cũng khó chịu vì những việc không thể làm.
chỉ là,
không dám ôm lấy anh rồi òa lên khóc lớn mỗi lần kể cho yeonjun nghe những khó chịu bản thân đã gặp hôm nay.
không dám gọi anh bằng những cái tên khác mà bản thân sưu tầm được rồi lại bảo để đấy sau này dành để gọi yeonjun.
không dám bắt lấy tay anh mỗi khi cảm nhận được yeonjun xoa đầu mình lúc beomgyu gục xuống bàn vì lượng bài tập lớn không đỡ nổi.
beomgyu cũng sẽ ganh tị với những cặp đôi gà bông khác cùng lớp, mỗi lần như vậy, beomgyu liền đánh yeonjun một cái thật đau cho bỏ tức.
nhưng nếu cứ mãi như vậy, cả hai sẽ chẳng đi được đến đâu, beomgyu ghét cảm giác mờ mịt này.
vui được đến đâu thì hay đến đó vậy, bản thân sẽ nhả đèn xanh cho yeonjun, chuyện còn lại tên đáng ghét đó tự mà tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com