Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

☆*: .。. o Ngày thứ 11 mùa Vọng cuối cùng của FAKEDEFT o .。.:*☆
Món quà số 11.

----------

Món quà số 10: @backgammon

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐢 (𝐚𝐥𝐲𝐮𝐧𝐯𝐢𝐞𝐥𝐞𝐬𝐢𝐱) 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

1.

Mùa hè đã trôi qua được nửa chặng đường, nhưng cái nóng bức kéo dài vẫn khiến cho mọi người trong lớp cảm thấy bồn chồn. Giữa những tiếng ồn ào xung quanh, Lee SangHyeok như thường lệ chuẩn bị lấy sách cho tiết học tiếp theo để ôn tập. Bên cạnh, bạn cùng bàn luôn gõ tay lên bàn một cách bực bội, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn anh. Cuối cùng, khi lớp học sắp bắt đầu, người đó không nhịn được nữa đã chạm vào cánh tay của anh. Cậu bạn tràn đầy năng lượng cúi lại gần, thì thầm chia sẻ những tin tức: "Này, cậu có nghe nói gì chưa? Ở lớp bên cạnh vừa có một học sinh chuyển trường."

Lee SangHyeok mất một lúc để nghĩ về lý do tại sao lại nói cho anh chuyện này. Thực ra, việc lớp bên cạnh có học sinh chuyển trường hay không chẳng liên quan gì đến anh cả. Không chỉ có Lee SangHyeok ở tuổi mười sáu nghĩ như vậy, mà thực tế, mười năm sau, khi nhớ lại chuyện này, anh cũng không hiểu nổi lý do tại sao con người lại giao tiếp với nhau qua những câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình chỉ để xây dựng tình bạn. Anh từ lâu đã không giỏi trong việc này.

"Thôi được rồi, mình đã biết cậu sẽ phản ứng như thế này mà."

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, người bạn cùng bàn hơi thất vọng vung tay, tiếp tục nói chuyện với người ngồi sau về tin tức này. Rõ ràng, vẻ mặt đầy tò mò của người đó đã khiến cho cậu bạn cùng bàn cảm thấy phấn chấn hơn, rồi cậu ta lại quay sang nhìn Lee SangHyeok, tiếp tục lớn tiếng: "Nghe nói cậu ấy tên là Kim HyukKyu, tính cách cực kỳ tốt, ai cũng dễ gần. Không giống như..." Nói đến đây, hai người trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Đôi khi Lee SangHyeok nhớ lại, anh cũng không biết từ khi nào mình lại khao khát trở thành một người bình thường đến như vậy. Mãi đến rất lâu sau này, anh mới hiểu ra rằng khi mà cái tên Kim HyukKyu bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mình, cảm giác mà năm xưa anh từng không thể hiểu nổi đó thực ra gọi là hạnh phúc.

----------

2.

Thực ra, việc Lee SangHyeok thật sự quen biết với Kim HyukKyu bắt nguồn từ một sự cố bất ngờ. Với vẻ ngoài dịu dàng cùng những thành tích học tập nổi bật, Kim HyukKyu nhanh chóng thu hút được sự ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái trong trường. Thêm vào đó, với tính cách không biết từ chối người khác khiến cậu thường phải chạy lên sân thượng vắng vẻ để tạm tránh xa những tình huống khó xử.

Đối với Lee SangHyeok, người bất ngờ xuất hiện trước mặt anh là ai không quan trọng lắm, chỉ cần cười chào nhau một tiếng rồi tiếp tục ai làm việc nấy là được. Nhưng thật trớ trêu, người đó lại là Kim HyukKyu. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, giống như cách mà cậu thường làm với những người lạ mặt.

Trong lòng Lee SangHyeok bỗng dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Không thể nói là vui cũng không thể nói là buồn, những cảm xúc mà anh biết cũng không thể diễn tả được cảm giác này, anh không khỏi nhìn Kim HyukKyu thêm một lần nữa.

Sau này, Lee SangHyeok mới hiểu được cảm xúc ấy gọi là ghen tị. Anh ghen tị với Kim HyukKyu, người có thể dễ dàng ứng phó được với mọi người xung quanh một cách hoàn hảo, trong khi bản thân anh thì không làm được điều đó. Vào thời điểm đó, anh vẫn đang vật lộn với việc giải quyết những vấn đề này.

----------

3.

Khi còn nhỏ, Lee SangHyeok đã nghe một câu chuyện cổ tích như thế này: có một hoàng tử bị giam trong một tòa lâu đài, bên trong lâu đài không thiếu thứ gì, nhưng hoàng tử vẫn cảm thấy rất buồn bã. Mỗi ngày, anh đều ước nguyện với các tinh linh, hy vọng họ sẽ đến giúp đỡ mình. Cuối cùng, một ngày nọ, tinh linh đã nghe thấy nỗi lòng của anh, nó bay từ rất xa đến và cứu hoàng tử ra ngoài.

Câu chuyện cổ tích đến đây thì kết thúc, bác sĩ từng điều trị cho Lee SangHyeok hồi nhỏ rất thích kể câu chuyện này cho anh nghe. Trong ánh mắt ngây ngô của Lee SangHyeok, bác sĩ sẽ vò tóc anh và nói: "SangHyeok, rồi con sẽ gặp được tinh linh của riêng mình." Lúc ấy, Lee SangHyeok vẫn chưa hiểu mình sẽ phải đối mặt với những điều gì trong tương lai, anh không thể hiểu những gì bác sĩ nói, cũng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết ngây ngốc nhớ mãi câu chuyện đó.

Sau này, khi Lee SangHyeok vào trường học, xung quanh có người nói về âm nhạc, có người nói về trường lớp, chỉ có anh là không quan tâm đến điều gì cả. Cũng có người cố gắng đến bắt chuyện với anh, nhưng cuối cùng đều kết thúc trong sự ngượng ngùng, và rồi anh phát hiện rằng mọi người không còn đến tìm anh nói chuyện nữa.

Cho đến một hôm, khi anh đi đến góc hành lang, anh nghe thấy một nhóm người đang trò chuyện ầm ĩ: "Sao Lee SangHyeok lại kiêu ngạo như vậy, nói chuyện với cậu ta mà cũng không thèm để ý, thật khó chịu."

Tối hôm đó, khi về nhà, Lee SangHyeok lại mơ thấy cái kết của câu chuyện cổ tích đó. Khi hoàng tử đang cố gắng trốn khỏi lâu đài, bức tường của lâu đài bỗng dưng biến thành những người lính gác, họ đã giết chết tinh linh và lại nhốt hoàng tử vào lâu đài.

Từ đó trở đi, Lee SangHyeok không bao giờ chủ động tiếp xúc với người khác nữa, vì anh biết rằng cuối cùng anh vẫn sẽ một mình cô đơn.

----------

4.

Một buổi chiều sau giờ tan học, tại ngã rẽ trên đường về nhà, Kim HyukKyu đã chặn Lee SangHyeok lại.

"SangHyeok, mình thích cậu." Cậu bạn đứng đối diện hơi cúi đầu, đôi má ửng hồng thể hiện sự ngại ngùng.

Lee SangHyeok hiểu từ "thích" có nghĩa là gì, nhưng anh không hiểu tại sao Kim HyukKyu lại nói với mình điều này. Anh vốn định như mọi lần, lướt qua những điều mình không hiểu, nhưng một cách vô thức, anh cảm thấy nếu mình thực sự quay lưng đi, có thể anh sẽ mất Kim HyukKyu mãi mãi. Vì vậy, anh quay lại, nắm lấy tay Kim HyukKyu và ôm chặt cậu vào lòng.

Mình sẽ luôn nhớ đến cậu trong từng khoảnh khắc.

Mình sẽ vì cậu mà tìm lại niềm hứng thú với những điều xung quanh.

Nghĩ đến việc có cậu bên cạnh, mình sẽ không còn do dự.

Mình muốn cậu mãi mãi ở trong thế giới của mình.

Anh không biết việc xác định mối quan hệ này có ý nghĩa gì. Nhưng anh hiểu rằng, anh không thể để Kim HyukKyu rời xa mình.

----------

5.

Kim HyukKyu và Lee SangHyeok lại cãi nhau, chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt.

Sau khi Kim HyukKyu nổi cáu một hồi, Lee SangHyeok vẫn ngơ ngác nhìn cậu, cũng không hiểu mình đã nói sai câu nào, không biết đã chọc tức đối phương từ lúc nào, chỉ biết loay hoay giúp cậu lau nước mắt.

Khi cảm nhận được những cái vỗ về từ Lee SangHyeok, Kim HyukKyu ngẩng đầu lên và đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy hoang mang của anh, cậu không kiềm được mà bật cười.

"Thật sự thua cậu rồi", Kim HyukKyu bực bội chọt chọt vào bụng của Lee SangHyeok, rồi nắm lấy tay anh, "SangHyeok, mình đang giận đấy."

Nếu bạn không thể hiểu được những cảm xúc quá phức tạp, thì chúng ta hãy cùng trở thành những con người đơn giản.

----------

6.

Lee SangHyeok đến cuối cùng vẫn không hiểu được tình yêu là gì, anh vẫn không hiểu tại sao Kim HyukKyu thỉnh thoảng lại nổi giận, thỉnh thoảng lại buồn bã. Việc phán đoán hàm ý trong lời nói của người khác còn dễ hơn nhiều so với việc hiểu rõ ý nghĩa của tình yêu, Lee SangHyeok âm thầm than phiền trong lòng.

Nhưng anh có thể cảm nhận được niềm vui bất chợt khi ở gần Kim HyukKyu, và nỗi đau từ trái tim khi phải rời xa cậu. Anh từng chút một cất giữ những cảm xúc đó, cẩn thận dán nhãn cho chúng và cho vào ngăn kéo trong lòng. Còn Kim HyukKyu cũng rất ít khi nói những câu nói ẩn ý, mặc dù họ trước đó không nói về tình yêu, nhưng Lee SangHyeok bắt đầu dần dần tin rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ hiểu được tình yêu có nghĩa là gì.

Rồi một thời gian sau, Lee SangHyeok lại mơ thấy giấc mơ đó, trong giấc mơ, hoàng tử dù không bước ra khỏi lâu đài, nhưng tinh linh cũng mãi mãi ở lại trong lâu đài, cùng với anh.

END.

Món quà số 12: @abi__mae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com