Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[30]

Anh còn có tư cách để nói yêu cậu ấy sao?

Trần Đình Trọng

_________________________________________

- Cậu là ai? Tại sao lại đứng đây?
 

  _ Tuấn Anh sau khi xử lý xong công việc liền đến bệnh viện với Hồng Duy.  lên đến phòng của cậu thì thấy có một người đang đứng trước cửa. Ánh mắt lo lắng nhìn vô trong mà chẳng dám vào..

- Tôi...
  _ Duy Mạnh hơi giật mình quay lại. Ấp úng không biết nói gì. 

- Cậu là bạn của Duy à? Sao không vô thăm nó?
  _ Thấy Duy Mạnh đang mặc chiếc áo của đội tuyển nên Tuấn Anh đoán có lẽ là một cầu thủ trong đoàn của Hồng Duy. 

- À... Thấy cậu ấy không sao là tôi vui rồi. Tôi có chuyện bận phải đi, chào anh.
  _ Duy Mạnh nói xong vội vã rời đi.

Tuấn Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn theo Duy Mạnh. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bước vô phòng.

Tuấn Anh bước vô, có rất nhiều người không biết anh là ai. Thế rồi mọi người cũng cũng giới thiệu và làm quen vui vẻ.  Được một lúc thì mọi người cùng đã xin phép đi về, vì ngày mai đội tuyển phải tập luyện bình thường.  Dù không muốn nhưng bắt buộc Trường Phượng cũng phải về.

- Hải cậu không về à?
   _ Công Phượng thắc mắc.

- Không.  Tôi đã gọi điện về báo thầy mai tôi sẽ về.

- Nếu ảnh hưởng đến việc tập luyện thì cậu cứ về đi. Hồng Duy có tôi ở đây rồi. 
   _ Tuấn Anh lên tiếng.

- Không cần đâu. Em muốn ở đây với Duy.  Với lại buổi tập sáng cũng không phải tập chiến thuật, không quan trọng. Em đã gọi xin phép thầy là chỉ tham gia tập chiều thôi.
  _ Quang Hải nhất quyết ở lại với Hồng Duy. 

Mọi người thấy thế cũng lắc đầu bỏ về. Trong phòng chỉ còn lại mỗi 2 người, Tuấn Anh thì ngồi dưới ghế sopha, Quang Hải thì vẫn cứ ngồi cạnh cậu, lâu lâu lại lấy khăn mà lau người cho Hồng Duy, từng cử chỉ hành động đến cả ánh mắt tất cả,... đều toát ra sự ôn nhu và cưng chiều. Tuấn Anh nãy giờ im lặng ngôi nhìn Quang Hải, vô tình lại bị cuốn vô ánh mắt ấy một lần nữa. Nhìn con người trước mắt, ít nhất Tuấn Anh cảm thấy vui khi Hồng Duy tìm được người tốt như Hải. Tốt đến nỗi chính Tuấn Anh cũng đang bị Quang Hải chi phối.

Khẽ ho khan vài tiếng tự thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn kia, Tuấn Anh lên tiếng.

- Hải, cậu ăn tối chưa? Tôi đi mua đồ chúng ta cùng ăn nhá?
 
- Dạ thôi, anh cứ ăn đi, em không đói.
   _ Quang Hải ngại ngùng từ chối...

- Không được, cậu phải ăn mới có sức chứ. Để tôi mua cho. Không được bỏ bữa đâu.
   _ Tuấn Anh nghiêm giọng.

- Thế thì phiền anh vậy.
   _ Quang Hải cười gượng.

Thế rồi căn phòng lại chỉ còn mình Quang Hải với Hồng Duy. Hải lại ngồi kế cậu, nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu. Rồi lại thì thầm vài câu yêu thương. Kể vài ba câu chuyện mà cậu cho là vui và hi vọng Hồng Duy mau tỉnh lại... Do cả ngày hôm nay loay hoay rất mệt nên chỉ mới ngồi nói được một chút thì đã gục xuống mà ngủ thiếp đi.

Tuấn Anh đi về, thấy Quang Hải đã gục bên cạnh Hồng Duy mà ngủ quên từ lúc nào. Khẽ đi vào, đặt hộp cơm lên bàn rồi lấy cái áo khoác của mình mà nhẹ nhàng khoác lên người Quang Hải. 

Thời tiết Hà Nội lại trở lạnh rồi.

Sau đó cứ vậy đi lại sopha ngồi xuống, bật laptop lên tiếp tục công việc. 

Thiếp đi khoảng chừng 30phút thì Quang Hải chợt tỉnh giấc, ngồi thẳng dậy thì phát hiện trên người mình là cái áo khoác màu đen chắc là của Tuấn Anh. Quay về phía sopha thì thấy anh đang tập trung vào màn hình máy tính với một vẻ mặt rất nghiêm túc. Đưa ánh mắt xuống bàn thì 2 phần cơm còn nguyên ở đó. Thấy thế Quang Hải liền đứng dậy, đi tới chỗ Tuấn Anh ngồi xuống. 

Tuấn Anh nghe tiếng động liền rời mắt khỏi màn hình vi tính mà nhìn lên. Thấy Quang Hải đã thức và đang hướng về phía mình thì cũng từ từ lên tiếng. 

- Xuống đây ăn cơm đi, tôi mua về thì thấy cậu ngủ nên không tiện đánh thức. 

- À... cảm ơn, cái áo này... của anh hả?
  _ Quang Hải ngập ngừng hỏi.

- Ừm... tại trời tối trở lạnh mà cậu chỉ mặc mỗi cái áo cộc tay đấy nên...
  _ Tự nhiên chẳng biết nói gì tiếp theo.

- À cảm ơn anh nhé! Mà sao anh không ăn trước đi?
   _ Quang Hải thấy Tuấn Anh khó nói thì cũng nhanh chóng cho qua chuyện đó, ngồi xuống ghế, nhìn 2 phần cơm liền thắc mắc.

- À tại trước khi vô bệnh viện tôi có ăn ở ngoài nên khi nãy chưa đói, do đó tôi định làm việc một chút rồi ăn sau. Thôi, ăn đi.

Quang Hải chỉ gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi 2 người cũng vui vẻ ngồi ăn bữa tối khá muộn này. 

Hồng Duy hôn mê cũng đã được 5 ngày, trong thời gian đó, Quang Hải vẫn luôn là người bên cạnh cậu nhiều nhất. Ngoại trừ những buổi tập chiến thuật buổi chiều không thể bỏ thì hầu hết thời gian Hải đều ở bệnh viện. Buổi chiều khi Hải tập thì Tuấn Anh sẽ là người thế. Rồi tối nào cũng thế, mọi người đều kéo vô bệnh viện, hỏi thăm rồi lại nói chuyện vui vẻ làm không khí vui vẻ hơn.
Mọi người cũng có thắc mắc là tại sao 5 ngày rồi mà Hồng Duy vẫn không tỉnh. Quang Hải thì ngày nào cũng thế, khi chỉ còn mỗi 2 người trong phòng, lúc nào Hải cũng nắm lấy bàn tay cậu rồi cứ thế thì thầm những câu yêu thương, mong Hồng Duy mau tỉnh lại rồi lại kể những cậu chuyện thường ngày cho cậu nghe. Ví dụ như 2 ngày trước, khi đội tuyển đã thắng trận bán kết để dành vé vào chung kết... mọi đều rất vui. Và Quang Hải đã mang không khí vui vẻ ấy kể lại cho Hồng Duy và hi vọng cậu có thể coi trận chung kết cùng toàn đội.

Duy Mạnh thì vẫn sự ủ rũ suốt 5 ngày qua trên gương mặt... 5 ngày rồi, và ngày nào anh cũng đến bệnh viện nhưng lại chẳng thể vào trong, chỉ biết lặng lẽ đứng ngoài cửa mà nhìn vào. Rồi mỗi khi nhìn thấy Hồng Duy vẫn bất tỉnh nằm đó, tim Duy Mạnh lại nhói lên đau đớn. Đôi lúc thấy Quang Hải cưng chiều chăm sóc Hồng Duy, Duy Mạnh trong lòng lại như lửa đốt.... luôn mong muốn người bên cạnh Hồng Duy là mình chứ không phải Quang Hải. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đó, Duy Mạnh tự cười chính bản thân mình... "Đỗ Duy Mạnh mày còn tư cách để ở bên em ấy sao?"

5 ngày qua đêm nào cũng là Quang Hải và Tuấn Anh ở lại bệnh viện. Hai người cũng đã thân nhau hơn, không còn ngại ngùng như ngày đầu nữa.

- Hải này ... chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hồng Duy là do cậu tặng hả?
   _  2 người đang cùng nhau ăn tối thì Tuấn Anh lên tiếng. 

Quang Hải nghe vậy động tác liền khự lại nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lên tiếng. 

- Vâng!

- Ừm... nhưng sao tôi không thấy cậu đeo? Không phải tôi nhiều chuyện nhưng theo tôi thấy thì đó là nhẫn cặp. Mà mấy ngày nay tôi để ý thì lại không thấy cậu đeo?
   _ Tuấn Anh tiếp tục thắc mắc.

Quang Hải đang rất khó khăn trong việc tìm câu trả lời. Tâm lí căng thẳng, mô hôi trên trán bắt đầu chảy ra. Không thể để Tuấn Anh nghi ngờ được...

- TA ĐA!!!! Hello 2 anh, em mua đồ ăn đến đây!
   _ Văn Toàn nhảy vô phòng, trên tay cầm bịch ăn, miệng la ầm ĩ. 

Công Phượng vô sau cốc đầu Văn Toàn một cái mắng.
- Bé bé cái miệng! Ở đây là bệnh viện. 

Văn Toàn đã cứu Quang Hải một mạng trông thấy. Hôm nay chỉ có 2 người này đến vì nghe đâu ở đội tuyển họp gì đó mà Quế Hải không đi được, còn Xuân Trường cũng dính luôn.

Thế đó, câu hỏi của Tuấn Anh bị lãng quên, mọi người vui vẻ ngồi cạnh Hồng nói chuyện.

- 3 người ở đây nhá, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc tí.

Tuấn Anh nói rồi bước ra ngoài. Đi ra đến cửa bệnh viện thì Tuấn Anh lại thấy Duy Mạnh bước vô. Thật ra 5 ngày nay, ngày nào anh cũng để ý thấy Duy Mạnh vào bệnh viện buổi tối rồi lại đứng trước cửa phòng bệnh của Hồng Duy khoảng nửa tiếng lại bỏ về. Tuấn Anh do thói quen hút thuốc nên tối nào cũng ra ngoài và đều bắt gặp cảnh này. Chẳng biết có lí do gì mà ngày nào cũng đến thăm nhưng lại không vô. Thắc mắc như thế hôm nay Tuấn Anh quyết làm rõ chuyện này. Đi theo Duy Mạnh lên đến phòng Hồng Duy, lại như những ngày trước chỉ đứng ở ngoài nhìn vô. Đứng một hồi không có gì khác lạ, Tuấn Anh bước tới gọi.

- Này, cậu trai!

Duy Mạnh đang vì nhìn Hồng Duy ngày một xanh xao mà không tỉnh lại, bất chợt lòng nhói lên, ánh mắt đỏ hoe thì nghe tiếng Tuấn Anh gọi từ đằng sau mà giật mình quay lạy. Theo bản năng đưa tay lên dụi mắt không cho người đối diện biết cảm xúc của bản thân. 
Vô tình bàn tay ấy là bàn tay mà Duy Mạnh đang đeo nhẫn cặp với Hồng Duy.  Tuấn Anh thấy được liền ngẩn người...

- Tại sao không vô? Tôi thấy ngày nào cậu cũng đứng đây.
  _ Tuấn Anh vẫn lên tiếng, mặc dù vẫn đang cau mày nhìn vào chiếc nhẫn kia.

- À... tôi... thôi, tôi có chuyện phải đi rồi. Chào anh!
   _ Duy Mạnh nhanh chóng bỏ đi.

Tuấn Anh nhìn theo Duy Mạnh...
"chắc chắn là có chuyện gì đó mà mình chưa biết"

________________ End 30 ________________

Sắp rồi =)))
Mấy người muốn tôi kết sớm hay kéo dài  =))

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com