mười ba
Tiếng gõ cửa ầm ầm ở bên ngoài đã thức tỉnh cơn buồn ngủ của Đức Duy, khỏi phải nói cũng biết ai là người đứng sau cánh cửa.
" Mày hay lắm! "
" Không phải tại em mà..."
Quang Anh hậm hực đi về phía sofa ngồi phịch xuống, chân vắt chéo hai tay chống nạnh.
" Có biết là sáng giờ bị tag hơi nhiều rồi không, cả mấy thằng trường cũ. "
" Em cũng khác gì đâu ạ. "
Nói vậy thôi chứ trong lòng Duy vui lắm.
Lại có cớ để dỗ dành mèo nhỏ rồi đấy.
" Anh ăn sáng chưa? "
" Rồi. "
" Ăn gì? "
" Ăn năn sám hối. "
" Linh tinh. "
Quang Anh ngước lên nguýt Duy một cái, làm nó hơi xanh mặt.
" Mày lên mà giải thích gì gì đó đi nhé, tao đi về. "
" Giải thích? Nói gì giờ, hôn nhau thì không lẽ bảo anh trai họ à ? "
" Tao là bố mày. "
" Thế càng không được đâu. "
Càng nói lại càng thấy tức, Quang Anh nghiến răng ken két gõ vào đầu nó.
" Làm gì thì làm, đừng để mọi người hiểu lầm. "
" Haiz cứ làm khó người ta thôi. "
" Tại ai? "
" Dạ tại em hết được chưa ạ? Anh đi về đi làm đi không muộn nha bé yêu. "
" Khiếp. "
Đang rảo bước ra cửa, bỗng Quang Anh khựng lại dừng bước, đầu ngoái lại phía sau nhìn chằm chằm nó. Nó cũng khó hiểu nhíu hàng lông mày lại.
" Sao đấy? "
" Hì ngại quá..."
" Như nào? "
" Hết xăng rồi...đèo đi làm với"
À thì là ban nãy, vừa đến đầu con ngõ thì xe Quang Anh dừng lại luôn, đề mãi không được, nhìn vào vạch xăng thì thấy kịch kim rồi. Đúng là đãng trí.
" Anh gọi xe mà đi em buồn ngủ lắm "
Duy vừa nói vừa giả vờ ngáp xoay người về phía giường.
" Ừm vậy thôi, cho để nhờ nhé tối về lấy. "
Thế là thôi à? Sao không nhõng nhẽo tí đi? Duy thích thấy Quang Anh nhõng nhẽo lắm.
" Đợi em chút em đưa đi mà. "
Quang Anh nghe thấy thầm cười trong lòng, biết ngay mà, thử bảo không rồi đi ngủ xem.
" Thôi em cứ ngủ. "
" Khôngggggg em không ngủ nữa em tỉnh như sáo rồi, em sẽ đưa người đẹp đi. "
Quang Anh ngồi đằng sau Duy, tim lại hẫng một nhịp, chỉ ước rằng mình đủ can đảm ôm lấy nó như lúc trước.
" Đi xe ôm mà không ôm lát cho xin 5 chục. "
" 500 luôn cũng được. "
Duy vòng tay ra sau, lấy tay Quang Anh cho lên đằng trước, kéo người kia áp mặt vào lưng nó. Một tay vít ga một tay nắm lấy bàn tay nhỏ mà xoa xoa. Quang Anh đỏ hết cả mặt cũng chẳng nói gì thêm, mặc kệ cho nó làm loạn thế đó.
" Này rẽ phải mà? "
" Em đi đường tắt, anh yên tâm chỗ này em nắm rõ mọi ngóc nghách. "
" Nhanh lên sắp muộn rồi. "
Sau khi vượt 3 con ngõ 6 cái ngách thì họ cũng đến được nơi, thật ra là Duy nó đưa anh đi vòng vòng, chứ ban nãy chỉ cần rẽ phải 2 lần là đến rồi.
" 8 rưỡi mẹ nó rồi? Đường tắt gớm? "
" Thì tắt mà, đường không ai đi là đường tắt rồi. "
" Báo nhau là giỏi, đi về mua xăng đổ hộ nhé. "
" 10 cái hôn má. "
" Duy biết đánh vần chữ đéo không? "
" Đờ eo đeo sắc có "
" Biến. "
Quang Anh quay ngoắt người đi thẳng vào trong, còn Duy thì cười khúc khích trước sự đáng yêu của người kia. Tự nhiên lại thấy thích Quang Anh đanh đá quá, phải kiếm cớ trêu nhiều mới được.
Thế là nó về nhà đi ngủ, không đổ xăng cho anh luôn. Để làm gì? Để anh ngủ lại đêm nay với nó chứ sao nữa. Đã đẹp trai còn tinh quái.
captain_0603
tí về gọi em nhé
rhyder.dgh
ok
đổ xăng chưa?
captain_0603
em k đổ xăng
em đổ anh rui
😍😍
rhyder.dgh
30p nữa đón
" Đụ mẹ mày đổ xăng tràn hết ra ngoài à sao vẫn vạch đỏ như này? "
" Đã bảo rồi em đổ anh không đổ xăng. "
Đầu Quang Anh giờ như muốn bốc khói, tưởng nó đùa mà nó làm thật.
" Thế giờ tao về kiểu gì đây? "
" Nhà anh ở đây mà sao phải về? "
" Nhà nào? "
" Nhà chồng. "
Đức Duy ăn chọn một cái đấm vào lưng.
" Ahuhuhuhu đau quá bạo lực gia đình "
" Cho chừa. "
Quang Anh nhảy lên giường, nằm nhắm mắt lại nhưng trong đầu là những viễn cảnh hạnh phúc của anh và Duy.
" Anh nghỉ xíu rồi đi tắm đi, em nấu cơm cho. "
" Dạ. "
Duy không nghe nhầm đấy chứ, anh dạ với nó kìa.
" Anh nói gì cơ? "
Quang Anh đánh trống lảng.
" Nấu cơm đê đói lắm rồi. "
Quen thuộc quá, giống ngày mới yêu.
" Ngủ cùng thật à? "
" Eo ơi ngại cái gì không biết em thịt anh đâu mà phải sợ. "
" Sợ. "
Duy chép miệng, đem gối với lại chăn đi ra cái sofa ném nó xuống.
" Được rồi em sẽ ngủ đây. "
" Lạnh đấy thôi vào trong đi anh ngủ ngoài cho. "
" Không đượcccccc, đi ngủ mau lên kệ em, em chưa ngủ đâu. "
Mồm thì nói là chưa ngủ mà Quang Anh mới chỉ đi rửa mặt xíu quay vào đã thấy Duy nằm phì phò rồi.
Như trẻ con ấy nằm đạp hết cả chăn ra, mồm thì cứ nói mớ cái gì đâu.
Đắp chăn tử tế lại cho Duy, anh cũng lên giường ngủ.
Điều hoà lạnh quá làm cho Duy tỉnh giấc, dậy tắt điều hoà mở cửa ra cho thoáng.
" Lắm muỗi quá trời ơi tức "
Thế là nó nhảy vào trong phòng nằm ngủ với anh luôn.
" Em xin phép nha ngoài kia muỗi lắm bé ơi. "
Nó thì thầm nhỏ nhỏ mình nó nghe.
Duy nằm quay lưng lại với anh, với tay lại kéo chăn che đầu cho anh, tại đó là thói quen của anh người yêu cũ nó, đắp chăn là phải kín mít.
Quang Anh cựa quậy. Cảm giác như có ai đó nằm cạnh mình, không tự chủ mà ôm lấy người kia, chân thì gác lên.
Duy cũng đang say giấc rồi, thấy có người ôm mình cũng xoay người ôm lại, kéo sát người kia vào lòng.
Mùi dầu gội đầu quen thuộc đánh tỉnh nó một lần nữa, nó mở to mắt ra thấy Quang Anh ôm nó, nó hạnh phúc, càng siết chặt anh hơn.
Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mềm thơm thơm, nó cứ giữ khư khư anh như món bảo vật của riêng mình vậy.
Ấm áp này làm Quang Anh không muốn dậy đi làm.
Muốn ôm Duy ngủ cả ngày cơ.
" Anh ơi dậy thuiii 7h rùi á! "
" Cho nằm tí nữa thui mà lạnh lắm "
Anh rúc sâu vào lòng nó, giọng nhè nhè đáp lại, chắc chưa nhận ra người bên cạnh là ai.
" Anh không dậy đi làm cũng được nhưng phải cho em dậy đi học chứ, sắp muộn rồi nè. "
" Học hành gì nghỉ đi ôm tí nữa thôi mà. "
Càng nói anh càng ôm nó chặt hơn, Đức Duy cũng chỉ biết cười khổ với con mèo nhỏ này.
" Bé ngoan dậy em nấu mì cho ăn nhe. "
" Hong ăn âu, mún ngụ. "
Hết cách rồi, đành phải dùng đến phương pháp này thôi. Nó cúi xuống nhắm hướng môi xinh đang bĩu bĩu mà "mổ" như gà mổ thóc.
" WHAT "
Cuối cùng cũng chịu tỉnh.
" Ra là đợi em hun mới chịu dậy ò? "
" Khổ thật lâu rồi mới ngủ ngon thế này "
" Ngủ cùng Hoàng Đức Duy thì chả ngon "
Quang Anh ngồi phắt dậy, lườm lườm nó khinh bỉ.
" Tí anh định đi thế nào đấy ? "
" Mày đi mua xăng về đổ cho tao chứ sao. "
" Nhọc thế nhỉ ngược đường đấy anh bé ạ, thôi em chở đi cho. "
Quang Anh vừa đánh răng vừa đáp lại nó.
" Ưng à ư ế ì ối ao ại ủ ây à?
( Nhưng mà như thế thì tối tao lại ngủ đây à? )
" Anh nói ở đây anh ngủ ngon mà, em cũng ở một mình thôi, anh sang đây cũng được, em nấu cơm cho. Cuối tháng em tính tiền. "
" Nhiêu? "
" Một đêm không ngủ cùng em. "
Quang Anh tặng cho nó cái khăn mặt vào đầu, ăn nói linh tinh thì nhanh lắm.
" Ơ thì ý em là anh bao em đi chơi overnight mà sao đánh em? Anh nghĩ bậy đúng khônggggg. "
Trông nó cứ nhơn nhan, Quang Anh lại bonus cho nó cái lườm.
" Khỏi, không dám làm phiền. Tôi tự biết nấu cơm."
" Không phiền mà, nhaaaaaaa "
" Để xem. "
Đố mọi người biết Quang Anh có chịu không.
Tui quay trở lại rùi nèeeee 🤗
Bên này thì TOP #4 CAPTAIN
QUÁ IUUU 😚😚😚😍😍💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com