Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT

Chọn điều mình yêu

Yêu điều mình chọn

"Diễn viên" là điều trong tâm tôi mong muốn

Thịnh Thế

"Thịnh Thế" được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Sài Kê Đản, trước khi tiếp xúc với "Thịnh Thế", tôi chưa từng đọc các tác phẩm của cô Sài. Thời điểm từ lúc tiếp xúc đến lúc vào tổ quay thực sự rất vội vàng, còn bởi vì tôi chưa đọc kịch bản, thế nên sự hiểu biết đối với bộ phim này chỉ dừng lại ở "song nam chủ". Để có thể thấu hiểu và lí giải được "Hạ Diệu", tôi đã tìm đọc tiểu thuyết gốc. Cảm giác đầu tiên khi đọc tiểu thuyết gốc là "Ôi!! Trình! Độ! Này!", bởi thế lúc mới bắt đầu quay bộ phim này trong lòng có chút chống đối. Sau đó, tôi không nhớ đã đọc được câu nói này ở đâu "Chọn điều mình yêu, yêu điều mình chọn". Đột nhiên hiểu ra*, đã chọn nghề diễn viên, tôi nên yêu mỗi một vai diễn của mình, toàn tâm toàn ý công hiến cho từng vai diễn và bản thân mình. Đây chính là công việc của tôi. Nhờ thế mà quá trình quay phim sau đó tôi đã thoải mái lên nhiều, không còn cảm giác bị gò bó, tìm được "cái tôi" của nhân vật.

(*) Gốc "恍然大悟": hoảng nhiên đại ngộ: thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ đột nhiên hiểu ra hoặc thức tỉnh vì một điều gì đó.

Đây không chỉ là lần đầu tiên tôi hợp tác với đội ngũ quay phim chuyên nghiệp, mà còn là lần đầu tiên tôi tham gia vào nhiều cảnh như vậy của một vai diễn. Mạch chính của bộ phim hoàn toàn xoay quanh Hạ Diệu. Lúc mới bắt đầu có rất nhiều phân cảnh khác nhau khiến tôi có chút không bắt nhịp được với tiết tấu quay phim, nhưng sau đó dần dần chậm lại, cũng hòa vào trạng thái của nhân vật mà quen dần. Phía sau một bộ phim, bạn có thể thấy được từng nhân viên dốc toàn lực, mọi ngươi đồng tâm đồng sức cùng nhau nỗ lực, chỉ mong có thể mang đến một tác phẩm tốt cho khán giả.

Những cảnh hành động và cảnh mưa trong phim truyền hình vẫn luôn rất sống động*1, khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Thầy chỉ đạo võ thuật kiên nhẫn*2 dạy tôi các động tác và kỹ thuật, bao gồm cả cách đấu vật và chạy dưới vòi phun nước. Trước kia khi xem những cảnh này trên TV đều cảm thấy rất ngầu. Hiện tại khi tự bản thân mình trải nghiệm, tôi nhận ra những cảnh quay trông có vẻ ngầu như vậy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của diễn viên và các nhân viên. Phim quay vào mùa hè ở Thiên Tân, thời tiết rất nóng và nhiều muỗi, sự sống toàn bộ đều dựa vào quạt và máy phun sương. Rất nhiều cảnh mùa đông phải quay vào mùa hè, mặc rất nhiều quần áo đi dưới cái nắng 37-38 độ C, cổ tôi vẫn còn bị dị ứng. Lúc đó thật sự cảm thấy làm diễn viên thật không dễ dàng gì.

(*1) Gốc "历历在目": thành ngữ Trung Quốc, ý chỉ sự sinh động, cảnh vật đột nhiên rõ ràng hoặc những quá khứ dường như tái hiện trước mắt.

(*2) Gốc "不厌其烦": thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là không quá rườm rà và rắc rối, ý chỉ sự kiên nhẫn.

Hạ Diệu là một người ham ăn, trong phim có rất nhiều cảnh quay việc ăn uống, khiến cho một kẻ cũng ham mê ăn uống như tôi cảm thấy rất vui. Nhưng thực tế khi quay phim so với trong tưởng tượng của tôi hoàn toàn không giống nhau. Vì tất cả các cảnh ăn uống đều được tập trung quay cùng với nhau, nên tôi phải ăn rất nhiều thứ cùng một lúc, hơn nữa còn phải phối hợp với ống kính, góc độ và vị trí của camera cùng các yếu tố khác, phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần*. Ví dụ như món ăn yêu thích của Hạ Diệu là ngó sen nhồi gạo nếp, món này sau khi kết thúc phim đã được thêm vào danh sách đen của tôi, mong một đời này không bao giờ gặp lại, haha.

(*) Gốc: "我必须重复吃很多遍": nghĩa là tôi phải ăn rất nhiều lần, ý Tuấn muốn nói rằng lặp đi lặp lại cảnh diễn ăn uống.

Để có thể càng hiểu hơn về nhân vật Hạ Diệu này, ngoài việc mỗi ngày quay phim ở đoàn làm phim, tôi còn cố ý đi học trượt patin và đấm bốc, mỗi ngày chỉ được ngủ có vài tiếng, giống hệt như đi đánh trận. Lúc mới bắt đầu trong suy nghĩ vẫn còn có ý định bỏ cuộc, nhưng tôi đã cố gắng kiên trì. Mỗi khi ý định bỏ cuộc xuất hiện, tôi lại cảm thấy không thể phụ sự cố gắng của ngày hôm trước và sự vất vả của mọi người. Sau này khi xem phim, nhìn thấy sự tích lũy mỗi ngày khi đó thực sự biến thành một câu chuyện có cảm xúc có linh hồn, tình yêu và mong mỏi đối với nghiệp diễn của tôi lại càng kiên định.

DIỄN VIÊN LÀ NGHỀ NGHIỆP VÀ SỰ NGHIỆP MÀ TÔI YÊU QUÝ NHẤT

Trước khi tiếp xúc với nghề diễn viên, tôi hầu như không có kiến thức gì về nó. Hiện tại đi trên con đường này, tôi cảm thấy ý nghĩa của từ "diễn viên" còn sâu sắc hơn nhiều so với định nghĩa ngắn gọn trong từ điển. Nó giống như cơn mưa luân chuyển bốn mùa ở phương Nam, có lúc mưa như trút nước, có lúc mịt mờ, phóng khoáng mà kích động, tao nhã mà dai dẳng, luôn mang đến cho con người ta niềm kính ngưỡng và khao khát vô tận, cũng mang đến cho con người ta một loại năng lượng tâm linh. Mỗi một sự tích lũy* của diễn viên, đều khiến người ta kinh ngạc vì kỹ năng diễn xuất ung dung. Bất kể là anh hùng cái thế hay tiểu sinh non nớt đều diễn ra được cảm xúc và linh hồn. Tôi yêu thích nghiệp diễn, yêu việc nếm trải những cuộc đời khác nhau qua từng vai diễn khác nhau, yêu quá trình bản thân đắp nặn một vai diễn hóa kén thành bướm. Yêu và tận hưởng.

(*) Gốc "厚积薄发": hậu tích bác phát: tích lũy nhiều và phát ra từ từ, ý chỉ mọi thứ chỉ được thực hiện nếu có sự chuẩn bị tốt

Diễn viên, từ một điều vụn vặt trong cuộc sống trở thành giấc mơ của tôi, kỳ vọng của tôi, niềm ôm ấp của tôi. Trong "The Shawshank Redemption" Stephen King viết "Hãy nhớ rằng, hy vọng là một điều tốt đẹp, có lẽ chính là điều tốt đẹp nhất, và chưa từng có điều tốt đẹp nào mất đi*". Hiện tại, tình yêu của tôi đối với nghề diễn viên có lẽ là như vậy. Mặc dù đó là một thử thách vô cùng lớn, nhưng tôi tình nguyện đối mặt với khó khăn.

(*) Gốc: Remember, hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies.

Cuộc sống giống như một đoàn xe lửa

Trên đường có rất nhiều trạm dừng

Rất khó có thể tìm được người có thể đồng hành với bạn đi đến cuối cùng

Mỗi khi có người muốn dừng lại

Hãy biết ơn ngay cả khi bạn cảm thấy thật khó từ bỏ

Và sau đó vẫy chào tạm biệt

-Vùng Đất Linh Hồn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com