Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°Xin Lỗi Đã Làm Phiền°

_Bật nhạc khi đọc nha_

༺༻

Như Kết đi đến phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. Trong lúc chờ Tịnh Ngư đi trực nhật và Gia Ngưu có chút việc riêng, cô lấy harmonica ra thổi. Tâm trạng lại không được vui rồi.

" Cậu biết thổi harmonica? "

Như Kết nghe thấy gọn liền bỏ đàn xuống.

" Cậu trực nhật nhanh vậy? "

" Lúc sáng tôi đã trực hết rồi nên để Hạo Thanh trực lúc về còn bản thân chỉ phụ một chút. "

Tịnh Ngư vừa nói vừa bước đến chỗ cây đàn piano ngồi nhìn Như Kết đứng ở cửa sổ.

" Cậu bị làm sao vậy, trước giờ trong tiết học chăm chú lắm mà? "

" Tôi cũng đâu chăm chú mấy đâu, bữa nay có chút thiếu ngủ nên mới vậy. "

" Khải Dương... "

Như Kết nghe Tịnh Ngư đột nhiên nhắc Khải Dương liền nhìn cậu như chờ cậu nói hết câu.

" Khải Dương làm sao? "

" Khải Dương tuy hay giúp đỡ mọi người nhưng lại không biết cách thể hiện cảm xúc nên... "

" Nên? "

" Cậu cũng đừng vì thấy nó thờ ơ mà nghĩ nhiều, nó chỉ là không biết cách thể hiện vậy thôi. Tên đó nó ngáo lắm. "

Như Kết không biết nên làm gì với cậu bạn này đây. Ai nói Khải Dương ngáo, cậu mới ngáo đấy, trời ạ!

" Rồi cậu nói chuyện này để làm gì? "

Như Kết nói rồi cười nhìn Tịnh Ngư chờ đợi câu trả lời.

" À, thì... sợ cậu nghĩ nhiều... cho nên... "

" Cậu tốt thật đấy, à, ngây thơ nữa. Làm sao có thể sống trong xã hội này đây Tịnh Ngư? "

" Nói gì đó, tôi ngây thơ? Không hề nha. "

" Đùa thôi. "

Như Kết mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới sân trường các học sinh đang ra về, Như Kết dừng mắt ở cổng, Khải Dương đang chuẩn bị lên xe riêng. Kể ra cô đã để ý người con trai này từ lâu, bỏ qua việc cha cô muốn cô làm quen với cậu thì Như Kết thật sự có hứng thú với người này. Đáng tiếc, cậu không dành cho cô và tất nhiên cô cũng chẳng muốn làm theo ý muốn của cha mình. Vở kịch sẽ sớm kết thúc thôi, Hứa Khải Dương.

Tịnh Ngư không hiểu vì sao Như Kết nhìn ra cửa sổ đến thẩn thờ như vậy. Rõ ràng là cô đang cười nhưng sao lại có nét u buồn đến thế?

Hôm nay không phải đi học thêm nhưng Nghi Thiên vẫn cố tình đi chuyến xe đến cửa hàng tiện lợi của Nghiên Tử làm sau khi đi photo tài liệu học. Vừa xuống trạm Nghi Thiên đi sang đường để đến cửa hàng tiện lợi. Khi cô vừa đến thì Nghiên Tử cũng vừa từ cửa của cửa hàng đi ra.

Ủa? Cậu ấy đi đâu vậy?

Khi Nghi Thiên còn ngơ ngác nhìn thì Nghiên Tử đã nhìn thấy cô.

" Lớp trưởng? "

" Chào! "

" Cậu đi học đấy à? "_Nghiên Tử vừa bước đi vừa hỏi

" Hả? À không tôi đi mua đồ.

Sao cậu lại từ cửa hàng đi ra vậy? Hôm nay không đi làm hả? "

" Không bữa nay nghỉ, tôi đến đăng kí lịch thôi. "

" À. "

Nghi Thiên cố tìm thêm gì đó để nói chứ cứ im lặng đi thế này sẽ rất ngượng.

" Phải rồi Nghiên... "

Nghi Thiên nhìn sang thì không thấy Nghiên Tử đâu. Cô nhìn xung quanh rồi để ý góc hẻm nhỏ mình đã đi qua cách đó vài bước, chắc lúc đang đi cô không để ý Nghiên Tử đã đi vào đó. Nghi Thiên đi lại thì nghe thấy giọng Nghiên Tử, cô núp núp nhìn vào. Quả nhiên là có chuyện, cái đám trước mặt Nghiên Tử cô nhận ra hai tên trong đó, là hai tên đã lén lấy đồ của cửa hàng đã bị Nghiên Tử xử cho một trận. Chúng kéo đồng bọn đến trả thù?

" Tao sẽ cho mày thấy động đến tao thì mày tìm chỗ chết rồi! "

" Dắt thêm vài thằng thì nghĩ sẽ đánh lại tao? Ngây thơ thế! "

" Thằng kiêu ngạo này, mau cho nó mở mang tầm mắt đi. "

Hai thằng đô con vừa nghe lệnh liền chạy đến chỗ Nghiên Tử vung nắm đấm. Nghiên Tử nhanh nhẹn tránh được rồi đáp trả. Trong lúc đánh hai tên mập, một trong hai tên bữa trước lén cầm cây ở phía sau để đập lấy Nghiên Tử thì bị đá vào tay văng cả cây gậy sang một bên.

Nghiên Tử đánh hai tên mập kia xong nhìn sang thì thấy Nghi Thiên đang đánh nhau với hai tên kia.

Lớp trưởng?

Nghi Thiên không quan tâm Nghiên Tử tròn mắt nhìn mình mà chỉ lo đánh nhau. Sau khi đã cho mấy tên đó nằm gọn dưới đất Nghiên Tử đi lại chỗ Nghi Thiên đứng, còn chưa kịp nói gì đã nghe cô buông câu chửi.

" Chết tiệt! "

Nghiên Tử hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Nghi Thiên đột nhiên kéo tay cậu chạy đi.

" Cậu làm gì vậy? "

" Cậu cứ chạy đi đã. "

Cả đi vào công viên gần đó ngồi nghỉ. Nghi Thiên nhìn dưới giày rồi nhíu mày.

" Làm sao đấy! "

" Tôi đạp phải con gián, ghê quá đi mất!"

" Đánh nhau thì hùng hổ như vậy mà đạp một con gián liền chạy? "

" Cậu có biết loài động vật đó dơ lắm không? "

Nghiên Tử thấy Nghi Thiên cứ nhìn nhìn vào dưới giày mặt tiếp tục khó chịu, cô lớp trưởng thật mắc cười.

" Cậu học võ lâu chưa? "

" Cũng lâu... từ hồi sáu tuổi. "

" Lâu vậy sao? "

" Không, đến hết sơ trung là nghỉ học rồi. "

" Ai mà ngờ được cô lớp trưởng hiền dịu trong mắt tụi con trai đánh nhau đáng sợ đến vậy. "

" Cậu thôi đi, tôi hiếm khi đánh nhau lắm đấy, còn không biết ơn? "

" Được rồi cảm ơn. "

Nghi Thiên đột nhiên đứng dậy, cô bảo Nghiên Tử ngồi đó rồi đi đâu đó.

" Cậu đi đâu vậy? "

Nghiên Tử đợi Nghi Thiên quay về hỏi.

" Nè! Đây là loại dầu xoa bóp rất tốt còn đây là cao dán. Cú đập gậy lúc nãy không nhẹ đâu. "

Nghiên Tử nhìn đồ Nghi Thiên đưa, cậu khẽ cong khóe môi.

" Cảm ơn. "

" Kết quả xếp hạng vừa rồi cậu đã coi chưa? Cậu lên hạng rồi đấy! "

" Ừ, coi rồi.

Nhạc Nghi Thiên, tôi thấy cậu đến đây là được rồi đấy! "

Lần đầu tiên Nghiên Tử gọi tên cô như vậy, Nghi Thiên nhìn sang cậu chớp mắt ngạc nhiên.

" Lần này cậu bị tuột một hạng không phải sao? Tôi đã chú ý đến việc học hơn rồi nên cậu không cần phải tiếp tục đâu. Lo cho mình đi lớp trưởng. Nhiệm vụ của cậu kết thúc ở đây là được rồi. "

Nghiên Tử thấy Nghi Thiên im lặng, cậu đứng dậy rồi bảo có việc nên đi trước, Nghi Thiên cũng không trả lời. Cho đến khi Nghiên Tử đi rồi Nghi Thiên mới đứng dậy đi đón xe buýt.

' Lần này cậu bị tuột một hạng không phải sao? Tôi đã chú ý đến việc học hơn rồi nên cậu không cần phải tiếp tục đâu. Lo cho mình đi lớp trưởng. Nhiệm vụ của cậu kết thúc ở đây là được rồi. '

Cậu nói đúng, tôi là kẻ bao đồng, hết lần này đến lần khác đều để tâm đến cậu. Nhưng cậu biết lý do không? Là tôi từ lúc cậu nhường ghế cho trên chuyến xe biết lần đó màđể ý đến cậu. Nhìn theo cậu vào hôm thi sau đến không rời mắt. Được học chung lớp năm nhất với cậu liền vui vẻ mỗi khi đến lớp. Quan tâm việc học của cậu hơn chính cậu, nhắc nhở cậu còn hơn cả việc của mình. Tất cả đều vì tôi đã thích cậu.

Thích người con trai ngoài ngủ chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Thích người con trai coi việc học là phiền phức trong khi đối với tôi là tất cả. Phải chăng chúng ta quá khác nhau? Thế giới của riêng cậu không thể chấp nhận một cô gái như tôi bước vào trong khi tôi dành cho cậu một góc nhỏ trong tim mình? Nếu như tất cả những gì tôi làm là phiền phức thì thật xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Nghi Thiên nhìn ra cửa sổ, tiết trời vào xuân thật đẹp. Một năm mới lại đến rồi, cô cũng sẽ bước sang một tuổi mới. Vậy thì cũng đã đến lúc phải trải qua những cảm xúc chưa từng có rồi? Rung động, cảm nắng, đơn phương và đau lòng. Cô đang cảm nhận được những điều này rồi nhỉ, Nhạc Nghi Thiên?

" Nè mấy đứa năm nay có tổ chức đi chơi nha! "_Lữ Anh vừa vào lớp đã đứng ở bảng hét lớn.

" Chuyến đi chơi mỗi năm trước khi nghỉ tết đó hả? "

" Quả là bà tám của 12-4 nha cập nhật thông tin nhanh ghê. "

" Năm nay đi đâu á? "

" Nghe đồn hai năm rồi đi Tự Chiết á? "

" Cảnh ở đó đẹp cực, tối đi dạo ở các khu chợ và ăn uống là hết xảy. "

" Khóa trước đó nữa thì Phúc Sơn, ở đó cũng đẹp lắm, đi du thuyền, đi chùa nè, cả di tích lịch sử và khu vui chơi nữa. "

Thế là cả tụi 12-4 nháo nhào lên, Lữ Anh lấy tay đập bảng một cái thể hiện uy quyền, dù gì người ta cũng là lớp phó trật tự mà.

" Nghe nói cái đã tụi bây. "

Yết Ngôn thấy Lữ Anh đập bảng liền tài lanh nhắc nhở dùm bị Lữ Anh lôi cổ lại.

" Hay ha Yết Ngôn, mà thôi đi lại giữa lớp nói chuyện nào mấy đứa. "

Lữ Anh ngồi một chỗ giữa và cả đám bắt đầu tập hợp xung quanh cô.

" Nghe đồn là năm nay chúng ta sẽ đi Đàm Tử nha mấy đứa, tha hồ mà chơi với tuyết. Yên tâm đã đồn là sẽ như lời đồn luôn. "

" Ở đó trượt tuyết hết sảy. "

" Đàm Tử giống Tự Chiết nè nhưng khác là có khu trượt tuyết phía trên vùng núi Nhữ Đa. "

" Nghe đã quá muốn đi ghê. "

" Vậy cho nên đứa nào cũng phải về xin đi cho bằng được nha, mười mấy năm trời chỉ có một lần này nữa thôi không còn năm nào nữa đâu. Xếp hạng vừa rồi không tốt cũng xin rồi hứa hẹn học kì sau làm tốt hơn. "

" Đừng quên trước khi đi chơi tụi bây còn hai tuần đối mặt vài bài kiểm tra nhỏ và ngày họp phụ huynh vào tuần này nha mấy đứa."

" Làm tuột hứng ghê! "

" Tao thì thoải mái rồi học kì này mới lên hạng có không xin cũng được năn nỉ đi chơi. "

Yết Ngôn nói xong cảm thấy cả lớp im lặng nhìn mình.

" Coi cái mặt hớn hở của nó kìa. "

" Lại chạm vào nỗi đau tuột hạng của tao. "

" Mấy đứa đâu xử con Yết coi. "_Lữ Anh kẹp cổ Yết Ngôn ra lệnh

Yết Ngôn lập tức nhận ra mình lỡ lời liền cầu cứu.

" Thiên Thiên cứu tớ. "

" Cái này tớ không giúp được nhé. "

Nghi Thiên nhìn Yết Ngôn nói xong tiếp tục đọc sách. Hiện tại Nghi Thiên chẳng có tâm trạng nào để ý chuyện khác ngay cả đi chơi.

" Để từ bỏ cảm xúc hiện là điều khó khăn. "

Nghi Thiên dừng mắt tại dòng chữ đó. Thật đúng với suy nghĩ của cô. Bài tập khó Nghi Thiên còn chẳng từ bỏ cho đến khi làm được vậy mà đối diện với thứ gọi là cảm xúc lại yếu đuối đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com