chúng ta cùng
Tết nhất đến nơi rồi, ai nấy cũng đều bận bịu cả, đặc biệt là Lý Tương Hách khi mà mẹ của anh có hẳn một gian hàng tạp hoá ở khu anh sống. Từ lúc Lý Tương Hách được nghỉ Tết đến giờ, chưa một ngày nào là anh được ngơi nghỉ, bởi vì càng tới gần đêm giao thừa thì khách hàng sẽ lại càng tấp nập ghé qua cửa hàng mua một đống những thứ đồ về để tân trang nhà cửa của mình. Cho nên Lý Tương Hách hàng ngày đều phải dậy thật sớm để giúp mẹ dọn đồ ra để bán, đến tối sẽ chịu khó về nhà muộn hơn một chút bởi mẹ bảo Tết mà cố bán muộn sẽ được nhiều lãi hơn.
Trịnh Chí Huân bên này thì sau khi được nghỉ Tết, ý nghĩ đầu tiên của cậu là sẽ được đi chơi vui vẻ sắm tết với Lý Tương Hách. Nhưng mà đời đâu như là mơ, mấy ngày nay cậu đến cái bóng của Lý Tương Hách cũng chẳng thấy đâu cả, tin nhắn thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Cả một ngày trời trôi qua rồi mà vẫn không thấy Lý Tương Hách liên lạc lại với mình, Trịnh Chí Huân bèn phải tự vác xe qua nhà của Lý Tương Hách để tìm anh.
Khi đến nơi, hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh Lý Tương Hách và mẹ tất bật bán hàng cho khách. Đứng từ xa quan sát, Trịnh Chí Huân bỗng phát hiện ra một tính cách khác của Lý Tương Hách mà anh chẳng bao giờ bộc lộ cho cậu thấy. Đó là sự nhanh nhẹn của anh. So với Lý Tương Hách đang nhanh chân nhanh tay vừa tư vấn, vừa tính tiền cho khách hiện giờ thì Lý Tương Hách một tuần trước nằm ườn trên phòng của Trịnh Chí Huân để cậu phải chăm đến tận chân răng thì đúng là khác một trời một vực. Trịnh Chí Huân luôn bảo rằng anh phải bớt lười đi, nhưng lần nào nghe Huân phàn nàn xong thì Hách liền hét lên cãi lại em, rồi bảo đó là tin tưởng. Ai nhìn qua còn tưởng Chí Huân mới làm anh, tại lúc nào Tương Hách cũng như đứa trẻ con suốt ngày nhõng nhẽo khi bên cạnh cậu.
Đúng lúc này, Lý Tương Hách đột nhiên đánh mắt nhìn sang bên kia đường thì lại vô tình thấy Trịnh Chí Huân, khuôn mặt đang căng như dây đàn bởi có quá nhiều khách tới khiến cậu rối mù liền ngay lập tức dịu lại, thay vào đó là một nụ cười tươi. Lý Tương Hách cánh tay đưa lên, vẫy vẫy chào người đang đứng phía bên kia đường, nói to:
"Trịnh Chí Huân.", anh hớn hở mà gọi, "Qua đây phụ anh với."
Cứ như vậy, anh Hách với em Huân được nghỉ vào ngày hai sáu Tết, Trịnh Chí Huân qua phụ Lý Tương Hách và mẹ vào ngày 27, suốt ba ngày tiếp theo đó, vị khách nào khi ghé qua cửa hàng cũng đều sẽ thấy hai cậu chủ nhỏ đang í ới mà gọi tên của nhau bảo này bảo kia để bán hàng giúp mẹ.
Ngày ba mươi Tết cuối cùng cũng tới, hôm nay Trịnh Chí Huân không đến phụ Lý Tương Hách nữa. Cậu bảo rằng mình còn nhiều việc cần làm nên phải ở nhà. Lý Tương Hách cũng không bận tâm về điều đó, bởi quả thật vài ngày vừa qua, Trịnh Chí Huân đã giúp anh rất nhiều.
Vì là ngày cuối cùng của năm mới, nên Lý Tương Hách đặc biết tất bật hơn những hôm còn lại rất nhiều, lại còn không có Trịnh Chí Huân vừa đứng cạnh phụ hai mẹ con anh bán hàng, vừa buôn chuyện với anh, nên Lý Tương Hách cảm thấy hôm nay là một ngày thật sự vất vả đối với bản thân mình. Anh chỉ muốn thời gian trôi mau mau để còn được về nhà tắm rửa, ăn bữa tất niên cuối năm cùng mẹ rồi hai mẹ con cùng nhau xem Táo Quân thôi.
Lịch trình ngày ba mươi tết năm nay của Lý Tương Hách hoàn toàn không có tên Trịnh Chí Huân trong đó, bởi lẽ trong nhà chỉ có anh với mẹ, anh nghĩ bản thân cần phải giúp đỡ mẹ. Nên thông thường anh sẽ không đi đâu để đón giao thừa trước khi tới nửa đêm, anh muốn đón nó cùng với mẹ của mình. Bố em đi công tác xa, thường ít khi về nhà, đây là năm thứ ba mẹ và em không có bố ở bên cạnh trong đêm giao thừa. Nhưng bù lại, cả nhà sẽ gọi điện cho nhau xuyên suốt khoảnh khắc cả kim ngắn và kim dài đều chạm tới con số mười hai để có thể chúc nhau một năm mới thật suôn sẻ, cả gia đình sẽ sớm được gặp lại nhau.
Xong xuôi việc trên cửa hàng, anh cùng với mẹ về nhà chuẩn bị làm bữa cơm tất niên cuối năm. Thời tiết Hà Nội tết năm nay, đối với Lý Tương Hách, anh cảm thấy rất dễ chịu. Mà điều gì dễ chịu thì luôn khiến tâm trạng con người vui vẻ hơn, Lý Tương Hách cũng không ngoại lệ. Anh vừa đi, vừa ngân nga vài lời ca dịu êm, giọng hát của anh như đang lả lướt trên một mặt hồ phẳng lặng yên ả, bình yên vô cùng, nếu ai nghe được những câu hát bâng quơ này ngay bây giờ, chắc hẳn đều cảm nhận được rằng Lý Tương Hách đang cảm thấy thoải mái đến nhường nào.
Vốn dĩ ban đầu Lý Tương Hách sau khi bán hàng cho mẹ xong liền định tạt qua nhà Trịnh Chí Huân để hỏi thăm một chút, xem nó đã chuẩn bị mọi thứ tới đâu rồi, nhưng thời gian lại không cho anh làm như vậy, Lý Tương Hách chỉ đành gửi một tin nhắn hỏi han tình hình của Trịnh Chí Huân xem như thế nào.
Lý Tương Hách: đã xong hết việc chưa đó?
Đầu giây bên kia nhận được tin nhắn, không đến một phút đã phản hồi lại.
Trịnh Chí Huân: Sắp xong r, sao vậy, anh cần gì à?
Lý Tương Hách: hong, hỏi thăm th à~
Trịnh Chí Huân: anh về chưa?
Lý Tương Hách: anh đang trên đường đi này, mệt quá Huân ơi 😢
Trịnh Chí Huân: Haha
Lý Tương Hách: ???
Trịnh Chí Huân: Đùa thôi
Lý Tương Hách: hahahahahahahaha, đùa vui ghê, buồn cười vãi????
Trịnh Chí Huân bật cười sau khi đọc dòng tin nhắn này của Lý Tương Hách, e rằng bây giờ mà trêu anh thêm một hai câu nữa thì Lý Tương Hách sẽ dỗi mình mất.
Trịnh Chí Huân: Tối em qua với anh dc không?
Lý Tương Hách: có phiền không z, anh tưởng qua Huân kêu đi xem pháo hoa mà
Trịnh Chí Huân: Thì trên tầng thượng nhà anh không phải view đẹp nhất rồi à?
Trịnh Chí Huân: Viu đẹp người xinh, ngại gì mà không đi 🤓
Vậy là bỗng nhiên ngày giao thừa năm nay của Lý Tương Hách lại có Trịnh Chí Huân ở bên cạnh mình.
Tối đến, Trịnh Chí Huân sang nhà Lý Tương Hách rất sớm, khoảng hơn mười giờ Lý Tương Hách đã thấy cậu lấp ló mặt mình trước cửa nhà. Mẹ của Lý Tương Hách thấy Trịnh Chí Huân thì cười tươi như hoa, bà quý Trịnh Chí Huân vô cùng. Trong những năm tháng vừa rồi, Lý Tương Hách kết bạn được với rất nhiều người, nhưng chỉ có Trịnh Chí Huân là người bạn thân nhất của anh. Mẹ của Lý Tương Hách biết điều đó, bà lại càng biết Trịnh Chí Huân đối xử tốt với con trai của bà đến nhường nào, bởi chỉ có bà một mình bên cạnh đứa con trai này, nó luôn thiếu tình yêu thương của cha. Khi Lý Tương Hách còn nhỏ thì bố em bị chuyển công tác vào trong nam, rất ít khi về nhà, may mà có Trịnh Chí Huân luôn ở bên cạnh Lý Tương Hách mà trêu đùa cho em vui vẻ, không thì bà cũng không biết phải làm sao mỗi khi ánh mắt của con trai bà cụp xuống, và cất tiếng hỏi "Mẹ ơi bao giờ bố về".
Mỗi lúc như vậy, sau tiếng cười trừ của mẹ, Lý Tương Hách đều đi tìm Trịnh Chí Huân, và bằng một cách thần kì nào đó mà khi trở về nhà, anh cũng đều trong tâm trạng cực kì vui vẻ mà kể cho mẹ nghe rằng hôm nay anh đã làm những gì với người kia. Cho nên, bà đã sớm coi Trịnh Chí Huân như đứa con trai thứ hai của mình, mặc cho Lý Tương Hách rất nghiêm túc mà ra sức phản đối vấn đề này.
"Vào đi cháu.", mẹ của Lý Tương Hách sau khi thấy Trịnh Chí Huân liền mở lời mời cậu vào nhà.
Lý Tương Hách nghe thấy giọng của mẹ cùng tiếng chào của Trịnh Chí Huân liền chạy từ phòng mình để ra xem, "Sao đến sớm thế???", Lý Tương Hách cao giọng hỏi.
Chí Huân nghe thế, chưa kịp đáp lời thì mẹ của Lý Tương Hách đã lên tiếng trước, "Cái thằng này, em đến chơi với mày mà mày hỏi câu đấy à, rót nước mời em lẹ lên."
Lý Tương Hách bĩu môi, không tình nguyện chạy vào bếp mà rót nước cho Trịnh Chí Huân, lời mẹ nói thì anh không dám cãi. Trịnh Chí Huân thấy thế bèn cười trừ, xin phép mẹ của Lý Tương Hách rồi cũng chạy lon ton vào bếp cùng với cục bông kia của mình.
"Em còn định sang để xem Táo Quân cùng anh cơ, nhưng sợ sớm quá nên xem xong mới đi.", vừa bước vào bếp Trịnh Chí Huân liền mở lời.
"Chà, vừa gặp hôm qua mà đã nhớ tôi đến vậy rồi sao."
Lý Tương Hách tay đưa cốc nước, đồng thời không kiêng nể mà cất lời trêu chọc người kia, nhưng lại bị Trịnh Chí Huân thốt ra một câu "chửi" không thương tiếc:
"Đầu óc dở hơi."
"Huân mắng anh??????"
"Không hề.", Trịnh Chí Huân đưa cốc nước lên miệng nhấp vài ngụm, "Ai mắng nổi anh."
Lý Tương Hách bĩu môi, chân bước tới lại gần người đối diện mình, kiễng chân lên khiến chóp mũi của hai người cũng tự nhiên mà chạm vào nhau. Trịnh Chí Huân lúc này đứng hình, mắt mở to, cả cơ thể cậu như hoá đá lúc nào không hay khi mặt Lý Tương Hách bỗng dưng tiến lại gần bản thân mình. Trịnh Chí Huân không tự chủ lùi ra vài bước. Dạo này, Lý Tương Hách rất hay có những hành động kiểu như vậy làm cho cậu trở tay không kịp. Hôm nay lại càng táo bạo hơn vài phần, anh lại dám ở trong chính căn bếp của mình mà tiến sát lại gần Trịnh Chí Huân cậu như vậy.
"Lý Tương Hách...", Trịnh Chí Huân ngập ngừng gọi tên người vẫn đang đứng trước mặt mình.
"Ơi?"
Lý Tương Hách rất hiếm khi nói lời "Ơi" với Trịnh Chí Huân.
"Anh vừa làm cái gì em đấy????"
Trịnh Chí Huân cao giọng, cùng lúc đưa tay lên trên đánh "bốp" một phát vào đỉnh đầu của Lý Tương Hách. Cú đánh không mạnh nhưng đủ để Lý Tương Hách ngồi đó ăn vạ Trịnh Chí Huân của nó cả ngày nếu hiện giờ không phải là đêm ngày ba mươi Tết.
"Này! Sao lại dám đánh anh! Chỉ trêu chút thôi mà!", Lý Tương Hách không cam chịu bị Trịnh Chí Huân đánh như vậy mà lên tiếng biện minh.
"Trêu cái kiểu gì đấy?", Trịnh Chí Huân cau mày, có vẻ là bắt đầu giận.
Lý Tương Hách thấy tình hình có vẻ bắt đầu căng thẳng bèn cười trừ với người to lớn hơn mình, "Thôi xin lỗi, Huân đừng giận anh nhớ!", nói rồi Lý Tương Hách kéo Trịnh Chí Huân ra phòng khách cùng phụ mẹ em bày biện mâm cỗ để chuẩn bị cúng giao thừa.
Xong xuôi, đồng hồ cũng đã chỉ tới mốc mười một rưỡi, nên cả hai đứa cuống quýt mà xin phép mẹ leo lên tầng thượng với mục đích xem bắn pháo hoa như đã dự kiến từ ban đầu. Nhà của Lý Tương Hách nằm trong một khu tập thể đã cũ, nơi mà các toà chung cư màu vàng lâu đời được xây san sát nhau đã được vài chục năm đổ đi. Để lên được tầng thượng, Lý Tương Hách cùng Trịnh Chí Huân phải đi bộ lên tầng sáu của toà chung cư, rồi sẽ có một chiếc thang ở đó bắc lên để hai người có thể leo lên sân thượng của toà nhà cổ kính này.
"Huân này, em xem đây là năm thứ bao nhiêu bọn mình đón giao thừa cùng nhau rồi?", khi cả hai đã lựa được chỗ ngồi hợp lý nhất để có thể bao quát toàn cảnh bầu trời đêm, Lý Tương Hách liền cất tiếng hỏi Trịnh Chí Huân.
"Bốn năm? Năm năm? Em chẳng rõ nữa.", Trịnh Chí Huân nghe thấy câu hỏi của người ngồi bên cạnh mình, bản thân bắt đầu đoán mò. Quả thật cậu chưa bao giờ để ý tới vấn đề này.
"Hah, nhà ngươi hay thật đó, dám không nhớ sao?"
"Thế Hách có nhớ không mà bảo em?", Trịnh Chí Huân cãi lại.
"Nhớ chứ sao không, bốn năm.", Lý Tương Hách trả lời Trịnh Chí Huân một cách cụt lủn, có đầu nhưng lại chả thấy đuôi đâu.
"Gì đây? Lý Tương Hách cá vàng nay lại nhớ được cơ đấy.", Trịnh Chí Huân hơi nhếch khoé môi của bản thân lên mà nhìn sang người bên cạnh.
"Ai cá vàng cơ chứ...Mà hôm qua Huân nói Huan sẽ đi xem bắn pháo hoa, anh còn tưởng năm nay anh không được ngồi cùng em như này nữa cơ."
"Rồi sao? Giờ anh thấy như nào?", quả thật Trịnh Chí Huân luôn muốn biết cảm xúc của Lý Tương Hách trong những lúc như thế này.
"Vui chứ sao, thích lắm, xin cám ơn nha.", Lý Tương Hách đáp lại với giọng nói vui vẻ.
"Sao mà em có thể bỏ anh bơ vơ một mình đi xem pháo hoa với người khác được, em chỉ đi xem với anh thôi."
Trịnh Chí Huân hít một hơi thật dài, cảm giác bây giờ vẫn như những năm về trước, vẫn là Lý Tương Hách ngồi cạnh bên cậu như vậy, vẫn là chiếc thời tiết cậu và người bên cạnh luôn yêu thích, vẫn luôn là bầu không khí đáng quý này.
"Dạo này kì lạ lắm, làm gì em cũng đều nhớ đến anh hết, không hiểu sao luôn. Thật ra lũ bạn của em có rủ em đi chơi đêm nay với tụi nó, em đồng ý rồi đấy chứ. Còn hỏi thêm là có được dắt theo một bé nhỏ đi không, chúng nó bảo được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hình như bé nhỏ nhà mình lại không thích mấy chỗ đông người nên chắc sẽ không đi cùng em đâu, thế thôi em kệ cha chúng nó. Em thích ngồi với bé nhỏ nhà mình hơn."
Lý Tương Hách mở to mắt ngạc nhiên, không biết bày ra cảm xúc gì hiện giờ cho hợp lý. Trước đây, khi phải lựa chọn những nơi đông vui náo nhiệt và Lý Tương Hách, Trịnh Chí Huân chắc chắn sẽ chọn vế thứ nhất và bảo Lý Tương Hách ở nhà đợi cậu về. Lý Tương Hách chưa bao giờ tức giận về những chuyện như vậy bởi anh tôn trọng sở thích của em bạn thân của mình. Nhưng lần này Trịnh Chí Huân nói như thế kia, Lý Tương Hách có hơi váng đầu một chút, anh không biết rằng liệu những câu nói ấy có ý nghĩa cụ thể ra sao.
"Dở hơi, thích đi thì cứ đi đi xong về bên anh như mọi lần cũng được mà.", Lý Tương Hách nói, trả lại cho Trịnh Chí Huân một cơ hội để bước xuống khỏi tầng thượng này để cậu có thể đi cùng bạn bè của mình.
"Nói gì vậy?", Trịnh Chí Huân hỏi ngược lại.
Lý Tương Hách im lặng như đang suy nghĩ gì đó, có thể là đang sợ rằng Trịnh Chí Huân sẽ thật sự rời đi. Thấy vậy, Trịnh Chí Huân nói tiếp:
"Em có ba lý do để phải ở lại đây."
"Lý do gì?", Lý Tương Hách nhướng mày hỏi.
"Thứ nhất, leo lên đây rất mệt, không muốn xuống.", mặc dù cái thang để dẫn lên trên tầng thượng chỉ vỏn vẹn bảy nấc.
"Thứ hai, tìm được chỗ ngồi đẹp như này đâu phải dễ.", mặc dù trên tầng thượng chỉ có hai người bọn họ, không khó để tìm những chỗ ngồi khác để có view cũng "bay" không kém gì chỗ hai người đang ngồi.
"Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, nếu năm nay không ở cùng anh thì năm sau không kỉ niệm năm năm bọn mình bên nhau được.", Trịnh Chí Huân thở hắt ra sau khi nói câu cuối cùng, có vẻ như là cậu đang ngại.
Lý Tương Hách bật cười khúc khích, người này quả thật cái gì cũng nói được, miệng cũng càng ngày càng linh hoạt nghĩ ra nhiều câu từ khiến Lý Tương Hách không bằng lòng cũng phải mở miệng đồng ý với cậu.
"Ăn nói xà lơ, nãy Huân bảo không nhớ cơ mà.", Lý Tương Hách chất vấn người bên cạnh.
Trịnh Chí Huân nghe câu chất vấn, thản nhiên mà đáp lại một cách nhanh chóng.
"Cái đó quan trọng sao? Đủ ba lý do là được rồi, mấy cái khác không quan trọng.", cậu ngừng lại hai giây rồi nói tiếp, "Mấy thằng bạn em không quan trọng bằng anh."
Trên khuôn mặt của Lý Tương Hách xuất hiện vài vệt hồng sau khi nghe Trịnh Chí Huân nói. Nhưng vì ở đây chỉ có lác đác vài ánh đèn nên Trịnh Chí Huân không phát hiện, nếu phát hiện chắc cậu sẽ "chết mê" mất vì Lý Tương Hách hôm nay tắm rửa chải chuốt trông xinh xắn vô cùng.
Những câu dịu dàng của Trịnh Chí Huân, Lý Tương Hách đã nghe không ít, nhưng dạo này anh rất hay ngại khi nghe miệng của Trịnh Chí Huân nói ra những lời như vậy. Mỗi lần như thế, đầu óc Lý Tương Hách đều trống rỗng, anh bối rồi không biết nên đáp lại như thế nào.
Thấy phía bên kia lại không chịu đáp lời mình, Trịnh Chí Huân mở lời trêu chọc anh:
"Sao nào? Không thấy cảm động à."
"Cảm động cái con khỉ, đây thèm vào."
"..."
Đúng vào lúc này, khi Trịnh Chí Huân chuẩn bị mở lời hỏi Lý Tương Hách điều gì đó mà trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh thì đồng hồ cũng chỉ điểm đúng mười hai giờ ngày mùng một tháng một của năm mới.
"Waooooo, đẹp quá!"
Mắt Lý Tương Hách sáng lên, tay vô thức cũng nắm lấy bàn tay người bên cạnh lay lay ý bảo Trịnh Chí Huân cùng nhìn với anh, sau đó không ai trong hai người có ý định buông tay người kia ra.
Những bông hoa lửa lần lượt rọi lên trong ánh mắt của Lý Tương Hách, làm bừng sáng lên cả tâm hồn đang vui mừng khôn siết của anh. Trong mắt của Lý Tương Hách giờ đây đang hướng lên trên bầu trời rực sáng, còn trong đầu của anh thì hiện lên hình ảnh người bên cạnh. Lý Tương Hách liền quay đầu sang, trùng hợp làm sao, Trịnh Chí Huân cũng đang nhìn về phía em, cậu cười rất tươi, rất hưởng thụ mà nhìn ngắm Lý Tương Hách.
Lý Tương Hách ghé sát môi vào tai Trịnh Chí Huân vì sợ tiếng pháo to thì cậu sẽ không nghe thấy lời em nói mà thủ thỉ:
"Đẹp Huân nhỉ?"
Trịnh Chí Huân nghe thấy thì im lặng một chút, ngẩng mặt lên nhìn Lý Tương Hách, rồi lại nhìn trên bầu trời, trong lòng đã có đáp án của riêng mình, nhưng vẫn đáp lại theo ý của bé nhỏ bên cạnh:
"Ừ, đẹp."
Mười lăm phút cứ như vậy mà qua đi, một người ngắm pháo hoa, một người ngắm người ngắm pháo hoa. Trong khoảng thời gian ấy, ai làm việc nấy, trong đầu đã có những ý tưởng tự vạch ra riêng cho mình, về những dự định sắp tới của bản thân, và về những dự định sắp tới bản thân muốn làm với người kia.
"Hết mất ròi.", Lý Tương Hách nói với giọng ỉu xìu khiến Trịnh Chí Huân bật cười.
"Sao, muốn xem tiếp à?"
"Muốn chứ sao, anh thích mà!"
"Cứ như trẻ con..."
"Vui mà.", Lý Tương Hách quay sang nhìn Trịnh Chí Huân, miệng vẫn đang hớn hở mà cười tươi, "Anh có cái này muốn tặng Huân."
"Gì đây? Em cũng có lì xì cơ à, năm nay sộp thế."
"Đây này, nhưng mà, về nhà mới được mở ra nha."
Lý Tương Hách từ đâu chìa tay ra một phong bao hình con mèo, nhưng con mèo này lại có vài nét đáng yêu. Lý Tương Hách từng bảo Trịnh Chí Huân rằng vào những lúc cậu tức giận trông rất giống một chú mèo hung dữ khiến người ta sợ hãi, Lý Tương Hách cũng không ngoại lệ. Trịnh Chí Huân chưa từng nổi giận với Lý Tương Hách, nhưng mỗi khi cậu nổi giận, đều khiến Lý Tương Hách phải không tự chủ mà rùng mình vài lần.
"Mèo này tất nhiên đáng yêu chứ không đáng sợ như Huân đâu nhá!", Lý Tương Hách chỉ chỉ vào phong bao vừa mới đưa cho người nọ.
"Em thấy chỉ có anh mới vô cớ nói người khác đáng sợ, rõ ràng em còn chưa bao giờ nổi cáu với anh, cùng lắm là gằn giọng một xíu?", Trịnh Chí Huân thanh minh cho bản thân.
Lý Tương Hách bĩu môi, thầm nhẩm trong đầu rằng năm mới, không thèm chấp người này.
"Cảm ơn Huân vì đã ở bên anh."
"Ừ, vậy có gì để làm quà cảm ơn không."
"Con mèo này là quà còn gì?", Lý Tương Hách chỉ chỉ vào phong bao lì xì màu vàng.
"Haha, ừ nhỉ, lần đầu được anh lì xì, không quen."
"Xì..."
"Thực ra em cũng có lì xì cho anh, hình cánh cụt luôn nè."
"Uây đẹp thế, Chí Huân lớn rồi biết lì xì cho anh luôn."
"Chúc mừng năm mới nhé."
"Chỉ thế thôi à?"
"Cảm ơn anh đã luôn có mặt lúc em cần."
"Anh cũng thế."
"Sao nữa?"
"Muốn ôm không?"
"???", Trịnh Chi Huân với vẻ mặt khó hiểu nhìn qua chỗ Lý Tương Hách. Vốn chỉ giả vờ nói trống không định trêu anh một chút, không ngờ lại bị hỏi một câu váng đầu như vậy. Nhưng cuối cùng, Trịnh Chí Huân vẫn đồng ý, chủ động đứng dậy, dang tay ra đợi người kia tiến đến ôm mình vào lòng. Trong không gian bóng tối ngập tràn chỉ có vài ánh đèn yếu ớt lắt léo trên không trung, có hai thân hình một lớn, một nhỏ mắt nhắm nghiền mà ghì chặt lấy nhau. Thủ thỉ vào tai của nhau một câu chúc mừng năm mới cùng hàng vạn lời chân thành cất giấu ở trong lòng mà có lẽ đối phương cũng cùng cảm nhận được.
Một lúc sau, hai người rời khỏi tầng thượng, cùng nhau gửi những lời quý giá tới bố và mẹ rồi Huân cũng về nhà.
Khi vừa lên tới phòng ngủ của bản thân, Trịnh Chí Huân liền không đợi mà mở phong bao Lý Tương Hách đưa cho mình ra. Trong đó là một tấm thiệp tự làm trông vô cùng đẹp đẽ. Trịnh Chí Huân đã từng khen Lý Tương Hách vẽ đẹp rất nhiều lần, và đây là lần đầu tiên anh vẽ tặng Trịnh Chí Huân. Trên thư có vẽ hình của hai người, là lần đầu tiên hai đứa đón giao thừa cùng nhau. Hình ảnh Trịnh Chí Huân cởi áo khoác ra đưa cho Lý Tương Hách năm ấy, là hình ảnh anh chẳng bao giờ quên được, nên năm nay, Lý Tương Hách quyết định vẽ lại khung cảnh đó vào trong tấm thiệp trắng muốt, để Trịnh Chí Huân có thể cùng anh nhớ mãi khoảnh khắc này.
Trong thư là vài dòng chữ nắn nót được Lý Tương Hách mất cả ngày mới viết ra được:
"Trịnh Chí Huân, nếu tất cả mọi người đều chúc em năm mới vui vẻ, vậy thì anh mong rằng dù em có phải trải qua trăm sông ngàn núi thì vẫn sẽ cảm thấy cuộc đời này vô cùng đáng sống. Cảm ơn em rất nhiều vì thời gian qua luôn ở bên cạnh anh, năm nay Trịnh Chí Huân của anh 17 tuổi, là một cột mốc rất đáng nhớ đó. Phải giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nhiều nữa, nhìn vậy thôi nhưng anh lo cho em lắm. Chúc Trịnh Chí Huân của anh sẽ hoàn thành mọi dự định của bản thân mình trong năm nay nhé.
Trịnh Chí Huân cho anh mùa xuân.
Anh yêu em.
Lý Tương Hách."
Trịnh Chí Huân đọc đi đọc lại bức thư vài lần, sau đó cất cẩn thận vào tủ kính đang trưng bày đủ những món đồ nhỏ xinh trong phòng của mình. Thay quần áo, nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ.Cậu cầm điện thoại lên, bấm vào mục tin nhắn, nhấn vào hộp thư của bản thân và Lý Tương Hách được ghim ngay trên đầu, nhắn thêm một câu cho anh:
"Ngủ ngon, anh cũng yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com