Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SÉPARATION

Ba giờ sáng.

Ánh đèn xanh từ màn hình máy tính vẫn còn sáng, Jeong Jihoon chán nản trườn dài người trên ghế, đợi mãi mới thấy đồng hồ hiển thị '3:00 am'. Hắn ngồi thẳng dậy đăng nhập vào tài khoản game của mình. Được khoảng mười phút hơn cái tên hắn mong chờ đã sáng lên, Sanghyeok gửi yêu cầu vào đội của hắn, Jeong Jihoon nhấn đồng ý, hắn vội mở mic để được nghe giọng của anh.

"Anh Sanghyeok"

"Ah Jihoonie, em ngủ muộn quá vậy?"

"Hì anh đi làm về rồi à? Có muốn chơi một ván trước khi ngủ không?"

"Ừm"

Tên cá cơm hí hửng bấm tìm trận, nói thói quen cũng chẳng sai, hắn vẫn luôn đều đặn mỗi ngày đợi đến ba giờ sáng sẽ vào game để đợi Sanghyeok đi làm về và chơi cùng mình, họ thường duo cùng nhau một đến hai trận rồi sẽ nghỉ. Tại sao Jihoon lại chăm chỉ đợi anh đến thế? Đơn giản vì Jeong Jihoon thầm thương trộm nhớ Lee Sanghyeok, nếu tính đến bây giờ có lẽ khoảng 3 năm rồi, họ gặp nhau trong một trận game, sau khi kết thúc trận Sanghyeok đã chủ động kết bạn với hắn và nhắn tin bắt chuyện. Hắn gặp được anh như cá gặp nước cứ thuận theo đà mà tiến tới, một lúc nào đó đã đưa người ta tiến tới trái tim mình chẳng hay.

Đối với hắn, anh hoàn hảo, một khuyết điểm cũng chưa tìm ra, anh lớn hơn hắn 7 tuổi, so với một đứa sinh viên như hắn công việc cũng ổn định hơn. Ban đầu hắn cảm nhận anh tẻ nhạt và nhàm chán, cuộc sống của người trưởng thành thật sự chẳng thú vị chút nào. Nhưng tìm hiểu rồi mới thấy người trước mắt cũng rất đơn thuần, dễ chiều. Lee Sanghyeok như ánh sáng của Jeong Jihoon, từ khi gặp anh hắn thay đổi quá nhiều, thay đổi từ con tim cho đến lý trí cũng đều chỉ hướng về một người, mọi thứ anh vu vơ nói không thích Jeong Jihoon nhất định sẽ bỏ.

Sanghyeok không thích người nói tục, chửi thề

Jihoon liền khoá miệng nửa câu chửi thề cũng không có

Sanghyeok không thích người lì lợm

Jihoon liền nghe lời theo anh răm rắp

Sanghyeok không thích thứ gì, Jihoon nhất định sẽ không làm.

Họ duo cùng nhau hai ván rồi nghỉ, lúc trong trận Jihoon líu lo không ngừng, hai mắt cười sắp không còn thấy đường đánh nữa rồi. Jihoon thích anh cực kỳ, nghe được giọng anh thôi cũng đủ thoả mãn rồi.

Jeong Jihoon hèn nhát chẳng dám bảy tỏ, chỉ lẳng lặng mà yêu anh, hắn vẫn thường trêu hãy mau lập gia đình đi nhưng nếu anh lấy ai đó thật thì hắn sẽ đau đến chết mất. Ngốc nghếch như thế liệu có biết Lee Sanghyeok cũng để ý hắn rất nhiều không? Anh để ý cậu nhóc này rất đáng yêu, anh quan tâm cậu nhóc này rất nhiều, mọi việc hắn làm anh đều biết hết. Cả hai rất thân với nhau, điều đó làm hắn sợ, hắn sợ nếu nói ra lòng mình thì đến cả tư cách làm bạn bè hắn cũng không giữ được, thà giấu nhẹm đi thứ tình cảm này còn hơn để vụt mất anh, hắn làm sao dám mơ tưởng anh sẽ đáp lại tình cảm này chứ, anh chính là mặt trời của hắn chỉ có thể ngắm chứ làm sao với tới được.

Vậy mà một lần chơi game, lúc vừa giao tranh căng thẳng xong bỗng nhiên Sanghyeok ngập ngừng thổ lộ, anh đang thật lòng, anh không muốn cả hai chỉ dừng chân tại hai chữ "bạn bè" này nữa. Nó đơn giản nhưng quá đáng sợ.

"Jeong Jihoon, anh thích em.."

"Thích em rất nhiều, em có thích anh không?"

"Làm người yêu anh nha Jihoonie"

Đại não Jihoon bị đình trệ, đờ mất một lúc hắn mới nuốt được đống thông tin, giọng nói trong veo như suối chạy thẳng vào, hai tai bỗng chốc đỏ lừ. Jihoon muốn xua nhanh đi sự căng thẳng trong mình nhưng không thể, hắn cảm thấy tim mình đập rất mạnh, cổ họng ắng lại, hơi thở đứt đoạn đầy nặng trĩu phải mất một lúc hắn mới có thể thở lại bình thường.

"Anh muốn nói anh rất thích em"

"Sanghyeok chúng ta chơi nốt trận này rồi nghỉ ngơi nhé"

"Em không tin anh à, anh thích em nhiều lắm đấy"

"Không phải.."

"Thắng trận này anh muốn câu trả lời"

Giọng anh chắc nịch, cũng sau câu nói đó Lee Sanghyeok như hóa thần, trực tiếp hành đội bạn ra bã cứ thế ung dung tiến thẳng phá nát nhà chính đội xanh giành lấy chiến thắng. Hắn không biết bản thân muốn gì, hắn cũng thích anh à không phải là yêu, yêu anh rất nhiều.

Jeong Jihoon lần đầu biết yêu chính là khi gặp được anh, những sự ngây ngô trong mối tình đầu cũng dành cho anh, anh xoa dịu tâm hồn rách nát này một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn sợ rằng mình sẽ chẳng kiểm soát nổi bản thân mà làm phiền anh khiến anh tổn thương. Hắn biết bản thân chẳng tốt. Lúc ra ngoài phòng chờ cả hai im re mãi, Jeong Jihoon bên đây cắn nát đầu móng tay rồi mới nhắn cho phía bên kia.

"Anh mệt rồi, nghỉ sớm đi"

Hắn vội thoát khỏi đội và đăng xuất ra ngay, Jeong Jihoon ngửa người ra sau ghế mà thở dài, liệu lời nói ban nãy có phải thật không? Lee Sanghyeok không hề gạt hắn phải không? Hắn muốn chạm tới anh nhưng có gì đó vô hình đã ngăn hắn lại. Jeong Jihoon hận mình vì đã để anh bước tới cuộc đời mình, hận mình vì đã yêu anh một cách sâu đậm. Jeong Jihoon đã từng chơi chung trận cùng người yêu cũ của anh, đấy là sự vô tình ghép trúng thôi nhưng nguyên trận đấy tên đó thật sự rất phiền phức, liên tục mở mic gọi tên Sanghyeok trông rất mệt. Hắn không thích người cũ bám dai như đỉa nhân lúc anh ra ngoài chút liền mở mic mắng mỏ, tên kia cũng chẳng dạng vừa, đánh hơi được người đi top kia thích người yêu cũ mình liền quẳng một câu cho hắn khiến cả trận game trở nên âm u.

Tên đấy nói Sanghyeok không thích người trẻ con, tính tình con nít, gu của anh là những người trưởng thành, biết suy nghĩ cẩn thận. Gã đấy trở thành người yêu cũ của anh cũng vì từng sống một cách trẻ con, ham chơi chẳng quan tâm đến tâm trạng của anh. Nếu gã chín chắn một chút chắc chắn chẳng đến lượt Jeong Jihoon. Hắn nghe xong cả mặt mày tối sầm lại, như muốn đồ sát cả team bạn. Sau cái trận tàn sát ấy Jeong Jihoon cũng nghỉ sớm làm Sanghyeok vô cùng hoang mang, nếu bình thường vào ngày nghỉ như vậy hắn sẽ mè nheo chơi cùng anh rất nhiều.

Jeong Jihoon ngả người về sau nhắm nghiền mắt, hắn thừa nhận bản thân vẫn còn trẻ con, tính cách bốc đồng khó kiểm soát, đấy cũng là lý do hắn không dám tiến tới với anh, hắn sợ bởi sự con nít trong mình mà ảnh hưởng tới mối quan hệ. Anh không hợp để làm người yêu, anh chỉ hợp để làm người thương của hắn.

Jeong Jihoon nghĩ hiện tại bản thân thất bại quá, tại sao hắn phải vì chút rào cản chẳng dám chạy tới bên anh? Ánh hào quang ấy quá lớn để dành cho hắn, để cho hắn cạnh bên. Thực tế vẫn luôn tàn nhẫn gấp trăm lần. Thời gian qua, họ không còn nhắc về lời tỏ tình đó nhưng nó làm họ xa cách đi, tần suất nhắn tin hay gặp nhau ít dần ít mòn trong mấy tháng, Jeong Jihoon lúc nào chẳng chờ đợi anh đến ba giờ sáng. Lần này Sanghyeok như cố gắng làm bận bịu hơn để chẳng phải gặp nhau.

Họ không gặp nhau, hắn nhớ anh rất nhiều nhưng sợ làm phiền lại không dám nói và hắn cũng không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ anh. Lee Sanghyeok định cứ vậy mà mất tích à? Jeong Jihoon thở dài chán nản leo lên giường đánh một giấc thật dài tới chiều mở máy ra là vài tin nhắn từ đối phương.

-

@lsh3305
Ah anh xin lỗi, mấy nay công việc nhiều nên anh mệt quá cứ về lại nằm ra ngủ quên miết

Khi nào anh rảnh chúng ta lại cùng chơi nhé

Jihoonie đừng giận anh

Chủ nhật này nếu Jihoon rảnh, anh rủ Jihoon đi ăn nha

@chojihun
Không có giận anh

Em hiểu anh bận mà, nếu anh mệt cứ nghỉ ngơi trước đi

Chủ nhật em rảnh, em sang đón anh nha

@lsh3305
Vậy phiền Jihoon rồi

@chojihun
Không có phiền mà

Chỉ cần gặp anh, lúc nào em cũng vui

-

Jeong Jihoon mở điện thoại lên đếm ngày, phải hai ngày nữa là chủ nhật, mới được gặp Lee Sanghyeok. Hắn tặc lưỡi nằm lì trên giường nghĩ lại lời tỏ tình đêm ấy, liệu có phải một phần vì ngại mà Sanghyeok không chơi game cùng hắn nữa không? Không được đâu, hắn có thể chịu đựng tất cả chỉ cần Sanghyeok đừng rời bỏ hắn đi. Hắn nghĩ muốn nát óc, chính hắn cũng không biết vì sao bản thân lại không đồng ý với tiếng ngỏ lời đấy.

Mãi vắt tay lên mà suy nghĩ mãi hắn mới cảm thấy cơn đau thắt ngay ngực, Jihoon nhăn mặt ho khàn cả giọng, cổ họng chà sát nhiều đến mức cảm nhận cả vị tanh trong khoang miệng.

Tiết trời Seoul bây giờ là mùa thu khá mát mẻ, Jihoon liếc đồng hồ, gần tới giờ hẹn rồi, hắn đứng trước gương sửa soạn lại, chỉnh trang đầu tóc thật gọn gàng rồi ra ngoài. Đã lâu chẳng nhìn nhau rồi khiến hắn hồi hộp đến lạ. Jeong Jihoon đến trước cổng nhà anh, sau một lúc đợi, dáng người khá gầy, cao khoảng 1m7 hơn xuất hiện, anh chỉ mặc một cái áo phông trắng rồi khoác thêm cái áo ngoài trông giản dị vô cùng, Jihoon vẫn vô cùng rung động với người kia bởi người ta vẫn thường hay nói.

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.

Cũng chẳng sai vì Jeong Jihoon cũng bị thu hút bởi cái nét giản dị, thường nhật của anh.
Hắn thấy thân hình nhỏ nhắn chìm trong cái áo rộng mà lúc nào cũng sợ gió có thể cuỗm anh đi, nhìn đi nhìn lại chẳng biết ai mới là cá cơm đích thực. Lee Sanghyeok lon ton tới mở cửa cho hắn,

"Phù, để em đợi lâu rồi"

"Không có em vừa đợi thôi"

Hắn cười tít mắt nhìn anh, chỉ cần là anh thì hắn đợi cả đời cũng được.

"Anh muốn ăn gì"

"Ăn mì nhé? Lâu rồi chúng ta chưa đến đó"

Họ cùng đến một quán mì tương đen quen thuộc, cái thời sinh viên anh vẫn thường hay ăn ở đây, sau đó giới thiệu cho Jihoon từ đó chỗ này liền trở thành một trong những chốn 'hẹn hò' của họ.

Jeong Jihoon sau đó dẫn anh đi ăn vài món vặt rồi lại cùng ngồi tại một quán rượu nhỏ. Đối với người thường hay đi bàn chuyện làm ăn như anh thì tửu lượng cũng không hề nhỏ, ấy vậy hôm nay lại gặp được đối thủ rồi. Tên Jihoon ấy uống rượu như nước ấy! Cả hai người càn quét cũng phải gần mười chai Soju, hai má Sanghyeok đã hơi hồng hồng, ăn nói cũng không còn tròn vành rõ chữ, thấy vậy Jihoon liền dừng lại tính tiền rồi đưa anh về. Cũng vì anh đã gầy nay lại gầy thêm nên hắn cõng anh một cách nhẹ tênh, còn anh chỉ đã chìm vào giấc ngủ trên bờ lưng vững chắc.

Đến trước cửa nhà hắn mới ngộ ra, hắn làm gì có mật khẩu nhà anh? Loay hoay lúc lại nhớ tới vân tay, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh để mở khoá, tay anh đẹp quá, vừa trắng vừa mềm.

Tiếng mở khoá của làm hắn thoát khỏi cơn mê muội, Jihoon cõng anh vào nhà, mùi hương đặc trưng của anh bay nhè nhẹ trước đầu mũi hắn, nhẹ nhàng và tinh khiết giống anh. Hắn để anh nằm trên ghế rồi ngồi bên cạnh, lần đầu chăm sóc người say hắn cũng bối rối vô cùng đành lấy di động ra để tìm kiếm trên mạng. Xem xét một lúc hắn chạy vào bếp để pha một cốc nước chanh để tỉnh rượu, mở tủ lạnh ra đúng là cuộc sống của người bận rộn không làm hắn thất vọng, chẳng có gì trong tủ cả ngoài mấy chai nước, chút đồ ăn vặt và rau củ quả. Jihoon chẹp miệng tự hỏi anh ấy định sống qua ngày bằng những thứ này hả?

Không quá lâu để pha một cốc nước chanh, hắn đem ra rồi kéo anh ngồi tử tế trên ghế, dùng giọng điệu dỗ dành.

"Anh Sanghyeokie mau dậy uống nước rồi ngủ tiếp nào"

"Không uống đâu.."

"Anh mà không uống ngày mai ngủ dậy sẽ đau đầu lắm đó"

Vì Sanghyeok cựa quậy quá nhiều, hắn sợ đổ mất cốc nước đành để xuống bàn. Hắn bỗng bị anh nhìn chằm chằm lại còn chủ động nhích tới gần hơn.

"Anh Sanghyeok"

"Ưm Jihoonie, anh có chuyện muốn nói"

"Lời tỏ tình lần trước là thật, anh thích em rất nhiều và anh biết em cũng vậy"

"Mấy tháng rồi anh tự nhận là anh vùi mình vào công việc để không phải gặp em, anh có chút không dám khi sợ em ghét anh nhưng anh chỉ muốn em biết Lee Sanghyeok thích Jeong Jihoon"

"Anh say rồi đừng quậy nữa, uống nước rồi đi ngủ nha. Ngày mai tỉnh táo chúng ta nói chuyện"

"Này đừng đánh trống lảng, em nói đi em có thích anh không?"

"Anh biết câu trả lời mà Sanghyeok"

Jeong Jihoon bỗng dưng im bặt không nói gì, nhắc tới vấn đề này cổ họng hắn cứ như nghẹn lại chẳng đủ can đảm thốt ra. Sanghyeok không phải người cố chấp nhưng giờ đây sao anh chẳng chấp nhận nổi tình huống trước mặt. Anh không quá say chỉ hơi ngà ngà nhưng con ma men nào nuốt được cả tâm trí anh cơ chứ, anh chỉ là không nhịn nổi nữa, anh muốn cả hai tiến xa hơn.

"Xin lỗi em thì ra là do anh hiểu lầm tình cảm em dành cho anh. Jihoon à, anh nói ra để bày tỏ tình cảm của anh thôi, anh không ép em phải đồng ý"

"Từ sau anh sẽ không nhắc lại chuyện này, em đừng để tâm, anh sẽ từ bỏ thôi"

Chớp mắt vài cái nước mắt đã không kìm được mà tuôn ra, Sanghyeok ôm mặt ngồi khóc, không biết lý do từ đâu, chắc vì tỏ tình thất bại. Jihoon muốn ôm lấy anh rồi an ủi mà sao khó quá, hắn không dám lại gần anh, không dám ôm lấy anh. Nức nở một lúc anh mới dừng lại, chóp mũi đỏ ửng trông đáng thương.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc vì em, một người không đem lại cho anh hạnh phúc anh mong đợi"

"Chúng ta sau này cứ coi như chưa từng quen biết nhau"

Không khí trong nhà bây giờ thật khó chịu, nó cứ tĩnh lặng trong đêm khuya, muốn bóp chặt tấm lòng nặng trĩu đang được phơi bày. Nhưng Jihoon lại là kẻ hèn nhát, không dám nói ra sự thật, hắn đứng dậy và rời khỏi nhà. Lúc hắn bước qua khỏi cánh cửa, anh lại một lần nữa bật khóc, lần này tiếng nức nở còn lớn hơn, chua xót hơn rất nhiều. Hắn hít một hơi dài rồi đóng cửa lại, bản thân cũng ngày một đi xa dần khỏi nhà như cách hắn đang bước ra khỏi cuộc sống của anh vậy.

Hắn yêu anh nhưng hắn cũng sợ rằng tình yêu của mình sẽ khiến anh tổn thương.

Một mình lang thang giữa phố với hàng loạt câu hỏi trong đầu, hắn đầu óc rối bời đứng trên cầu ngắm nhìn ánh trắng sáng đang rọi xuống mặt nước tĩnh lặng. Hình ảnh trăng được phản chiếu dưới nước, nó lộng lẫy cũng rất huyền ảo. Có ai nghĩ nước sẽ luôn tìm lấy trăng và bắt trọn khoảnh khắc của trăng hay trăng luôn tự tìm đến để gieo xuống nỗi tương tư vô hình? Hai thứ, hai thế giới, trăng không thể xuống chơi đùa cùng mặt nước, mặt nước cũng chẳng thể vươn mình với lấy trăng.

Một người giống như vì sao sáng trên bầu trời, ai cũng đều mong muốn có được. Một người là kẻ tầm thường, nhưng lại mong muốn có được vì sao sáng. Làm sao một kẻ tầm thường bắt được vì tinh tú rực rỡ mà người người đều muốn..

Đêm ấy hắn đã mua thêm vài chai rượu uống cho khuây, Jihoon bỏ thuốc lâu rồi cũng vì có người từng nói ghét cay ghét đắng cái mùi khói thuốc nhưng giờ liệu còn nghĩa lý gì không? Một bao thuốc mới lâu rồi lại được cầm trên tay, hắn đưa một điếu lên miệng đắn đo nhưng vẫn châm lửa rồi rít một hơi. Jihoon khoá chặt cửa ngồi gục xuống sàn, cứ một chai rồi một điếu trong đêm không ngừng. Bao thuốc đầy ụ vừa mua cách đây mấy tiếng giờ chẳng còn nhiều. Hắn nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân không ra ngoài, nếu để Sanghyeok bắt gặp được hình ảnh này chắc sẽ chẳng nhận ra cậu em sinh viên ngày nào.

Sanghyeok sau khi tỉnh lại nhớ về chuyện đấy lòng bất giác lại nhói, anh chọn tăng cho mình cho mình thêm lượng công việc để chẳng phải suy nghĩ đến hắn. Sanghyeok không phải lần đầu yêu đương, bản thân anh rất dễ chữa lành cho bản thân. Lâu lâu vẫn thường lén lút online game để theo dõi hắn nhưng người kia nào còn tâm trạng để lên, hắn cứ sợ bản thân vào nhìn thấy anh lòng lại gợi lên nỗi nhớ cồn cào.

Thời gian vốn là sự tàn nhẫn vô hình sẽ chẳng đợi chờ ai. Cả hai sớm đã bị cuốn theo sự nhộn nhịp của thành phố mà quên đi vướng bận năm ấy, lựa chọn sống tiếp một cuộc sống khác thật vui vẻ có thể là quyết định đúng đắn.

Anh đã làm thế, Lee Sanghyeok sau khi thoát khỏi được tình yêu không thành đã vui vẻ hơn và chọn quen lấy một người mới. Họ khiến anh cười rất nhiều và hạnh phúc, họ cho anh sự quan tâm và tình yêu.

Jeong Jihoon chọn để Lee Sanghyeok thoát khỏi mình dù việc đấy quá khó khăn, đôi khi hắn vô tình nhớ lại kí ức cũ trái tim hắn lại hẫng một nhịp. Từ ngày không còn ánh mặt trời sưởi ấm, hắn sống khép kín hẳn, mọi hoạt động đều rất nhàm chán, chẳng những thế lại còn nghiện thuốc, không thể dứt khỏi tàn thuốc đỏ rực. Thiếu anh chính là thiếu nửa cuộc đời, một nụ cười hạnh phúc cũng khó vẽ trên khuôn mặt hắn.

Đêm ấy hắn đang rảo bước trên phố, chợt một hình dáng thân thuộc lả lướt qua, mùi hương này chẳng thể nhầm được. Jeong Jihoon ngước mặt lên, là Lee Sanghyeok đang đứng trước mắt hắn. Ánh mặt trời của hắn đây rồi, hắn vui tới mức muốn chạy lại ôm chặt anh vào lòng nhưng xiềng xích dưới chân vẫn là không cho hắn làm thế. Một thân hình khác ôm trọn anh vào lòng, gã kia khoác áo của mình cho Sanghyeok, còn dành bao sự ôn nhu hôn một cái vào tóc anh.

Jeong Jihoon lúc này mới vỡ lẽ ra, khoảng thời gian hắn buông tha cho anh thì anh thật sự đã tìm được hạnh phúc mình muốn. Hắn đứng chôn chân, ngậm ngùi nhìn đôi tình nhân, cả lồng ngực như ai đó đang nắm và bóp nát chẳng tài nào thở nổi. Hắn cũng chợt nhận ra, bản thân hiện tại còn đổ đốn gấp đôi khi xưa, càng không xứng đáng với vì sao kia. Hắn còn làm gì được nữa đây, họ đã không còn là gì của nhau, họ đã chấm dứt mọi chuyện từ nửa năm trước.

Còn hai tiếng nữa sang ngày mới, là ngày sinh nhật của Sanghyeok, Jihoon vẫn nhớ như in mọi thứ về anh chỉ là điều đó bây giờ là vô nghĩa. Hắn lại lê lết vào quán rượu và tự trút nỗi lòng bằng men rượu, ai mới uống chẳng chê nó đắng nghét nhưng uống mới biết cái đắng đấy chẳng bao giờ đắng bằng lòng người tìm tới nó. Hắn mò vào trang cá nhân của anh, anh đổi tên rồi, trước kia hắn mè nheo cho ngày sinh bản thân vào nên anh cũng chiều chuộng, bây giờ nó là một dãy số lạ lùng chẳng phải của hắn. Nhìn nụ cười của anh hắn mới an tâm vì lần cuối họ gặp nhau chẳng phải nụ cười mà toàn là giọt nước mắt nghẹn ngào.

Một giọng nói đánh thức hắn, giọng nói nhẹ nhàng của anh, Jihoon cười ngốc cho rằng mình đang ảo tưởng liền đánh vào mặt một cái thật đau để nhanh chóng thoát khỏi cơn ảo mộng. Lee Sanghyeok hoảng hốt giữ lấy tay hắn lại, kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh, lúc này nhìn người trước mặt bằng da bằng thịt hắn mới giật mình. Bộ dạng của hắn lúc này cũng chẳng chỉnh chu liền muốn rời đi nhưng anh ngỏ lời muốn nói chuyện.

"Jihoon chúng ta nói chuyện có được không?"

"À vâng"

"Anh, chúc mừng sinh nhật"

"Anh cảm ơn"

"Em xin lỗi em chúc muộn quá"

"Không sao. Em chúc là được rồi"

"Dạ vâng. Anh dạo này.. tốt hơn nhỉ?"

"Ừm lúc nãy em ở đấy phải không?"

"Ở đâu ạ?" Hắn ngẩn người ra hỏi.

"Ban nãy em nhìn thấy anh phải không?"

"Anh biết ạ? Em vô tình đi ngang thôi chứ không có ý gì cả. Với lại.. người đó là người yêu anh à?"

"Ừm người yêu của anh. Jihoon này anh có điều muốn hỏi, tại sao lúc ấy em lại rời đi"

Như đụng trúng tim đen, Jihoon nhất thời không biết nói gì nhưng men rượu vào người cứ như tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

"Anh! Em sợ lắm.."

"Em sợ gì?"

"Sợ mất anh"

"Em biết em còn nhiều khuyết điểm, em trẻ con ham chơi lại còn chưa đủ tốt để làm chỗ dựa cho anh. Anh là trăng thì em chỉ là mặt nước, anh là hoa em cũng chỉ là gương, anh là ánh sáng của bao người và cả của em. Anh quá tốt còn em quá tệ"

"Em với anh không cùng một thế giới, để xứng với anh thì em chưa đủ. Nếu em đồng ý cuộc tình này cũng chẳng có kết quả, em sớm biết và ngộ nhận như vậy để không phải quá đau lòng"

"Nhưng anh làm gì quan tâm những điều đó?
Điều anh cần lúc ấy là em bên cạnh anh"

"Em cũng muốn bên cạnh anh, muốn chăm sóc anh, muốn nắm tay, ôm ấp như bao người nhưng em cũng sợ mất anh. Thà để em chọn một mình nhìn anh từ sau, âm thầm bí mật bên cạnh còn hơn, em không muốn mất anh"

"Nhưng Jihoon à, làm như vậy em có đau không?"

"Đau chứ ạ"

"Đau nhất là khi anh có người yêu, em chẳng thể nhìn anh cùng họ vui vẻ, em biết trong em đang là sự ích kỷ, đố kị vô lý khi em không có can đảm lại bắt người khác không được đến bên anh"

"Bây giờ em cũng thông suốt rồi, em chỉ mong anh sống thật hạnh phúc. Đó là những gì em muốn anh biết"

"Sau này đừng làm như vậy nữa, thích ai hãy nói cho người đó biết đi. Giữ một mình không giúp cho bản thân đâu. Anh mong em cũng có thể tìm được hạnh phúc của mình"

"Đừng chôn vùi mình ở quá khứ, đấy chính là tự giết mình, hãy thoát khỏi nó và đi tìm tự do. Mong em tìm được người em yêu"

"Em chỉ yêu mình anh thôi, anh là người đầu tiên cho em biết mùi vị của tình yêu, anh là người đầu tiên khiến em biết sự đau đớn tột cùng, anh là người khiến em thay đổi mọi thói quen"

"Hình bóng của anh trong em quá lớn, em không thể quên được. Là em cắt đứt liên lạc với anh, là em tự rời đi nhưng em lại thất bại trong việc xoá anh khỏi tâm trí"

"..."

"Anh rất vui khi làm được điều đó, thay đổi là tốt nhưng anh chỉ coi em như đứa em trai ngoan của anh, anh mong em sẽ chọn cách từ bỏ"

"Anh đừng nói gì cả, em biết em không còn là gì trong mắt anh nữa. Em muốn hỏi anh, ngày của em, anh tới có được không?"

Lee Sanghyeok ngẩn người, anh không biết chính xác ý đồ của hắn là gì tuy vậy vẫn nể tình bạn bè anh gật nhẹ đầu. Chỉ thấy đôi mắt kia ươn ướt hơi cong lên, nụ cười lại dễ vẽ biết bao khi có anh. Jeong Jihoon muốn ôm anh một cái nhưng nhớ ra anh đã có người yêu, hắn xua tay lấy lại tỉnh táo. Lee Sanghyeok nhìn đối phương cứ tự nhét mình trong quá khứ thống khổ mà bất lực. Anh chủ động tiến tới ôm lấy hắn không chút e ngại.

"Ngày của em, anh sẽ tới"

Jeong Jihoon bị anh ôm cũng liền cứng cả người, hắn có chút bất ngờ bởi hắn nghĩ anh sẽ từ chối mọi việc với hắn. Hắn nhìn anh đầy lưu luyến, anh có biết ngày của em là ngày gì không?

Họ buông nhau ra và nhanh chóng tạm biệt nhau, ánh mắt hắn tràn đầy tình ý nhìn bóng anh cứ khuất dần rồi chìm hẳn đi, Jihoon lê lết thân mình về nhà rồi nằm trên giường, bỗng phần ngực trái hắn co bóp dữ dội khiến hắn ôm chặt lấy tim mình, cả trán nổi đầy gân xanh, hơi thở trở nên dồn dập khó khăn lấy từng ngụm khí quý giá, Jeong Jihoon ho liên tục tới mức ra cả chất lỏng màu đỏ. Hắn ú ớ mấy tiếng vô nghĩa dù chẳng ai ở đây cứu giúp lấy hắn cả, Jihoon cố gắng với tới lọ thuốc đầu giường nhưng cơn đau vẫn quấn chặt lấy hắn.

Cả mình mẩy hắn đổ đầy mồ hôi, cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt mà còn thắt chặt hơn, hắn ngã xuống sàn nhà mà quằn quại, nó dằn vặt hắn một lúc cũng thôi, cơn đau đã ngừng lại, ngực trái của hắn không còn cảm thấy khó khăn, mọi thứ cũng trở nên tĩnh lặng kể cả hắn.

Jeong Jihoon không tỉnh lại, bàn tay hắn vẫn đặt trên ngực trái của mình, mọi vết tích để lại đều cho thấy hắn đã vật lộn với cơn đau tim để giành lại sự sống nhưng ông trời đã không làm hài lòng ai. Jeong Jihoon ra đi không ai hay biết, kể cả anh. Sáng hôm sau bạn bè của hắn gọi điện không thấy bắt máy nên rủ nhau tới nhà, thấy người bạn mình tay chân cứng đờ lạnh toát khiến cả đám hoảng sợ báo công an.

Kết quả đưa ra cho thấy Jeong Jihoon đã qua đời, nguyên nhân là đột quỵ. Mấy ai biết Jeong Jihoon có bệnh tim bẩm sinh nặng, khi nhỏ cố gắng chạy chữa liên tục mới có thể giữ được mạng nhỏ. Khi lớn không ngờ không biết giữ, gần đầy hắn còn hút thuốc và bia rượu làm bệnh tình thêm xấu đi. Jeong Jihoon toan ngày mai sẽ tới bệnh viện để kiểm tra nhưng chẳng còn thời gian, hắn đã đi làm một vì sao rồi.

Gia đình của Jihoon sau đó đã tổ chức đám tang cho đứa con trai mình, còn gì đau đớn bằng người bạc tiễn đầu xanh? Sự ra đi của hắn cũng sớm truyền đến tai anh, Sanghyeok nghe xong có chút không tin vì đêm ấy hắn còn cùng anh nói chuyện rất vui vẻ kia mà cho đến khi anh thật sự đứng trước di ảnh của hắn, cả tâm trạng anh lặng đi, phức tạp, bối rối, ngờ vực.

Jeong Jihoon thật sự chọn rời đi trong im lặng, bao đau đớn, khốn khổ hắn chọn ôm lấy mà chịu đựng. Jeong Jihoon biết bản thân chẳng sống quá dài, hắn trân trọng từng giây phút khi còn được tồn tại, cũng là lý do khiến hắn từ chối được yêu anh nhiều lần. Hắn không muốn anh dính tới một kẻ mang bệnh, mang cái chết luôn bên cạnh mình như vậy. Lee Sanghyeok lại chán ghét cái cách hắn hành xử như vậy, thật ích kỷ biết bao.

Thoáng qua anh cảm thấy Jihoon vẫn đang hạnh phúc, hắn còn ở đây bên cạnh gia đình và bạn bè. Sanghyeok tiến tới đứng trước di ảnh của hắn mà cổ họng nghẹn đắng, hai khoé mắt anh ướt dần nhưng anh vẫn nở một nụ cười thật nhẹ với hắn.

"Jihoonie ngủ ngon, em đã cố gắng một đời này rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi thật tốt mong em ở kiếp sau một đời bình an"

...

"Ngày của em, anh tới rồi"

_________

kwonaris

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com