Tương 3+1
Bạn đã bao giờ chưa ? Cái kiểu mà cứ nhớ mãi về người ấy, khi mà gặp chuyện gì ngoài đường về cũng muốn kể cho người ta nghe. Thật sự thì tôi đang vướng phải chuyện như vậy đấy. Nó làm tôi cứ bối rối trong lòng, phải suy nghĩ rất nhiều. Thôi thì đó chỉ là chút tương tư thường ngày thôi.
Khi cảm xúc vượt ra khỏi ranh giới thông thường của tình bạn, chúng ta bắt đầu sợ hãi. Chúng ta sợ bị hiểu lầm, sợ bị từ chối, hoặc tệ hơn là sợ làm hỏng đi mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Cái cảm giác "tương tư" này là một lời đòi hỏi từ trái tim mình về bản thân đang khao khát nhiều hơn, và sự đấu tranh giữa khát khao và lý trí đã tạo ra sự bối rối đó.
Tôi và Heo Su cũng như vậy. Chúng tôi gặp nhau khi tôi học năm nhất đại học. Khi anh là tham gia đội hỗ trợ tân sinh viên, tôi được anh hướng dẫn, nắm tay chỉ bảo tôi từng chút một, làm tôi rung động ngay lần gặp đầu tiên. Khi tôi vừa nhận được lịch học của trường, tôi đã cố gắng có thể theo vào Hội sinh viên của trường. Mục tiêu không phải là đóng góp cho trường hay gì cả, mà là để có một lý do chính đáng để thấy anh hàng ngày. Hội Sinh viên là nơi anh ấy hoạt động tích cực nhất, và tôi muốn trở thành người đồng hành chứ không phải người được anh ấy bao bọc. Tôi lao vào công việc của hội sinh viên, cố gắng chứng tỏ bản thân. Tôi học cách làm việc nhóm, cách lập kế hoạch, và trên hết, học cách có thể đọc suy nghĩ của anh ấy qua từng cuộc họp.
Trong Hội Sinh viên, chúng tôi dần trở thành một cặp song sát. Tôi là người luôn cẩn thận nhận ra những vấn đề còn tồn đọng trong Hội sinh viên, còn anh ấy là người có những cách giải quyết vấn đề mà chúng tôi ở trong bế tắc. Chúng tôi có những buổi họp kéo dài đến nửa đêm, cùng nhau thở dài thườn thượt khi sự kiện không như ý, và cùng nhau cười như điên khi hoàn thành xuất sắc một dự án của Hội sinh viên. Sự gắn kết của mối quan hệ này được tạo nên từ những gói mì ăn liền, những cốc cà phê đắng ngắt, và những lời khen ngợi chân thành của Heo Su:
"Không ngờ em làm tốt đến vậy. Có vẻ anh sắp thất nghiệp rồi."
Anh cười, nụ cười ấy khiến những mệt mỏi trong tôi dần tan biến.
Mọi thứ thật như một kịch bản đẹp được tôi biên sẵn vậy. Tôi có thể thấy Heo Su hàng ngày, tôi có thể chia sẻ mọi suy nghĩ về công việc, và thậm chí là những suy nghĩ cá nhân. Anh ấy lắng nghe một cách nghiêm túc, không hề phán xét, dần dần chúng tôi càng gắn kết hơn, thân thiết hơn. Nhưng chính vì điều đó đã đẩy tôi vào vòng xoáy của sự bối rối.
"Khi cảm xúc vượt ra khỏi ranh giới thông thường của tình bạn, chúng ta bắt đầu sợ hãi."
Mỗi khi tôi đi ngoài đường về, gặp chuyện gì, người đầu tiên tôi nghĩ đến để kể là Heo Su. Đó có thể là câu chuyện về một chú mèo hoang, một bông hoa mọc ở dưới cây cột điện hay chuyện tôi bị lạc đường trong thành phố. Việc muốn kể cho anh ấy nghe đã trở thành một phản xạ tự nhiên của bản thân tôi. Nhưng giờ đây, sự chia sẻ ấy không chỉ còn là tình bạn đơn thuần nữa rồi, tôi không chỉ muốn kể cho anh ấy biết suông, tôi muốn anh ấy cảm nhận được cảm xúc rối ren của tôi và tôi muốn nghe suy nghĩ của anh về nó. Vì sợ hãi không muốn Heo Su biết được tình cảm của chính mình, tôi đã có vài ba cuộc mập mờ với người trong và ngoài Hội sinh viên, nhưng tất cả đều không thể làm cho tôi quên đi nỗi nhớ ạnh ấy được, mà càng ngày, nỗi tương tư của tôi càng nhiều lên, đến mức đêm khuya tôi luôn mơ về Heo Su, mơ về việc chúng tôi đã yêu nhau, đã làm tất cả những gì mà ở ngoài thực tế tôi khao khát được làm cùng anh. Tôi không làm được, nên tôi mơ.
"Mình yêu nhau đi anh, yêu nhau đi anh
Đêm dài miên man
Người theo em đi về, theo em đi về
Chớ hoài lang thang."
Tôi biết mình không thể như vậy mãi được, tôi càng giữ trong lòng, tôi càng day dứt hơn, tôi càng tự mình hy vọng rằng anh cũng thích tôi, anh cũng có tình cảm với tôi. Tình cảm của tôi bây giờ không chỉ còn là một chút tương tư hằng ngày nữa, nói đã trở thành nỗi day dắt, ám ảnh trong tâm trí tôi.
"Đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ ôm nỗi nhung nhớ mà hối tiếc cả đời."
Một buổi tối, sau khi kết thúc một dự án của trường, chúng tôi cùng nhau đi bộ về. Ánh đèn đường rọi xuống con đường vắng vẻ, nơi chỉ có hai chúng tôi. Tôi muốn nói ra điều gì đó, bất cứ điều gì có thể phá vỡ sự im lặng này.
Tôi bắt đầu, giọng hơi run:
"Anh Heo Su này..."
Anh quay sang nhìn tôi, vẫn ánh mắt vẫn ấm áp như nắng ban mai ấv.
"Sao vậy em ?"
Tôi muốn nói: "Em yêu anh."
Nhưng rồi, sự sợ hãi ập đến. Sợ hãi nhìn thấy nụ cười ấy tắt ngúm, sợ hãi nhìn thấy sự khó xử trong mắt anh. Tôi hít một hơi sâu:
"Anh có biết tại sao khi người ta bị mù người ta lại uống cafe đắng không ?"
"?"
"Tại vì họ không thấy đường."
Heo Su khẽ cười, rồi quay đi, ngắm nhìn cảnh vật chung quanh được ánh đèn đường chiếu vào như những cuốc xe ôm công nghệ vội vã hay những căn nhà sáng đèn sau bữa tối và còn có thể là cảm xúc thật sự của tôi dành cho anh..
Sau tối đó, tôi về nhà và dằn vặt, tôi đắn đo không biết là anh có tình cảm với tôi hay không, mỗi lần tiếp xúc với tôi anh có ngại ngùng không, anh có rung động không. Tôi cứ tự hỏi như vậy hàng trăm lần mặc dù chính tôi cũng biết câu trả lời là không.
Sau kì thi cuối kì, tôi quyết định mời Heo Su đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật về nhiếp ảnh. Đó là một chủ đề mà cả hai chưa từng thảo luận, và tôi đã lấy cơ là cho những nghiên cứu sắp tới của tôi, mong anh đi để có thể hỗ trợ. Và tôi cũng không ngờ anh đồng ý thật.
Ngày đi triển lãm, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Chúng tôi cười, chúng tôi thảo luận về nghệ thuật. Tôi đã cố gắng hết sức để không nói về công việc, thật sự thì cả hai chúng tôi chỉ muốn thư giãn sau kì thi căng thẳng và những sự kiện lẫn dự án được chúng tôi xử lý đến không còn góc nhỏ nào còn sót lại. Đến cuối buổi, khi tôi và anh đang đứng ở trung tâm tòa triển lãm, khi mà tôi nhận ra anh chính là ánh mặt trời thứ hai của tôi, tôi nhỏ giọng:
"Anh ơi.."
"Em có chuyện này muốn nói với anh.."
Anh ấy cũng bất ngờ lắm, chắc vì tôi đột ngột thay đổi 180 độ, giọng điệu khác, thái độ khác, không còn là Kim Geonbu thường thấy nữa. Anh mới vẫn bình tĩnh đáp lại tôi:
"Có chuyện gì sao em ?"
Tôi hít một hơi, cảm nhận tiếng đập dữ dội của con tim trong lồng ngực.
"Em yêu anh, anh có thể đồng hành cùng em với danh nghĩa người yêu trên những con đường sắp tới không ?"
Tôi ngập ngừng, nhìn thẳng vào mắt anh. Sự im lặng bao trùm. Tiếng nói chuyện xung quanh và tiếng nhạc nền dường như tan biến hết. Dường như không gian chỉ còn hai chúng tôi. Tôi thấy một tia bối rối thoáng qua trong mắt Heo Su. Lúc đó tôi nghĩ mình đã thua.
Anh ấy mím môi, nhìn xuống sàn, rồi lại nhìn tôi. Anh ấy đã không cười. Anh ấy đã không chuyển chủ đề. Anh ấy đang thật sự đối diện với lời tỏ lòng của tôi.
Heo Su cầm tay tôi rồi đáp lại:
"Geonbu à."
Giọng anh trầm hơn, mang một sự dịu dàng rất khác.
"Anh..."
"Anh không biết chuyện gì mà lại khiến em như thế này, nhưng nếu là tình cảm từ tận đáy lòng em thì anh cảm ơn và anh xin nhận."
"Anh đồng ý."
"Có em tồn tại trên đời
Cho anh còn được có người để yêu."
Có em - Xuân Diệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com