Quy tắc sinh tồn của Bạch Tuyết
Choi Wooje và Ryu Minseok tìm thấy một quyển sách.
Trong một lần cả bọn đến nhà của anh Sanghyeok chơi, Ryu Minseok không biết thế nào mà tìm được một quyển sách đã đóng bụi dưới nhà kho trong lâu đài của anh Sanghyeok. Ryu Minseok và Choi Wooje đã cùng nhau giữ kín bí mật này và đem quyển sách đó về ký túc xá.
“Ồ, là truyện cổ Grimm. Wooje em có muốn đọc không?”
“Một lát đi ạ, em chưa xong trận.”
“Anh để trên bàn đấy nhé.” - Ryu Minseok đặt quyển sách xuống sau khi cảm thấy đau đầu vì mở ra chỉ thấy toàn chữ là chữ, và quyết định sẽ rủ Moon Hyeonjun đi ăn khuya thay vì đọc mấy câu chuyện cổ tích của trẻ con.
“Vâng ạ.”
Lúc Choi Wooje xong trận thì Ryu Minseok đã đi khỏi phòng từ lúc nào, không đợi hai người kia về để ăn cùng, Choi Wooje cảm thấy mệt mỏi nên đã về phòng mình tắm và quyết định lên giường đi ngủ.
Nhìn quyền sách một lúc lâu, Choi Wooje quyết định cầm lên đọc thử, hay là lật ngẫu nhiên thôi.
Ồ, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
_____
Ngày xửa, ngày xưa, ở một vương quốc nọ, khi hoa tuyết như những lông chim trắng nhỏ bay khắp bầu trời, có một bà Hoàng Hậu đang ngồi may vá bên cạnh khung cửa sổ. Khung cửa sổ được làm bằng gỗ mun đen nhánh.
Một hôm, khi Hoàng hậu đang may vá, người mải mê ngắm những bông tuyết trắng muốt đang rơi nên bị kim đâm vào ngón tay. Từ ngón tay người chảy ra 3 giọt máu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng phau. Hoàng hậu nhìn màu máu đỏ nổi bật giữa nền tuyết trắng, bà thầm ước:
“Ước gì ta có một đứa con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun khung cửa sổ này.”
Một thời gian sau đó, Hoàng hậu hạ sinh được một nàng công chúa nhỏ, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen nhánh như gỗ mun. Bà đặt tên con là Bạch Tuyết.
Nhưng thật không may, khi Bạch Tuyết vừa ra đời thì Hoàng hậu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau một năm để tang vợ, đức vua cưới một người vợ khác để về chăm sóc cho Bạch Tuyết. Hoàng hậu mới xinh đẹp nhưng lại vô cùng kiêu căng, tự phụ và đố kỵ. Bà ta không muốn có ai đẹp hơn mình. Bà ta có một chiếc gương thần và mỗi khi soi gương bà ta đều hỏi,
“Gương kia ngự ở trên tường
Thế gian ai đẹp được dường như ta?”
Gương liền đáp,
“Muôn tâu hoàng hậu, bà là người đẹp nhất trần ạ.”
Hoàng hậu vô cùng hả hê vì bà ta biết sẽ không có ai có sắc đẹp vượt qua bà ta.
Thời gian trôi đi, Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp. Khi Bạch Tuyết lên 7 tuổi, nàng đẹp như nắng sớm ban mai và đẹp hơn cả Hoàng hậu.
Một hôm, Hoàng hậu lại hỏi gương thần,
“Gương kia ngự ở trên tường,
Thế gian ai đẹp được dường như ta?”
Nhưng lần này gương thần lại đáp rằng,
“Xưa kia bà đẹp nhất trần,
Ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.”
Hoàng hậu nghe gương thần đáp thì giật mình, lòng ghen tức khiến gương mặt của bà ta tái đi.
Kể từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy Bạch Tuyết thì bà ta lại vô cùng tức giận. Bà ta càng ngày càng ghét cô bé. Một ngày nọ, bà ta cho gọi người thợ săn đến và nói:
“Ngươi hãy mau mau mang con bé Bạch Tuyết vào trong rừng sâu, ta không muốn nhìn mặt nó nữa. Ngươi hãy mang nó vào rừng sâu và giết nó đi, rồi mang tim gan nó về cho ta để làm bằng chứng.”
_____
Lee Sanghyeok vừa họp bàn cùng với ban huấn luyện về việc đề xuất và điều chỉnh một số chiến thuật của đội khi meta của phiên bản mới thay đổi sức mạnh của một số vị tưởng ở vị trí đi rừng, khi vừa về đến ký túc xá thì Lee Sanghyeok cảm thấy kỳ lạ, mọi khi bọn nhóc nhà anh vẫn hay ồn ào ăn khuya mà nhỉ?
Đột nhiên ký túc xá yên ắng một cách lạ thường trong khi giờ này anh vẫn hay nghe tụi nhỏ ồn ào, có chút kỳ quái.
Lee Sanghyeok ngó vào phòng thì thấy bọn nhỏ đã ngủ từ lúc nào nên anh cũng không thôi lo lắng nữa.
_____
Choi Wooje mở mắt thì thấy Moon Hyeonjun đang đứng trước mặt mình, trong một bộ đồ thợ săn?
“Wooje, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”
“Gì vậy Hyeonjun.”
“Chúng ta phải rời khỏi đây, anh sẽ giải thích cho em sau.”
Gì thế này?
Sau khi rời khỏi toà lâu đài thì Wooje mới nhận ra thứ mình đang mặc trên người là một bộ đồ công chúa.
Người thợ săn vâng lệnh và dẫn Bạch Tuyết vào rừng sâu. Khi người thợ săn rút dao chuẩn bị đâm cô bé, thì Bạch Tuyết liền khóc lóc cầu xin:
- Bác ơi, xin bác đừng giết cháu, cháu xin ở lại trong rừng sâu không trở về lâu đài nữa.
Thấy cô bé vừa xinh đẹp lại còn nhỏ, bác thợ săn thương hại bảo:
- Tội nghiệp, thôi cháu đi đi.
Bác thợ săn thả Bạch Tuyết đi và nghĩ bụng "Rồi thú dữ cũng đến ăn thịt nó mất". Nhưng bác thấy hình như cất được một gánh nặng trong lòng vì không phải giết người.
Đúng lúc đó có một con lợn rừng chạy qua, bác đâm chết và mổ lấy tim, gan đem về làm bằng chứng cho mụ Hoàng hậu độc ác. Mụ Hoàng hậu độc ác sai nhà bếp xào tim gan cho mụ ăn, mụ tin rằng ăn tim gan của Bạch Tuyết sẽ khiến mụ trở nên xinh đẹp hơn.
“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy Hyeonjun?”
Moon Hyeonjun vừa chống tay thở hồng hộc sau khi dẫn Choi Wooje chạy khỏi lâu đài và phải luôn để ý phía sau lưng cả hai có thứ gì đuổi theo không, vừa trả lời Choi Wooje.
“Đây không phải là thế giới của nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, có gì đó lạ lắm mà anh cũng không rõ, lúc Minseok vào đây thì cậu ấy trở thành kế Hoàng Hậu, theo cốt truyện thì kế Hoàng Hậu phải hãm hại Bạch Tuyết, nhưng cậu ấy không đồng ý nên gương thần đã phát điên lên.”
“Thế bây giờ em cần làm gì ạ?”
“Em hãy cứ đi đến nhà của bảy chú lùn, nhưng phải thật thận trọng, Ryu Minseok có đưa anh một tờ giấy, bảo là phải chuyển cho em.”
Choi Wooje cầm lấy giờ giấy, gương mặt hoang mang nhìn Moon Hyeonjun.
“Nhưng còn anh thì sao?”
“Anh sẽ ổn thôi, đừng lo, em phải thật thận trọng với bảy chú lùn, bọn anh sẽ đến cứu em sớm thôi.”
Moon Hyeonjun nói xong thì rời đi, đi về nơi mà lúc đầu cả hai đã cố gắng chạy trốn, Choi Wooje cứ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Moon Hyeonjun mất hút khỏi khu rừng.
Choi Wooje vừa đi vừa mở tờ giấy lúc nãy mà Moon Hyeonjun đã nhét vào tay mình ra đọc.
Quy tắc sinh tồn của Bạch Tuyết (các chú lùn không còn được bình thường nữa, họ có thể giết em bất cứ lúc nào)
Quy tắc số 1: luôn phải thể hiện rằng bản thân không biết bất cứ thứ gì trước chú lùn Đỏ.
Quy tắc số 2: không được quay lưng trước mặt chú lùn Tím.
Quy tắc số 3: không được nhìn vào mắt chú lùn Vàng
Quy tắc số 4: chỉ có chú lùn Lục luôn than đói.
Quy tắc số 5: chỉ có lũ quạ luôn nói thật, nhưng trong một số trường hợp, em có thể suy nghĩ về lời nói của chú lùn Chàm.
Quy tắc số 6: em có thể thức dậy khi em chắc chắn rằng bảy chú lùn đều đã ngủ.
Quy tắc số 7: Choi Wooje là thật.
Quy tắc số 8: nhà của bảy chú lùn không có cái gương nào, nếu em nhìn thấy, hãy đấm nát nó và không được cho các chú lùn biết chuyện này.
Quy tắc số 9: họ là những kẻ giả mạo.
Quy tắc số 10: chỉ có 9 quy tắc.
Bọn anh sẽ đến cứu em.
_____
Choi Wooje cảm thấy lạnh sống lưng khi đọc tờ giấy mà không hề nhận ra, mình đã đứng trước cửa nhà của báy chú lùn lúc nào không hay, mặc dù chưa từng thấy, nhưng không hiểu sao Choi Wooje lại biết chắc chắn đây là nhà của bảy chú lùn.
Về phần Bạch Tuyết, một mình cô bé lủi thủi trong rừng sâu. Bạch Tuyết sợ hãi, cô cứ cắm đầu chạy, giẫm phải gai và đá nhọn, chảy cả máu chân. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không đụng chạm đến cô. Cô đi mỏi cả chân, chập tối, thấy một cái nhà nhỏ, liền vào để nghỉ.
Trong nhà, cái gì cũng bé tí nhưng vô cùng sạch đẹp. Giữa nhà có một cái bàn trải khăn trắng tinh, trên bàn bày bảy cái đĩa nhỏ xinh xinh, mỗi đĩa có một thìa con, một dao con, một nĩa và cạnh đó là một ly cũng nho nhỏ xinh xinh như thế. Sát hai bên tường kê bảy chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau, giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết.
Đang đói và khát, Bạch Tuyết ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở mỗi ly một hớp rượu vang, vì cô không muốn để một ai phải mất phần. Suốt ngày chạy trốn trong rừng, giờ cô đã thấm mệt muốn đặt mình xuống giường nằm ngủ nhưng giường lại không vừa, cái thì dài quá, cái khác lại ngắn quá. Thứ đến cái thứ bảy mới thấy vừa, Bạch Tuyết nằm và ngủ thiếp đi.
Khi trời tối mịt, những chủ nhân của ngôi nhà nhỏ bé trở về, đó là bảy chú lùn thường ngày đào bới quặng sắt ở trong núi. Họ thắp bảy ngọn đèn xinh xinh, và khi đèn tỏa sáng khắp căn nhà, họ cảm thấy hình như có ai đã vào nhà, vì mọi vật không còn giữ nguyên như khi họ rời căn nhà đi làm nữa.
Choi Wooje biết họ đã về, nhưng bản thân không tài nào mở mắt ra được, nhưng các giác quan còn lại của em vẫn có thể giúp em đoán được phần nào tình hình lúc này.
Chú lùn thứ nhất nói:
- Ai đã ngồi lên chiếc đáng yêu làm bằng xương rồng của ta?
Chú lùn thứ hai nói:
- Ai đã ăn ở thịt cừu trên dĩa của ta?
Chú lùn thứ 3 nói:
- Ai đã ăn bánh của ta?
Chú lùn thứ tư nói:
- Ai đã nếm rau ở đĩa của ta?
Chú thứ năm nói:
- Ai đã lấy nĩa bé xíu của tôi đem cắt gì rồi?
Chú thứ sáu nói:
- Ai đã lấy con dao xinh xắn của tôi đem cắt gì rồi?
Chú thứ bảy nói:
- Đã có ai uống nước ở ly xinh đẹp của tôi?
Những chú khác cũng chạy lại giường mình và kêu:
- Hình như đã có ai nằm lên giường chúng ta?
Khi chú thứ bảy nhìn vào giường mình thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Thế là chú gọi những chú kia chạy tới. Ai nấy đều ngạc nhiên, họ cầm bảy ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên:
- Cha, cô bé sao mà xinh đẹp thế!
Cả bảy chú đều vui mừng lắm, không đánh thức Bạch Tuyết dậy, để yên cho Bạch Tuyết ngủ.
Chú lùn thứ bảy đành ngủ nhờ giường bạn, mỗi người một giờ, thế rồi cũng hết một đêm.
Choi Wooje lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, tim đập nhanh đến mức Choi Wooje nghĩ nó sắp rơi ra ngoài, sau khi xác nhận các chú lùn đã đi ngủ, Choi Wooje mới cảm thấy được đôi mắt của mình mới có thể mở ra được.
Choi Wooje rón rén bước xuống giường, cố gắng tìm hiểu kỹ mọi ngóc ngách trong ngôi nhà, tìm những chỗ có thể giúp em chạy trốn trong trường hợp nơi này nuốt chửng em trước khi các anh đến cứu.
Trong lúc đang nhìn ngó bên cửa sổ, Choi Wooje nghe thấy tiếng đồ vật rơi bên cạnh mình, tim Choi Wooje đập thình thịch, gần như ngừng thở, em quay đầu lại nhìn xem có chú lùn nào bị đánh thức không, thật may mắn là bọn họ đều đã say ngủ, nhưng khi Choi Wooje nhìn xuống đồ vật bị rơi lúc nãy, tim Choi Wooje như ngừng đập. Một chiếc gương hình bầu dục, có viền xung quanh bằng gỗ, màu đen. Sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Choi Wooje mới từ từ lại gần và nhặt nó lên. Không có gì đặc biệt lắm, Choi Wooje lật qua lật lại chiếc gương, đột nhiên Choi Wooje cảm thấy có hàng ngàn cuộc đời trôi qua trước mắt mình. Cố gắng cắn môi để giúp bản thân tỉnh táo lại, Choi Wooje nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà, và phá hủy nó. Trong khi Choi Wooje vẫn còn hơi lo lắng khi không biết xuer lý những mảnh vỡ của chiếc gương như thế nào thì những mảnh vỡ ấy biến mất một cách đột ngột như thể bị thứ gì đó nuốt chửng. Trong nháy mắt, Choi Wooje mơ hồ nghi ngờ bản thân rằng có phải mình gặp ảo giác hay không.
Những ngày sau đó nữa, Choi Wooje vẫn an toàn trong ngôi nhà của bảy chú lùn, nhưng có điều gì đó rất khác.
Tính cách của họ thay đổi một cách chóng mặt, không giống như trước kia, không còn là những chú lùn hiền hoà nữa. Choi Wooje mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Chú lùn đỏ, chú lùn cam và chú lùn chàm luôn luôn cãi nhau sau bữa ăn; chú lùn lục luôn ăn đồ sống; ba chú lùn còn lại không trở về nhà nữa. Choi Wooje cảm thấy hoảng sợ.
Vào một buổi sáng sau rất nhiều đêm như thế, Choi Wooje đã đem chuyện này hỏi lũ quạ khi chúng bay ngang qua, lũ quạ bảo rằng,
“Chiếc gương, chiếc gương, giả mạo, có kẻ giả mạo.”
Sau khi nói xong, lũ quạ bay đi mất, để lại sau lưng chúng là một Choi Wooje vẫn còn đang hoang mang cùng với tiếng quạ kêu vang cả một góc trời.
Trong lúc Choi Wooje vẫn đang còn ngồi cắn móng tay vì bối rối và hoảng sợ, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa là Choi Wooje tưởng bản thân sắp ngất đến nơi.
Choi Wooje nắm chặt con dao nhỏ trong tay - con dao mà Moon Hyeonjun đã đưa cho em lúc cả hai chạy trốn khỏi lâu đài - rồi từ từ bước đến bên cánh cửa. Trước khi Choi Wooje có thể cố gắng nhìn ra được thứ gì bên ngoài thì kẻ bên ngoài đã nói,
“Là anh đây, Wooje.”
Choi Wooje ngỡ ngàng, giọng của Ryu Minseok, nhưng không phải Hyeonjun nói rằng anh ấy bị gương thần giam giữ ở lâu đài rồi sao?
Choi Wooje khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, đúng là Ryu Minseok, nhưng sao anh ấy lại ở đây?
Ryu Minseok thấy Choi Wooje lấp ló sau cánh cửa thì cười xoà, “Wooje à, cho anh vào với.”
Choi Wooje do dự mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng mở cửa cho Ryu Minseok bước vào.
“Anh muốn uống gì không ạ, em pha trà nhé?”
Ryu Minseok nhìn Choi Wooje quay lưng bước vào bếp pha trà mà mỉm cười, “Không cần đâu Wooje à.”
Choi Wooje nghe Ryu Minseok nói vậy thì hơi ngạc nhiên, định xoay người lại hỏi vì sao, nhưng thứ cuối cùng Choi Wooje thấy chỉ là một màu đen trước mắt.
______
“Wooje, Wooje dậy đi em.”
Choi Wooje ngơ ngác nhìn các anh đang đứng trước mặt, “Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
Lee Sanghyeok thở dài, “ Em tập luyện rồi ngủ quên ở đây chứ gì nữa.”
Nhìn các anh có vẻ lo lắng cho mình, Choi Wooje cười đáp, “Nhưng mà em đói quá, Minseok hyung đi cửa hàng tiện lợi với em không?”
“Được rồi.” - Ryu Minseok nghe Choi Wooje nói vậy xong thì bảo với mọi người rằng cả hai sẽ về ký túc xá sau, “Vậy bọn em sẽ đi cửa hàng tiện lợi, Minhyeong không cần chờ mình đâu.”
Cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi, buổi tối ở cửa hàng tiện lợi khá vắng người, nhìn Choi Wooje ăn, Ryu Minseok không nhịn được mà véo má sữa một cái, “Ui, đau emm.”
Những chuyện sau đó, chỉ là Choi Wooje vừa tản bộ về ký túc xá vừa ăn, sau khi về ký túc xá xong, Choi Wooje liền tìm đến chiếc giường êm ái của mình.
Đợi đã, mấy giờ rồi nhỉ?
Đang trong mộng đẹp, Choi Wooje mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.
_____
“Wooje, Wooje dậy đi em.”
Choi Wooje ngơ ngác nhìn các anh đang đứng trước mặt, “Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
Lee Sanghyeok thở dài, “ Em tập luyện rồi ngủ quên ở đây chứ gì nữa.”
Nhìn các anh có vẻ lo lắng cho mình, Choi Wooje cười đáp, “Nhưng mà em đói quá, Minhyeong hyung đi cửa hàng tiện lợi với em không?”
“Được rồi.” - Lee Minhyeong nghe Choi Wooje nói vậy xong thì bảo với mọi người rằng cả hai sẽ về ký túc xá sau, “Vậy bọn em sẽ đi cửa hàng tiện lợi, Minseokie không cần chờ mình đâu.”
Cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi, buổi tối ở cửa hàng tiện lợi khá vắng người, nhìn Choi Wooje ăn, Lee Minhyeong nhìn má sữa của em, không nhịn được mà véo một cái, “Ui, đau emm.”
Những chuyện sau đó, chỉ là Choi Wooje vừa tản bộ về ký túc xá vừa ăn, sau khi về ký túc xá xong, Choi Wooje liền tìm đến chiếc giường êm ái của mình.
Đợi đã, mấy giờ rồi nhỉ?
Choi Wooje vẫn chưa nhận ra.
_____
“Wooje, Wooje dậy đi em.”
Choi Wooje ngơ ngác nhìn các anh đang đứng trước mặt, “Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt hoang mang của Choi Wooje mà thở dài, “Em tập luyện rồi ngủ quên ở đây chứ gì nữa.”
Choi Wooje cảm thấy có gì đó không ổn, em muốn hỏi các anh rằng có phải mới lúc trước các anh gọi em dậy không? Nhưng cơ thể của em cứ không theo ý muốn của em vậy, Choi Wooje cười đáp, “Nhưng mà em đói quá.”, rồi nhìn Moon Hyeonjun rụt rè hỏi, “Hyeonjun đi cửa hàng tiện lợi với em được không?”
Moon Hyeonjun suy nghĩ một lúc lâu thì đáp rằng, “Được rồi.”, sau đó bảo với mọi người rằng cả hai sẽ về ký túc xá sau, “Vậy bọn em sẽ đi cửa hàng tiện lợi, mọi người không cần chờ bọn em đâu.”
Cả hai đi đến cửa hàng tiện lợi, buổi tối ở cửa hàng tiện lợi khá vắng người, nhìn Choi Wooje phồng má lên nhai như một chú sóc, Moon Hyeonjun không nhịn được mà véo má làm em la lên, “Hyeonjun, đau em.”
Những chuyện sau đó, chỉ là Choi Wooje vừa tản bộ về ký túc xá vừa ăn, sau khi về ký túc xá xong, Choi Wooje liền tìm đến chiếc giường êm ái của mình.
Đợi đã, mấy giờ rồi nhỉ?
Choi Wooje cảm thấy có gì đó không ổn.
Lúc Choi Wooje có cảm giác rằng cơ thể cuối cùng cũng thuộc về mình thì em nhận ra có điều gì đó không ổn, cảm giác cứ như déjà vu, Choi Wooje chậm rãi mở mắt ra.
“Wooje, Wooje dậy đi em.”
Choi Wooje nhìn các anh đang đứng trước mặt mình, nhìn thật kỹ từng người, cố gắng tìm ra điểm khác biệt, dù là nhỏ nhất, nhưng không có kết quả.
Choi Wooje mím môi, “Em hơi đói, em sẽ đi cửa hàng tiện lợi, các anh không cần đợi em.”
Bọn họ nghe Choi Wooje nói xong thì thở dài, chỉ dặn dò em hãy đi sớm về sớm.
Choi Wooje bước vào cửa hàng tiện lợi, ánh đèn xanh mờ làm em cảm thấy hơi khó chịu, vốn dĩ Choi Wooje không đói, đến cửa hàng tiện lợi chỉ là một cái cớ để Choi Wooje không nhìn thấy bọn họ.
Sau khi thanh toán lon cà phê, Choi Wooje ngay lập tức mở nó ra và uống một ngụm to, đúng là tỉnh táo hơn thật.
Choi Wooje nhìn thấy Han Wangho cũng đang ở trong cửa hàng tiện lợi, anh ấy đang ngậm một cây kẹo mút.
“Ồ, sao giờ này em chưa về ký túc xá nữa?”, Han Wangho mỉm cười hỏi Choi Wooje.
“Em cảm thấy hơi đói thôi ạ.”
Choi Wooje cảm thấy không ổn, nụ cười trên môi Han Wangho không thay đổi, cứ như người máy. Mặt Choi Wooje đanh lại.
“Anh là ai?”
Han Wangho vẫn không ngừng cười. Choi Wooje chợt nhận ra điều gì đó.
“Không phải, tôi là ai?”
Han Wangho không cười nữa, nhưng Choi Wooje vẫn không thôi cảm thấy đáng sợ.
“Là Choi Wooje”
Choi Wooje muốn bỏ chạy, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì Han Wangho đột ngột xuất hiện trước mặt Choi Wooje.
“Trả sách cho anh.”
Choi Wooje không còn nhìn thấy gì trước mắt nữa.
_____
“Nhưng mà tao ngại.”
“Ơ hay, chẳng phải mày là người yêu của Wooje à?”
“Được rồi, hôn thì hôn."
“Hyeonjun không cần lo đâu, mình đã phá hủy cái gương rồi, lẹ lẹ đi còn về nhà.”
Choi Wooje cảm thấy có gì đó mềm mềm trên môi mình. Choi Wooje chậm rãi mở mắt ra thì thấy ngay trước mắt là gương mặt của Moon Hyeonjun, gần quá.
Thấy Choi Wooje đã tỉnh, Moon Hyeonjun gần như ngay lập tức rời khỏi môi em, khuôn mặt đỏ ửng.
Choi Wooje được Ryu Minseok kể lại mọi chuyện đã xảy ra lúc em ngủ. Gương thần đã tìm thấy em, lúc đó em đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, gương thần muốn giết em, nhưng may mắn là lúc đấy chú lùn chàm nhận ra nên đã cứu em, nhưng hậu quả là em phải ngủ một giấc dài.
Choi Wooje là người đã giữ cho các chú lùn tỉnh táo, hoặc cũng có thể nói là, nếu không có Choi Wooje, mọi thứ sẽ sụp đổ, theo cách tệ nhất.
“Nhận ra cái gì cơ ạ? Khoan đã…”
Ba người còn lại chỉ biết im lặng.
Lee Minhyeong đột nhiên lên tiếng, “Đợi đã, chúng ta quay về bằng cách nào đây?”
Cả bốn người đột nhiên đơ ra, ừ nhỉ.
Cảnh vật trước mắt họ thay đổi chóng mặt, sương mù không biết từ đâu kéo đến dày đặc, làm cho khu rừng trở nên âm u và đáng sợ, Choi Wooje cảm nhận được tay của Moon Hyeonjun đnag siết chặt tay mình.
Đột nhiên Choi Wooje cảm thấy chới với, như bị hụt chân.
Choi Wooje hoảng sợ ngồi bật dậy, trước mặt em là các anh đang đứng ở ngoài cửa nhìn vào.
“Sao thế, Wooje?”, Lee Sanghyeok lo lắng nhìn Choi Wooje, không biết chuyện gì đã xảy ra mà có thể làm cho Choi Wooje - người vốn luôn ngủ ngoan - hôm nay lại la hét thất thanh như thể gặp ác mộng vậy.
“À, em… không…”
Ryu Minseok biết em hoảng sợ vì cái gì, nên đã trấn an em, “Mới có bảy giờ sáng thôi, không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi Wooje.”
Mới có bảy giờ sáng, quá sớm để thức dậy, nhưng Choi Wooje cũng không thể ngủ tiếp được, em vệ sinh các nhân rồi thay đồ, nhìn em bước ra khỏi ký túc xã, Lee Sanghyeok vẫn không thôi lo lắng hỏi theo em.
“Em vẫn ổn chứ, Wooje?”
“Em ổn ạ, em chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi một chút thôi.”
Choi Wooje cầm quyển sách Truyện cổ Grimm và chạy đến cửa hàng tiện lợi, đúng như em đã đoán, Han Wangho đang ngồi ngậm kẹo mút ở đó đợi em.
“Anh Wangho.”, Choi Wooje kêu lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, trên tay vẫn là cây kẹo mút.
“Ừm, anh biết rồi.”, Han Wangho vừa đón lấy cuốn sách từ tay em vừa nói, “Lần sau muốn lấy thứ gì thì nhớ hỏi Sanghyeok hyung trước nhé.”
Choi Wooje gãi gãi đầu, đỏ mặt đáp, “Vâng ạ.”
Han Wangho mỉm cười cầm quyển sách rời khỏi cửa hàng, nhẹ nhàng lột bỏ lớp bìa cũ kỹ trên quyển sách, tên của quyển sách dần dần lộ ra trước mắt, Đồng thoại đen: Những giấc mơ bị đánh cắp - sau đó biến mất khỏi tầm mắt Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com