mk x st | game trói ta lại - 1
mk x st | game trói ta lại
sum: nghe nói, game VR này...
1.
Ma Kết không quan tâm đến game. Cậu không có thời gian, cũng chẳng có hứng thú. Nhưng gần đây, đi đến đâu cũng nghe người ta bàn tán về một trò chơi VR mới nổi.
"Trời ơi, tụi bây thử game đó chưa? Cảm giác tự tay mặc đồ cho nhân vật, y như thật luôn ấy!"
"Ừ, mà có gì mặc đó nha. Chỉ cần vẽ lên bản mẫu là nhân vật bận được liền."
"Tao vẽ thử một bộ cut-out mà nhìn muốn xỉu luôn!"
Ma Kết hờ hững lật sách, nhưng một giọng nói khác cất lên kéo sự chú ý của cậu trở lại.
"Để tao đoán, tụi bây toàn tạo nhân vật giống ai đó ngoài đời, đúng không?"
"Chứ sao! Nhìn nhân vật có nét quen quen mới có cảm giác chứ!"
"Sư Tử mà mặc mấy bộ đó chắc cháy game ha?"
Cả nhóm cười phá lên. Ma Kết dừng tay một thoáng.
"Ủa, mà Ma Kết, mày có chơi game đâu ha?"
"Ờ, không." Cậu đáp gọn.
Nhưng tối hôm đó, trước màn hình đăng nhập, với bộ kính VR trong tay, Ma Kết nhận ra-mình đã làm điều ngược lại.
2.
Ma Kết vốn không định mua.
Bộ VR đó rất đắt, đắt đến mức đủ mua ba cuốn Campbell. Đối với một người thực tế như cậu, đây là một khoản chi vô lý. Nhưng bàn tay cậu vẫn lướt trên màn hình, đọc đi đọc lại phần mô tả sản phẩm.
"Chất lượng hình ảnh chân thực như đời thật. Công nghệ cảm ứng xúc giác giúp trải nghiệm trở nên sống động hơn..."
Cậu bấm vào giỏ hàng, rồi lại thoát ra. Mua hay không mua?
"Không cần thiết." Ma Kết tự nhủ.
Nhưng đúng lúc đó, chuông tin nhắn réo lên liên tục. Cậu liếc nhìn-một đứa bạn trong nhóm đang spam về game.
[Ê, có đứa nào thử vẽ bộ đồ xé rách chưa?]
[Tao lỡ cho nhân vật mặc đồ ngủ xuyên thấu nè, trông kích thích vãi!]
[Tụi bây nghĩ Sư Tử mặc mấy bộ này sao?]
[Nhắn lộn gr rồi mấy ba, này gr hội học sinh!!!]
"Sư Tử..." Ma Kết thoáng khựng lại.
Rồi cạch!
Trên màn hình hiện thông báo: Đơn hàng của bạn đã được xác nhận.
Cậu chớp mắt. Mình vừa làm gì thế này?
3.
Đơn đã đặt không thể hủy, thế thì quá thất đức. Ma Kết nhanh chóng chấp nhận hiện thực.
Bộ VR được giao đến nhanh hơn dự kiến. Khi mở hộp, Ma Kết có một thoáng ngập ngừng. Giờ đổi ý thì vẫn kịp, cậu có thể bán lại hoặc vứt xó.
Nhưng rồi, vì lý do nào đó, cậu vẫn lắp đặt nó.
Sau khi hoàn tất cài đặt, màn hình chào mừng xuất hiện, nhắc cậu tạo nhân vật.
Trước mắt cậu là một cơ thể vô tính, trắng trơn, không mắt, không miệng.
[ LETS MAKE YOUR OWN CHARACTER!!!
> Skin
> Hair
> Eyes
> Mouth
...
> Clothes ]
Ma Kết nhìn bảng chọn dày đặc, cau mày. Ặc, chỉnh sao bây giờ? Cậu ít có chơi game, hoặc có thể nói là từ khi ngồi lên ghế nhà trường, cậu chưa từng chơi bất cứ game nào vì thế mà điều khiển có chút lóng ngóng. Ấn bừa có khi nhân vật lại trông như sinh vật ngoài hành tinh mất.
Cậu cẩn thận điều chỉnh từng chút. Ban đầu chỉ chọn đại, nhưng càng chỉnh, hình dáng nhân vật càng trở nên... quen thuộc.
Da trắng nhưng không quá nhợt, mái tóc đen ánh nâu, đôi mắt sắc nét, sống mũi cao, vóc dáng cân đối với đôi chân thon dài.
Cậu dừng tay.
Màn hình hiển thị nhân vật đã hoàn thiện.
Ma Kết nuốt khan.
Không thể nào.
Cậu đâu có cố ý. Nhưng trước mặt cậu, nhân vật này-từ mái tóc, đôi mắt đến vóc dáng-chính là Sư Tử.
4.
Ma Kết nhíu mày, đứng trầm ngâm.
Không thể nào. Cậu không thể nào lại đi tạo nhân vật giống Sư Tử như thế.
Là trùng hợp? Nhưng từng đường nét kia quá hoàn hảo, không lẫn vào đâu được.
Cậu nghiêng đầu nhìn nhân vật trên màn hình, ánh mắt vô thức lướt từ khuôn mặt quen thuộc xuống chiếc cổ thon dài, qua bờ vai rộng rãi, rồi trượt xuống cơ bụng săn chắc.
...Không đúng.
5.
Ma Kết không chơi game. Trước giờ cậu chỉ vùi đầu vào sách vở, chưa từng động vào mấy thứ ảo tưởng này.
Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại ngồi đây, trước màn hình VR, với một nhân vật giống hệt Sư Tử.
Thật buồn cười.
Ma Kết siết tay, bật người dậy như thể chạm phải thứ gì đó rất nóng. Đây chỉ là một nhân vật game, một tập hợp pixel và dữ liệu, không thể nào khiến cậu phản ứng như thế được.
Cậu tháo đi chiếc kính VR một cách vội vã, kéo vạt áo che đi thứ không nên có.
Là do cậu thức khuya quá, đầu óc bị mấy đứa bạn nhiễm bẩn rồi. Chắc chắn là vậy.
Đi vào nhà vệ sinh, cậu vốc nước lạnh vỗ lên mặt, hít một hơi sâu.
Quên đi. Chỉ là game thôi mà.
Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt sắc nét kia vẫn hiện lên rõ ràng, không cách nào xua tan.
6.
Không chịu được cảm giác thổn thức trong lòng, Ma Kết đeo lại chiếc kính VR, đăng nhập lại vào game.
Ma Kết cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực. Cậu mở giao diện trang phục, ép mình chọn một bộ đơn giản. Áo thun rộng, quần thể thao. Ừm, thế này là ổn.
Nhưng mắt cậu vẫn dừng lại ở những bộ khác.
Sơ mi trắng với hàng cúc lơi lỏng, vải mỏng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể nhìn thấy đường nét bên dưới.
Quần tây ôm sát, làm nổi bật đôi chân dài và bờ hông rắn chắc.
Một chiếc áo len cao cổ, ôm gọn lấy thân trên, vừa đủ kín đáo nhưng lại càng khiến người ta muốn chạm vào.
Ma Kết hít sâu, ép mình thoát ra.
Không được. Cậu đang làm gì thế này?
Nhưng trước khi kịp nhận ra, ngón tay cậu đã nhấn nút xác nhận.
Nhân vật trước mặt thay đổi.
Và tim cậu đập điên cuồng.
7.
Ma Kết nhắm mắt.
Nhưng cậu không ngủ được.
Hơi thở vẫn còn nặng nề, lồng ngực như bị thứ gì đó đè ép. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nhân vật game lại hiện lên rõ mồn một-mái tóc mềm, ánh mắt trong trẻo, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn phòng ngủ. Đôi môi hơi hé ra như muốn nói gì đó.
Ma Kết bật dậy, gần như chạy vào phòng tắm, mở nước lạnh xối thẳng lên mặt.
Cái quái gì đang diễn ra với mình thế này?
Cậu chống tay lên bồn rửa, ép bản thân phải bình tĩnh. Nhưng cơ thể lại phản bội cậu-cơn nóng còn sót lại dưới bụng, cảm giác tội lỗi nhưng đồng thời cũng có thứ gì đó len lỏi trong lòng.
Hôm nay, cậu đã "tự tay" thay đồ cho Sư Tử.
Không, không phải Sư Tử. Chỉ là một nhân vật game thôi.
Nhưng nhân vật đó chính tay cậu nặn ra. Chính tay cậu đã chỉnh từng chi tiết, từng đường nét... và làm nó giống hệt Sư Tử.
Ma Kết siết chặt tay.
Mình là kẻ biến thái sao?
Không.
Nhưng nếu không phải... vậy cái cảm giác này là gì?
8.
Ma Kết cố gắng phớt lờ tất cả.
Cậu lao đầu vào học, vùi mình trong bài tập, mong rằng mớ công thức và lý thuyết sẽ giúp cậu quên đi những hình ảnh quái đản cứ liên tục ám ảnh trong đầu. Nhưng mỗi khi dừng lại dù chỉ một giây, đôi mắt ấy lại hiện ra-ánh mắt cậu đã tự tay chỉnh trong game, long lanh đến khó chịu.
Bực bội.
Ma Kết đập mạnh cuốn sách xuống bàn, khiến vài đứa trong lớp giật mình quay lại nhìn. Cậu chỉ im lặng cúi đầu, cố nén sự khó chịu trong lòng. Không ai biết điều gì đang xảy ra với cậu. Không ai được biết.
Buổi trưa, Ma Kết bước ra khỏi lớp, vô thức đi dọc hành lang. Và rồi, cậu nhìn thấy Sư Tử.
Sư Tử đang ngồi cùng đám bạn, cười đùa vô tư như mọi ngày. Một Sư Tử ngoài đời thực-không có ánh mắt chờ đợi như nhân vật trong game, không có cơ thể bất động mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm.
Một Sư Tử thực sự.
Tim Ma Kết đập mạnh.
Cậu quay ngoắt đi.
Cậu không thể chấp nhận chuyện này.
9.
Ma Kết rảo bước nhanh hơn, gần như chạy. Không thể nào. Cậu không thể nhìn Sư Tử như vậy được.
Cậu mở cửa phòng vệ sinh, xả nước lạnh đầy tay rồi vỗ lên mặt. Nhưng dù có làm thế nào, hình ảnh Sư Tử trong game vẫn không biến mất.
"Không được."
Ma Kết thì thầm với chính mình, siết chặt tay đến mức móng gần như hằn vào da. Cậu không phải là loại người đó. Không phải là một kẻ biến thái đến mức... đến mức nghĩ về bạn học của mình theo cách đó.
Nhưng cơ thể cậu không nói dối. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đêm qua, tim đập mạnh, nhiệt độ tăng cao, thậm chí...
"Khốn thật."
Cậu gục đầu xuống bồn rửa.
Cảm giác này quá lạ. Quá đáng sợ. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có phản ứng như vậy với bất kỳ ai-chứ đừng nói là với một thằng con trai.
Ma Kết cắn môi, cố kìm nén tất cả. Chỉ là do cậu chơi game quá đà thôi. Chỉ là do... do nhân vật đó trông giống Sư Tử. Không có nghĩa là cậu thích Sư Tử.
Chắc chắn là vậy.
Cậu tự nhủ.
Nhưng sự run rẩy nơi đầu ngón tay cậu lại tố cáo tất cả.
10.
Ma Kết cúi gằm mặt, tay lật sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Tiếng giảng bài của giáo viên như gió thoảng, từng con chữ nhảy múa trước mắt. Hình ảnh Sư Tử trong game cứ lặp đi lặp lại. Từng chi tiết cậu tự tay tạo ra, từng đường nét hoàn mỹ đến mức đáng sợ...
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Cậu lén nhìn xuống tay mình, ngón tay vẫn còn cảm giác nóng ran. Rõ ràng, cậu chưa từng chạm vào Sư Tử thật. Nhưng tại sao cứ nhắm mắt lại, cậu lại nhớ đến làn da ấy-mềm mại, ấm áp như thật?
"Không thể nào..."
Ma Kết lẩm bẩm, vội siết chặt cây bút, cố ép mình tập trung vào trang sách. Nhưng ngay lúc đó, tiếng cười quen thuộc vang lên từ sân thể dục. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu-và chết sững.
Sư Tử đứng đó, áo thể dục thấm mồ hôi, đường cong cơ thể mơ hồ hiện lên dưới lớp vải mỏng. Cậu ấy cười rạng rỡ, lơ đãng vén mái tóc bết dính.
"Thôi chết..."
Ma Kết siết chặt vạt áo. Cảm giác này, rốt cuộc là cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com