Guke
Buổi sáng trong ký túc xá hôm ấy mở ra bằng ánh nắng vàng nhạt rọi qua khung cửa sổ. Không khí vẫn còn lành lạnh, nhưng trong phòng lại đầy những âm thanh quen thuộc: tiếng ai đó lười biếng trở mình, tiếng bàn chải đánh răng cọ cọ, tiếng cười khúc khích vì mấy trò lặt vặt chẳng đâu vào đâu.
Moon Hyeon Jun là người dậy sớm nhất. Anh vốn có thói quen đi tập thể dục nhẹ vào buổi sáng. Nhưng thay vì đi ngay, anh lại đứng tì vào cửa sổ, ngoái đầu nhìn về phía giường của Choi Hyeon Joon. Người kia vẫn còn vùi mặt trong chăn, tóc rối bù, thỉnh thoảng khẽ cau mày vì bị ánh nắng chiếu vào.
“Anh Choi, dậy đi. Sáng rồi.” Moon Hyeon Jun nhỏ giọng gọi.
“Ưm... năm phút nữa.” Choi Hyeon Joon trả lời trong cơn ngái ngủ, giọng khàn khàn, mềm như kẹo bông.
Hyeon Jun bật cười, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai: “Nếu không dậy, em hôn đó.”
Người trên giường bật choàng dậy, đôi mắt trừng nhẹ nhưng lại đỏ hoe vì mới ngủ dậy. “em... đừng có nói bậy buổi sáng.”
“Đâu có bậy, em nghiêm túc mà.” Moon Hyeon Jun cười tủm tỉm, rồi rút một chiếc áo khoác choàng lên người anh, kéo ra khỏi giường. Cái cách anh chăm chút ấy khiến Hyeon Joon, dù lớn tuổi hơn, vẫn bị lôi đi ngoan ngoãn như một cậu nhóc bị dỗ dành.
Ở góc khác, Lee Minhyunh và Ryu Minseok cũng vừa lục đục dậy. Minseok vừa đánh răng vừa lầu bầu:
“ Minhyunhie, tối qua tớ nhắc cậu đừng để đèn sáng mà, ngủ gì nổi...”
“Thì tớ đang đọc sách, ngủ quên thôi.” – Minhyunh nhún vai, vô tội đến mức Minseok chỉ biết thở dài.
Trong đầu Minhyunh, lúc đó có ý định khác: "thật ra anh không hề ngủ quên, mà cố tình để đèn sáng, vì thích ngắm gương mặt khi ngủ của Minseokie. Nhưng tất nhiên, bí mật ấy anh giữ lại, chưa dám nói ra."
Ở phòng kế bên, Jeong Jihoon thì đang làm ồn ào. Cậu nhỏ tuổi hơn, tính cách đúng kiểu nghịch ngợm. “Anh Sanghyeok ơi, dậy đi! Em mua sữa đậu nành nè, ngon lắm!”
Lee Sanghyeok ngái ngủ, quấn chăn kín người, lí nhí: “Uống một mình đi... Anh mệt.”
“Không được, em đút cho anh.” Jihoon kéo phăng chăn ra, khiến Sanghyeok bật ngồi dậy, tóc tai rối tung. Chai sữa đưa tận môi, Sanghyeok đành uống, còn Jihoon thì cười khanh khách: “Thấy chưa, anh nghe lời em ghê chưa?”
“...Nói nhiều quá.” Sanghyeok gắt nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên, không giấu nổi sự chiều chuộng dành cho cậu em.
Cả nhóm tập trung trong phòng sinh hoạt. Moon Hyeon Jun cứ liên tục trêu Hyeon Joon Choii, giành phần gọt trái cây rồi ép đút cho anh. Minseok thì đang lẩm bẩm bài học, còn Minhyunh ngồi kề bên, thỉnh thoảng cốc nhẹ đầu cậu: “Đọc sai kìa, để tớ chỉ.”
Sanghyeok thì bị Jihoon làm phiền đủ trò. Cậu em trẻ con cứ chọc ghẹo, lấy bút vẽ linh tinh lên tập của anh, đến mức Sanghyeok giả vờ tức giận, định véo tai Jihoon. Nhưng rồi, cuối cùng cũng chỉ là xoa đầu cậu: “Được rồi, anh thua em.”
Không khí rộn ràng như một gia đình nhỏ.
“Đi ăn lẩu không?” Sanghyeok đề nghị
“Thôi... ở ký túc ăn mì cũng được mà.” – Minseok ngập ngừng, rõ là lười.
“Không đi thì anh bế ra cửa luôn.” Minhyunh lạnh lùng tuyên bố, khiến Minseok trợn tròn mắt, cuối cùng cũng phải chịu thua.
Choi Hyeon Joon cũng ngần ngừ, nhưng bị Moon Hyeon Jun lôi tay: “Anh đi với em nha. Em thèm lẩu, mà ăn một mình buồn lắm.” Câu nói ngọt ngào đến mức anh chẳng thể từ chối.
Jihoon thì sung sướng nhất, vừa kéo tay Sanghyeok vừa reo: “Đi ăn lẩu, ăn lẩu! Em gọi hết topping cho anh luôn!”
Thế là nguyên nhóm kéo nhau ra quán lẩu gần trường. Không khí náo nhiệt: người tranh gọi món, người ăn vụng, người gắp cho nhau, rồi lại cãi nhau xem ai ăn nhiều nhất. Nhưng nhìn chung, ai cũng vui.
Tối hôm đó
Cả nhóm trở về ký túc. Trong khi mọi người bận rộn dọn dẹp, Minhyunh kéo Minseok ra ban công. Không gian yên tĩnh, gió đêm thổi mát lạnh.
“Minseokie này...” – Minhyunh lên tiếng, giọng chậm rãi.
“Gì thế? Lại muốn mượn vở à?” – Minseok đùa.
“Không.” – Minhyunh nhìn thẳng, ánh mắt dịu dàng. " mình thích cậu thích cậu lắm từ 4 năm trước cơ mấy bữa trước tớ thấy Jihoon nó tỏ tình anh Sanghyeok mà tớ lại ranh tị không thôi luôn đó cậu ... cậu cho mình danh phận được không”
Minseok sững lại. Lời tỏ tình bất ngờ nhưng chân thành ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp. Một lúc lâu sau, cậu đỏ mặt đáp nhỏ: “Tớ... đồng ý.”
Trong phòng, Jihoon và Sanghyeok đang chơi trò cãi nhau giả, nhưng rồi Jihoon bất ngờ ôm lấy anh, thì thầm: “Em thương anh lắm.” Sanghyeok thoáng sững, sau đó chỉ khẽ siết chặt vòng tay, không nói gì thêm, nhưng đôi tai lại đỏ bừng.
Còn ở góc giường khác,Moon Hyeon Jun lặng lẽ cúi xuống, hôn trộm lên má Choi 0Hyeon Joon. Người bị hôn giả vờ ngủ, nhưng khóe môi lại khẽ cong, để lộ niềm hạnh phúc.
Đêm ký túc xá tràn ngập tiếng cười, sự ấm áp và tình yêu, như một bản nhạc dịu dàng chảy mãi.
Sắp endd
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com