Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Tiếng động cơ xe là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng. Cả nhóm ngồi trong xe, ai nấy đều mệt mỏi và im lặng. Đường đi vắng vẻ, không cây cối, không nhà cửa, chỉ có cái nắng chói chang đang chiếu xuống mặt đường nhựa.

Bỗng nhiên, một tiếng rít vang lên, xe dừng lại đột ngột làm cho Song Tử và người ngồi bên cạnh hoang mang. Song Tử thử vặn ga lại một lần nữa, tiếng rè rè kéo dài, xe nhích lên được một chút rồi dừng hẳn. Động cơ không còn hoạt động nữa.

Cả hai nhìn nhau, cô quân nhân không nói gì, mở cửa bước xuống xe. Cô đi đến đầu xe, nhấc nắp động cơ lên, một làn khói dày đặc bốc lên từ bên dưới đi kèm là mùi dầu máy cháy khiến cô phải ho lên mấy tiếng, lùi lại một bước, dùng tay che miệng và mũi. Làn khói dần bay đi hết, xuất hiện trước mắt cô là dây dẫn đã bị cắt đứt hoàn toàn, nhựa cháy xém, các đầu dây lỏng lẻo và không còn nối với nhau.

Linh cảm của cô mắc bảo rằng có chuyện không ổn, cảm giác có ánh mắt của thứ nào đó đang quan sát mình ở khoảnh cách rất gần. Bước vội về xe, mắt không ngừng liếc xung quanh. Vừa đưa tay mở cửa xe, đột nhiên thứ nhầy nhụa không biết xuất hiện từ đâu, quấn chặt lấy một bên chân của cô, cô không kịp phản ứng bị nó làm ngã xuống đất rồi bị kéo đi.

Song Tử ngồi trong xe thấy cô gặp phải nguy hiểm, anh định lao xuống cứu cô thì đột nhiên một xúc tu như con dao lao tới với tốc độ kinh hoàng, nó đâm qua từ cửa kính xe bên cạnh quấn chặt lấy cổ anh.

Cả hai bị tấn công bất ngờ. Song Tử cố gắng đưa tay lên gỡ xúc tu ra khỏi cổ mình, tuy chỉ là cái xúc tu nhỏ như lại với cùng mạnh mẽ, bên cạnh đó trên xúc tu còn có những giác hút như bạch tuột khiến nó càng chặt chẽ làm anh khó mà gỡ ra. Anh càng giãy giụa thì xúc tu càng quấn chặt hơn, nhịp thở trở nên khó khăn hơn như thể không khí bị phổi ép hết ra ngoài.

Bên ngoài, cô quân nhân cũng đang chật vật với quái vật hung tợn này. Cô may mắn túm được sợi dây được buộc vào một cây cột bên cạnh. Con quái vật càng khéo mạnh hơn, từng đợt siết chặt từ cổ chân, cơn đau ấy lan toả khắp cơ thể cô làm cho cô có cảm giác xương cốt đang vỡ ra từng mảnh. Cô cố tìm kiếm xung quanh xem có gì để cắt đứt được cái xúc tu nhầy nhụa này không.

Tiếng động trên xe khiến cho học sinh đằng sau tỉnh giấc, Bạch Dương ngồi ngay cửa nên cô nhanh chóng xuống xe xem xét tình hình.

" Các cậu, mau chạy lên giúp thầy và cô quân nhân kia đi, quái vật tấn công họ" Bạch Dương hét lên khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô không chần chừng, vội chạy ra nắm chặt lấy bàn tay cô quân nhân kia

Những học sinh phía sau nghe được tiếng hét của Bạch Dương thì lập tức sững người. Họ nhìn nhau, những ánh mắt lo sợ quét nhìn nhau, nhưng không ai dám nhúc nhích. Tim họ đập dồn dập, hơi thở trở nên gấp gáp. Trong đầu họ, viễn cảnh kinh hoàng buổi sáng nay vẫn khiến họ ám ảnh

" K-không...t-tôi không muốn chết đâu...t-tôi k-không...ra ngoài đâu " Một nữ sinh ngồi trong góc xe không ngừng run rẩy

" Ai đó...r-ra cứu...t-thầy...v-và cô quân...nhân...đó đ-đi.." Một học sinh khác lắp bắp, giọng run rẩy

Vẫn không ai nhúc nhích, họ vẫn ngồi im trong xe

'' CÁC CẬU! KIM NGƯU! THIÊN BÌNH! MAU GIÚP TỚ " Bạch Dương hét đầy tuyệt vọng

Kim Ngưu giật mình vì tiếng gọi, bây giờ toàn thân cô không ngừng run rẩy, cô ôm chặt lấy hai bên tai của mình

"Tớ... tớ không thể...!" Cô thì thào, đôi mắt mở to, trống rỗng

Thiên Bình mặc kệ cánh tay bị thương đang rỉ máu. Không chần chừ thêm, anh lao thẳng về phía cửa xe, nhảy xuống mà không suy nghĩ nhiều. Kim Ngưu và những người khác giật mình nhìn theo. Nổi sợ gạt qua một bên, đôi mắt anh nhanh chóng quét nơi cả hai đang chật vật chống lại xúc tu của con quái vật, trong khi Song Tử vẫn đang giãy giụa bên trong xe, cổ bị quấn chặt đến mức gần như nghẹt thở.

Anh siết chặt nắm tay, xoay người, rồi dồn toàn bộ sức lực đập mạnh vào cửa xe.

Rầm

Thiên Bình nghiến răng, lực đập của cánh tay trái không hề hấn gì với cửa kính , bất chấp cơn đau nhói ở cánh phải- cánh tay bị thương, anh dồn hết lực tiếp tục đập thêm một lần nữa.

Lần này, cửa kính vỡ vụn, những mảnh sắc nhọn rơi lả tả. Mảnh kính ghim vào tay anh, anh không quan tâm. Thiên Bình lập tức nhặt một miếng kính vỡ từ xe ném cho Bạch Dương. Bạch Dương bắt lấy mảnh kính sắc nhọn, mảnh kính ghim thẳng vào lòng bàn tay làm máu chảy ngừng, cô không không chần chừ, rút nó ra rồi lao lên đâm liên tiếp vào xúc tu

Phập!

Nhiều nhát đâm liên tiếp khiến con quái vật đau nhói, nó thu lại xúc tu của mình rồi rít lên tiếng chói tai. Con mắt giữa trán nó di chuyển nhìn về phía Bạch Dương một cách giận dữ, đồng tử giãn ra như thể sắp rơi khỏi hốc mắt, bên trong còn chảy ra chất dịch màu đỏ. Nó lao lên tấn công Bạch Dương nhưng cô đã nhanh chân hơn, tiếp tục cầm lưỡi kính đâm trực tiếp vào con mắt đang trợn trừng ấy, chất lỏng màu đỏ phun trào ra như suối, bắn thẳng vào mặt Bạch Dương

Cô lại rút ra rồi lại đâm vào đầu nó

Đâm điên loạn nhưng thể cô sẽ không dừng lại

Càng đâm vào con mắt ấy một thứ chất lỏng màu đỏ bắn ra liên tục, bắn tung tóe lên cơ thể cô, bộ đồng phục bị nhuộm đỏ bởi nó.

" Được rồi "

Giọng nói của nữ quân nhân vang lên như đánh thức Bạch Dương khỏi cơn điên cuồng kia. Bạch Dương thả mảnh kính trong tay, nhìn con quái vật trước mặt cô giờ đã nằm im, không còn cử động nữa, nhưng những gì còn lại là một cảnh tượng đầy ám ảnh.

Phía trong xe, Thiên Bình cũng vừa giải thoát cho Song Tử khỏi thần chết. Sau khi đập vỡ cửa kính, anh lao vào trong xe, dùng tay gỡ cái xúc tu nhớp nháp đang quấn chặt cổ của Song Tử. Dùng mảnh kính vỡ dứt khoát cắt đứt xúc tu. Lúc này, Song Tử thoát khỏi sự nghẹt thở, Khuôn mặt anh đỏ chót, gân mặt nổi lên, anh cố gắng hít lấy hít để không khí vào phổi.

Con quái vật sau khi bị cắt đứt xúc tu, nó điên cuồng rít lên tiếng chói tai. Thiên Bình vẫn nắm chặt lấy mảnh kính để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công tiếp theo của nó. Tuy nhiên, một điều bất ngờ xảy ra con quái vật không lao vào tấn công như dự đoán của Thiên Bình. Sau khi rít lên tiếng chói tai đó nó quay lưng bỏ đi. Để lại cho Thiên Bình và Song Tử đầy sự ngơ ngác, Thiên Bình nhíu mày nhìn theo hướng con quái vật trời đi, sự bất an bỗng nhiên ập tới một cách vồ dập

Bên ngoài không còn tiếng động, lúc này Kim Ngưu và những người còn lại mới từ từ xuống xe rồi tiến lên phía trước. Mùi hôi thối khiến họ phải nín thở để tiến lên phía trước. Họ kinh hoàng, trước mặt họ là một Bạch Dương cơ thể bị nhuốm đỏ bởi máu quái vật. Một hai học sinh lao vào bên trong xe đỡ Song Tử và Thiên Bình ra ngoài.

"Bạch Dương..."

Kim Ngưu lên tiếng, bước tới một bước, nhưng vừa lúc đó, cô quân nhân đã đặt tay lên vai Bạch Dương, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta cần rời khỏi đây."

" Dạ "

Bạch Dương gật đầu, rồi đứng dậy đi theo cô quân nhân. Đi đến chỗ Kim Ngưu, cô lướt qua như thể không hề nhìn thấy cô bạn của mình.

Song Tử bấy giờ mới ổn định lại cơ thể của mình, anh tiến đến đầu xe nhìn sơ qua một lượt

" Chiếc xe bị lũ quái phá hỏng rồi "

" Bây giờ phải làm sao hả thầy? " một nữ sinh lên tiếng

" Nếu đi bộ từ đây đến nơi trú ẩn mất khoảng 2 ngày. Hiện giờ, trời cũng bắt đầu tối rồi. Và với tình trạng của hai em học sinh kia " Cô quân nhân chỉ vào Thiên Bình và Bạch Dương " Phải điều trị vết thương. Tôi sẽ đi tìm nơi trú ẩn, mọi người ở yên đây. Tôi sẽ đón mọi người khi có tìm thấy"

Nói rồi, cô quân nhân lên xe, mở tất cả ngăn chứa đồ, lục lọi một hồi cô lôi ra con dao găm sắc nhọt, cô cất vào bao da bên hông. Rồi cô còn cầm hộp y tế xuống, nhờ Kim Ngưu xem xét vết thương của Bạch Dương, Thiên Bình và Song Tử

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô quân nhân cũng kiếm được một ngôi nhà cũ kĩ, bị bỏ hoang. Cô tiến đến kiểm tra mọi thứ bên trong, nơi này có vẻ an toàn.

Cô nhanh chóng quay lại chỗ mọi người đang đợi. Bấy giờ vết thương của ba người đã được sơ cứu ít nhất là cầm được máu. Mọi người thấy cô quân nhân quay trở lại thì họ nhanh chóng đứng dậy đi theo cô.

Trên đường đi, vì do trời đã tối nên không khí xung quanh có phần u ám, chỉ có thể dựa vào ánh sáng của mặt trăng mờ nhạt chiếu xuống để đi đến căn nhà hoang, âm thanh xung quanh chỉ toàn là tiếng côn trùng

Bỗng có một nữ sinh lên tiếng, giọng điệu đầy tò mò

" Cô quân nhân ơi, cô tên là gì vậy ạ?"

Cô không quay lại nhìn, chỉ đáp ngắn gọn một chữ

" Leo "

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Hí nho lại là tuiii đâyy, không biết ai còn nhớ chiếc fic này không nữaa. Xin lỗi mọi người vì đã ngâm cái fic này quá lâu, tận hơn nữa năm luôn rồi á.

Tui không có định drop đâu nhưng sợ up truyện lên không có ai đọc thì cũng không có tinh thần để viết tiếp nữa.

Tóm lại vẫn phải cảm ơn các độc giả đã bỏ ra ít thời gian để đọc fic này, rất cảm ơn mọi người. Tặng mọi người một đoá hoa này ୧⍤⃝💐và cùng mong được mọi người ủng hộ đến hết câu truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com