Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Xem mắt... với người quen á?!

Chap mới đê~~~~

=========

Eclipse Suburb, 2:00pm...

- Bà ngoại!!!_TB gọi một tiếng khi thấy bóng dáng lom khom quen thuộc kia.

Bà ngoại của TB nheo mắt nhìn rồi nở nụ cười phúc hậu:

- Bình nhi của chúng ta về rồi đấy à?! Ngoan!!! Ông ơi..._Bà nói vọng lại vào trong nhà.

TB chạy vào trong sân nhà, đỡ bà cụ ngồi xuống ghế mây rồi nói:

- Lần này chị Dương nhi có việc nên không về cùng cháu được! Nhưng chị ấy có gửi lời hỏi thăm bà với cả còn có quà nữa!

- Còn quà cáp gì! Cháu về thăm là bà vui lắm rồi!!!_Bà vỗ nhẹ cánh tay TB, đoạn quay sang nhìn SoT và TH sau lưng TB đang xách túi lớn túi nhỏ:

- Đây là...

TB vội vàng giải thích:

- Bạn cháu đấy ạ! Người tóc đỏ kia là Lục Thần Hạo, còn tên giống con gái kia là Vương Song Tử, cũng là bạn cùng lớp với cháu!

- Ê ê! Sao giới thiệu tôi kì thế hả?!_SoT muốn bay đến "chiến" nhau với TB nhưng xui thay lại bị hai túi đồ trên tay ngăn cản.

- Cháu chào bà ạ!_Ngược lại với chàng Song thì TH vẫn giữ nét mặt như thường, cúi đầu chào bà của TB theo phép lịch sự.

- Hai đứa đúng là đẹp trai thật! Cháu ta có phúc quá đấy!!!_Bà ngoại dù có tuổi nhưng vẫn chiêu trò.

- Bà... không phải thế đâu ạ!_TB cười gượng gạo, len lén nhìn hai tên con trai cao nhòng kia...

- Bình nhi về rồi à? Sao không vào nhà mà ngồi ngoài đó thế?_Ông của TB từ trong nhà đi ra. Dù lớn tuổi nhưng dáng người vẫn thẳng tắp, đôi mắt vẫn sáng ngời...

- Ông ngoại!!!_TB cười tươi rói.

- Ủa? Hai cậu thanh niên nào thế? Cháu rể ta sao?_Ông cười hà hà, vuốt vài cọng râu bạc lòa xòa dưới cằm.

SoT cùng TH chỉ biết ngây ngốc gượng cười...

- Ông... lại thế nữa rồi...! Lâu ngày cháu gái ông mới về mà ông vẫn trêu cháu sao?_TB lại không để ý nhiều đến như thế.

- Vào nhà đi!!! Bạn của Bình nhi cũng là cháu của bà!!!_Bà TB là một người vô cùng hiếu khách, thậm chí là thích... trai đẹp nữa~

Dù là một căn nhà nằm ở ngoại ô nhưng không hề cũ kỹ hay sơ sài. Nội thất đơn giản nhưng mang lại cảm giác dễ chịu và ấm cúng, không những thế không khí thoáng mát sạch sẽ, khắp các ngõ ngách đều được bày trí những vật dụng nhỏ dễ thương, bệ cửa sổ hay mặt bàn đều trồng những loại hoa kiểng nhỏ càng làm căn nhà tràn ngập sức sống... Sân vườn vô cùng rộng rãi, nuôi gà trồng hoa đều thoải mái. Ban đêm ở đây ngắm sao đúng là không còn gì sánh bằng!

- Thiên Bình! Chỗ ở này rất tốt!_Đây là lời TH nhận xét, ít chữ nhưng ý nhiều.

- Thế sao? Em cũng rất thích ở đây! Cảm thấy rất thoải mái đúng không?_TB mở rộng cửa sổ, để từng làn gió lùa vào. Không khí mang theo hương thơm nhàn nhạt của loài hoa nào đó...

- Ừm...

- Hừ! Nói gì đó?

Cái mồm to như cái bô của SoT lại bắt đầu mở hết công suất.

- Có nói cậu cũng có hiểu đâu!!!_TB trề môi, bắt đầu trêu ghẹo.

- Xì~ bà chằn lửa còn bày đặt giấu giấu diếm diếm cái gì? Cứ làm như tôi ngốc lắm không bằng pleee~~!!!_SoT lè lưỡi nói lại.

*Bốp*

- Này thì bà chằn... tôi cho cậu biết bà chằn thứ thiệt là như thế nào!!! Chuẩn bị chết đi!!!!!_Một cuộc tổng tấn công của hai tuyển thủ Vương Song Tử và Lâm Thiên Bình sắp sửa bắt đầu...

Ấy thế mà...

- Bình nhi! Tiểu Y mới gọi điện cho bà! Cháu có muốn đến đó không?_Bà TB ló đầu ra từ sau bếp.

- Tiểu Y?_SoT chớp chớp mắt, cả TH cũng nhìn TB.

TB vừa nghe thấy cái tên đó xong, đôi mắt híp lại như vầng trăng, nở ra nụ cười khoe hàm răng trắng:

- Vâng! Vậy cháu đi đến đó nhé bà! Khi nào xong cháu sẽ về ăn tối!

- Đi cẩn thận đấy!_Lần này là ông ngoại TB.

- Vâng!!!

- Nè nè cô đi đâu thế hả?_SoT nắm lấy khuỷu tay của TB khi thấy cô nhảy chân sáo vui vẻ chuẩn bị ra khỏi cửa.

- Hai người đi không?_TB quay đầu lại hỏi TH và SoT.

TH và SoT nhìn nhau, đồng thanh:

- Đi đâu?

- Cô nhi viện.

.

.

.

Tua lại vài tiếng trước, hai bạn BD và BB đang trong tình trạng hóa đá...

- Hai đứa đang hẹn hò hả?

Đúng!!! Chính câu hỏi bâng quơ mà rất đúng trọng điểm của Phùng Tiểu Kha - anh họ của BB đã làm cho BD và BB đần thối cả mặt.

- Phì~~ anh Tiểu Kha, em cũng thấy thế đấy! Vậy mà hai người họ lại còn giấu giấu diếm diếm..._Hani không nhịn nổi buồn cười.

- Thế sao? Hai đứa cũng lớn rồi, yêu đương thì cứ nói, ngại gì mà giấu. Anh nói cho nghe, tình yêu là tình cảm tốt đẹp biết bao nhiêu, em may mắn tìm được một người, chả bù cho anh....

- Stop stop ngay!!!!!_BD rối đến muốn đâm đầu vào tường chết quách cho xong:

- K...Kh...Không phải mà.. không giống như hai người nghĩ đâu!!!

- Đúng thế!!! Tụi em là... bạn bè bình thường..._BB cũng giải thích.

- Ồ~ Vậy mà hiểu người ta gớm?!_TK nháy nháy mắt nhưng bị BB cho ăn bơ:

- Mấy năm không gặp mà anh vẫn nhiều lời như ngày nào...

- Cái thằng này... Bạch Dương! Anh nói em nghe, cái thằng Bảo Bình này nhìn nghiêm nghiêm vậy thôi chứ nó cứ như đứa con nít ấy! Nhưng nó cũng dễ tính lắm, em cứ... bla... bla...

Hả?!

Cái be*p gì thế này? Đang gả con gái sao?!!!

- Anh!!!!!_BB cắt ngang lời TK.

- Cái thằng... anh mày muốn tốt cho mày thôi! Cô bé Bạch Dương này nhìn thế nào cũng rất có thiện cảm mà..._Xong lại còn dùng ánh mắt dò xét nhìn khắp cả người BD khiến con cừu đỏ cả tai...

- Thôi ngay..._BB khó chịu khi anh họ mình lại dùng giọng điệu đó nói về BD.

BD nhướn mắt nhìn.

- Thật sự không phải bạn gái em? Vậy..._TK thì thầm vào tai BB:

- Anh theo đuổi nhé! Gu của anh đấy!

BB vừa nghe thấy thế đã giống như bị sét đánh trúng cái rầm.

Anh quay sang, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ:

- Anh thử xem!!!

TK bĩu môi cười.

- Này! Hai người thì thầm to nhỏ gì đấy hả?_Hani bị cho ra rìa cũng không nhịn nổi muốn chứng minh sự tồn tại của bản thân.

- Không có gì!_TK vẫn nhìn BB bằng ánh mắt sâu xa...

- Các món quý khách gọi!!!_Đúng lúc này, người phục vụ mang món ăn đặt lên bàn.

Mỹ vị đang nằm trước mặt, BD của chúng ta để bụng đói từ sáng, vừa nhìn thấy đồ ăn đã như hổ đói lao đầu vào ăn như hạm, giống như sợ chỉ cần sơ sẩy chút ít, mấy bé đồ ăn sẽ mọc giò tung tăng chạy mất vậy...

BB ôm chén canh lên uống, khoé mắt nhìn con cừu đang ăn đến vui vẻ, vừa ăn còn vừa nói chuyện với Hani.

Nước canh âm ấm giống như xoa dịu cả lòng BB...

Càng lúc anh càng nhận ra tình cảm của mình đối với BD không đơn thuần là bạn bè bình thường nữa rồi...

.
.
.

BangTan Restaurant, 2:00pm...

Căn phòng ăn này được trang trí xa hoa lộng lẫy với tông màu chính là màu trắng sữa, từng bông hoa tẩm cú cầu bằng vải voan giăng đầy trên trần nhà cứ như... tiệc cưới ấy?! Có chút... không đúng rồi!

Không khí thoang thoảng hương hoa hồng nhàn nhạt, bàn ăn giữa phòng chiếm hơn nửa diện tích, nhìn qua đúng là bữa ăn của gia đình giàu có...

- Làm gì mà ăn ở chỗ này cho đắt vậy?! Không phải chỉ cần ra đại tiệm nào đó là xong rồi sao?

Giọng nói oang oang này là của bạn mèo - Hoàng Sư Tử đẹp trai ngầu lòi, kiêm luôn chức "siêu quậy" của 11SA.

Hôm nay anh chàng mặc vest ngoài màu đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt sọc đỏ đen. Phong cách ăn mặc này hoàn toàn trái ngược với vẻ bụi bặm ngày thường...

Bộ này cũng là do mẫu hậu đại nhân nhà ST mè nheo ép anh mặc, nếu không anh đã mặc độc nhất cái quần xà lỏn đi luôn rồi O.o

- Con đó... người ta dù sao cũng là gia đình giàu có nứt vách, chúng ta làm sang một chút đã sao?_Mẹ ST là bà Tuyết Linh vỗ vỗ vai ST.

- Lát nữa con cư xử đúng mực cho ba, đừng để người ta đánh giá!_Ông Hoàng Minh là người đàn ông trên thương trường nên phong thái úy nghiêm.

ST ngoáy ngoáy tai, lười đáp lời. Mẹ ST chỉ biết thở dài trước đứa con siêu quậy này...

*Cạch*

- Hình như đến rồi?!_Mẹ ST quay ngoắt 180° khi nghe tiếng mở cửa.

Người mở cửa là nhân viên phục vụ. Anh ta mở cửa giúp cho vài người đằng sau tiến vào...

- Kính chào quý khách, là phòng này ạ!

- Diệu Nhi!!!_Bà TL lên tiếng trước.

- Tuyết Linh!_Bà DN đáp lời, vội vàng bước vào rồi ôm nhẹ lấy TL theo phép lịch sự.

- Đây là Hoàng tổng đúng không? Nghe danh đã lâu!!!_Ông Diệp Khâm bước vào trong liền bắt tay với ba của ST.

- Hoàng Minh! Trước lạ sau quen mà! Tôi cũng nghe danh anh Diệp tổng!!!_Ông HM bắt tay với DK, sau đó quay sang chỉ vào tên côn trai tóc vàng ăn mặc bảnh bao bên cạnh:

- Con trai tôi, Hoàng Sư Tử!!!

- Chào cô, chào chú, con là Hoàng Sư Tử!!!_Ngoài mặt ST lễ phép mà trong lòng lại đang tự phỉ nhổ chính bản thân mình.

- Sư Tử đây sao? Đúng là gặp mặt mới thấy, đẹp trai thật nha!!!_Bà DN cười ngọt ngào, sau đó nhớ ra gì đó mới quay đầu nhìn ra cửa, rồi lại kéo nhẹ áo ông DK:

- Con bé đâu?

Ông DK nhún vai.

- Thiệt tình..._Bà DN chậc lưỡi, nghĩ rằng đứa con bướng bỉnh nhà mình lại đang có ý định bỏ trốn nhưng đúng lúc này...

*Cạch*

Cửa phòng lại mở ra, mọi người đồng loạt nhìn về hướng đó.

ST thờ ơ nhướn mi mắt lên. Không nhìn thì thôi, đã nhìn thấy chỉ muốn móc mắt mình ra, chùi chùi rồi nhét lại...

Cô gái có mái tóc dài mượt mà với bộ váy trắng trễ vai khoác trên người cứ như tiên nữ giáng trần. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như sữa kia... thêm cả khuôn mặt baby cute... Trong một khoảnh khắc ST có cảm giác thời gian như ngừng lại, tất cả ân thanh như im bặt...

Nếu đây là một người xa lạ, anh sẽ không thể nào có cảm giác đó đâu! Mà quan trọng hơn...đây là người mà anh cực kỳ cực kỳ quen thuộc đó!!!!!

- Nhân Mã! Vừa đi đâu vậy hả? Lại đây nhanh lên!!!_Bà DN vội vàng nắm tay NM kéo đi.

NM cũng trong tình trạng mắt to trừng mắt nhỏ, miệng mở to đến độ nhét được nguyên cả quả trứng gà. NM liếc trái ngó phải, nhất thời cảm thán trái đất này quá nhỏ bé rồi!!!

- Nhân Mã!!! Đứng đơ ra đó làm gì đấy?_Ông DK thấy NM đần cả mặt vội vàng lay nhẹ cô nàng, NM giật mình, rời ánh mắt đi chào hai người cô chú trước mặt:

- Chào cô, chào chú! Con là Diệp Nhân Mã!!!

- Nhân Mã đây sao? Ôi chao... nó xinh thật đấy! Hai anh chị đúng là vô cùng có phúc đấy!!!_Bà TL vội vàng ngó trước ngó sau NM xem xét.

- Tiện nghi đầy đủ lắm!_Mẹ ST cười nham hiểm ghé sát tai ST nói nhỏ khiến anh chàng đỏ bừng cả mặt mũi:

- Mẹ nói gì vậy? Thiệt tình..._ST bưng mặt. Quái thật! Máy lạnh bật bốn cái nhưng sao anh vẫn nóng thế nhỉ?!

- Hai đứa này nhìn thế nào cũng rất xứng đôi!!!_Mẹ NM vô cùng thích thú với mấy vụ kiểu này. NM hết biết nói sao, vẫn chưa dứt ra khỏi mớ bòng bong vừa xảy ra.

- Hai đứa làm quen đi!_Ba ST vội đẩy ST lên phía trước.

Phụ huynh xung quanh nhướn người theo dõi hai đương sự...

NM trừng mắt nhìn ST, ST cũng đồng thời mở to mắt nhìn NM, hai người này đang trong trạng thái mơ hồ như lạc giữa sương mù:

- Cô/Anh..._Hai người đồng thanh.

Lỗ tai của 4 vị phụ huynh dựng lên.

- Trùng hợp thật!_Cả hai cùng lúc vô thức nói.

- Anh thật sự là đối tượng xem mắt của tôi?!_NM muốn đính chính lại một chút.

- Vậy cô cũng..._ST nheo mắt.

Khoé miệng hai người cùng lúc giật giật, đúng là duyên phận đưa đẩy mà! (Au: là au đưa đẩy nha! Mau cảm ơn au đi hehe ^^)

- Ể?!_Bà TL chớp chớp mắt:

- Hai đứa quen nhau á?!

- Tụi con là bạn cùng lớp!_ST giải thích.

- À!!!_Bà DN à lên:

- Vậy càng tốt!!! Đúng là có duyên với nhau mà...

- Mọi người làm quen hết rồi thì ngồi vào bàn đi!_Ông HM nói. Cả 6 người đều cùng lúc ngồi vào bàn tiệc tròn giữa phòng.

Do sự sắp xếp của phụ huynh, ST buộc phải ngồi cạnh NM, kế bên ST là ba mẹ mình, tương tự như thế kế bên NM là bà DN và ông DK.

- Sao lại ăn mặc như thế? Nhìn chẳng giống cô chút nào!!!_ST thì thầm to nhỏ với NM. NM trợn mắt nhìn lại, cũng hạ thấp âm lượng:

- Là do mẹ ép tôi chứ bộ! Tôi muốn chắc...

ST bĩu môi, mặc dù nhìn NM ăn mặc thế này, ST càng cảm thấy... rạo rực hơn bao giờ hết...

Đương nhiên sao anh dám nói như thế chứ?

Thức ăn được dọn lên bàn, chiếm hết cả mặt bàn, sơn hào hải vị tất cả đều có.

Bà TL xoay mặt kính để đẩy những món ăn đến trước mặt ST và NM, bà nói:

- Sư Tử, gắp cho Nhân Mã đi!

- Dạ?_ST nhất thời đơ mặt.

- Phép lịch sự tối thiểu còn không biết sao?_Ông HM hắng giọng trừng mắt nhìn ST.

ST đành phải làm "người đàn ông đích thực" một lần mà lịch sự gắp đồ ăn cho NM...

- Xong xuôi hai đứa cứ đi đâu đó chơi đi, ở đây toàn người lớn cũng không thấy tự nhiên lắm..._Ông DK là người biết ý nên đề nghị. NM nhăn mặt:

- Nhưng mà ba...

- Nhưng nhị gì! Hai đứa là bạn bè mà, đi chơi cùng nhau là rất bình thường!_Mẹ ST còn nhấn mạnh từ "rất".

Hai đương sự nín thinh nhìn bốn vị phụ huynh đang đứng trên cùng một chiến tuyến, còn hai người giống như củ cải nằm trên thớt mặc người ta băm vằm ra vậy.

Mè nheo cả buổi, cả hai đành phải giương cờ trắng đầu hàng trước bốn cái mồm quá lý sự này! Thôi thì cứ đi đâu vòng vòng cho xong, còn hơn ngồi đây nghe mấy câu chuyện chính trị cho nó nhức hết cả đầu...

.
.
.

TO BE CONTINUED ===>
__________

Ủng hộ au đi mn♥️
👇👇👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com