Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Tớ nhường chức "Vợ" lại cho cậu

Buổi tối hôm đó, Song Ngư đi ra ngoài sân, chân trần ngắm cảnh đêm và suy nghĩ vài chuyện. Chợt nụ cười trên khoé miệng cô cong lên.

Khi trời sáng, em có thể gặp anh... và nói chuyện với anh... nhưng quan trọng nhất, vẫn là em thổ lộ với anh!

Cũng tại giờ đó, một chàng trai đứng trên sân thượng, ngước nhìn những vì sao sáng lấp lánh, Song Tử hộc tay vào túi quần, ngã người ra phía tường đằng sau...

Lần này anh không thể để mất em... nhất định!

...

*
Sáng hôm sau.

Dưới căn phòng mang tên lớp 12A. Có tiếng chửi quát lớn của một cô gái tóc vàng đuôi ngựa:

"Này! Cậu làm gì mà để Song Ngư nhà chúng tôi khóc vậy hả, Song Tử??!"
Gương mặt hầm hầm lườm.

"Ừm... xin lỗi!"

Bạch Dương mà không kéo cô đi ra chỗ khác là Sư Tử cô sẽ cho tên này một bài học nhớ đời luôn đấy!

"Cự Giải, đi thôi." Xử Nữ ung dung cười rồi bật dậy.

"Đi đâu thế?"

"Đi đến thư viện, chúng tớ có bài cần giải mà. Tạm biệt!" Cự Giải đáp.

Xử Nữ và Cự Giải vừa đi thì Thiên Bình, Nhân Mã, Thiên Yết và Ma Kết đứng dậy bỏ đi, Thiên Bình nói là xuống can tin mua đồ ăn. Tiếp theo, là Kim Ngưu và Bảo Bình, họ dí nhau bỏ chạy không nói rõ lí do. Và thế trong lớp chỉ còn Song Ngư và Song Tử.

Không khí ngột ngạt lại bắt đầu.
Song Ngư mỉm cười gượng ngạo, lên tiếng:

"Song Tử..."

Anh ngước đầu lên, dụi mắt nhìn cô.

"Tớ... có chuyện muốn nói. Cậu có phiền không?"

Song Tử lắc đầu. Nhìn thấy gương mặt đỏ tía vì ngại của cô, anh nhếch mép nhẹ.

"Không phiền. Cậu nói đi."

Song Tử nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu, khiến cô càng e ngại hơn khi nói. Ngoài ra, bên ngoài cửa lớp còn có 10 thanh niên đang rình trộm nữa.

"..."

"..."

Bên ngoài cửa lớp, hai bên vách tường.

"Sao im lặng vậy? Nói đi chứ, Song Ngư!!" Sư Tử nhóm chân lên xem.

"Song Tử chủ động thì hơn. Chứ Song Ngư ngại kia kìa." Xử Nữ lên tiếng thì thầm.

"Để xem cậu ta sẽ làm gì." Thiên Yết cười.

Quay lại trong lớp. Song Ngư lấy hết can đảm trong lòng, cô mở miệng:
"Cậu có thích ai chưa?"

...
"Hả? Tớ..." Song Tử ngạc nhiên. Anh nặng nụ cười:

"Tớ có thích một người con gái rồi!"
Có điều... anh muốn tạo bất ngờ cho cô.

"Ờ. Vậy sao... ừm. Chắc cô gái mà cậu thích xinh xắn làm nhỉ?" Song Ngư xoay người cố gắng kìm không cho nước mắt rơi, hôm qua cô đã nghĩ tới lí do này rồi, đã chuẩn bị tin thần rồi...

"Sao cậu tự tin nói bản thân mình xinh xắn thế?!" Anh bật cười.

Hả...?

Dám bên ngoài bật cười theo. Chỉ có cô-nhân vật bị kém IQ vẫn chưa hiểu.

"Bản thân... mình xinh xắn, tớ nói hồi nào??!" Song Ngư khó hiểu nhìn anh.

Trời...!

Song Tử mỉm cười, giọng đầy âu yếm:
"Tớ thích một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh, đôi mắt cô gái ấy có màu xanh và tròn đẹp, đôi môi đỏ mọng. Cô gái ấy rất hay khóc, nhưng lại rất dễ mến và biết cách làm người khác động lòng... tớ thích cô gái đó!"

Song Ngư suy nghĩ: Người cậu ấy miêu tả... sao giống mình... quá vậy?

Anh nói tiếp:
"Và còn một người con gái nữa, đó là cô gái thanh mai trúc mã hồi nhỏ của tớ, cô gái ấy rất biết an ủi, rất biết tạo bất ngờ và rất biết nghe lời. Cô gái ấy rất thẳng thắn, mít ướt và thuần khiết. Tớ có một lời hứa với cô gái ấy khi sợi dây chuyền được đặt lên tay, đó là làm bạn trai của cô ấy!" Anh cười rạng rỡ.

Sao giống mình...?

Song Ngư hít một hơi thật sâu và nói:

"Cậu có cần phải miêu tả tớ như thế không vậy?"

Anh mỉm cười, đi lại gần cô:

"Làm bạn gái tớ nha?"

"..." Song Ngư cười. "Không!"

"S-sao vậy?" Song Tử lo lắng.

Song Ngư thầm cười, quay mặt đi cô nhìn cửa sổ rồi lên tiếng:

"Song Tử..."

Song Tử lo sợ mồ hôi tuôn rơi, không nói nên lời.

"Tớ không thích làm bạn gái cậu..." Cô nhìn anh "...Mà tớ thích làm vợ của cậu hơn~"

Song Tử thở phào nhẹ nhõm, đám bên ngoài đang nghe lén cũng thở nhẹ theo.

Anh ôm lấy cô, thật chặt không dám buông:
"Được, được. Cậu muốn gì tớ cũng làm theo, chức "Vợ" ấy, nếu cậu thích tớ cho luôn!" Song Tử ôm lấy cô, cười vui vẻ.

"Thật sao? Hứa đi."

"Tớ hứa!"

Song Tử và Song Ngư đang thắm thiết trong tình yêu bỗng nhiên có tiếng hắt xì từ bên ngoài... và nghe vài tiếng thì thầm to nhỏ:

"Trời, cậu hắt xì chi vậy?! Đang đoạn hay đó!"

"Tớ đâu cố ý. Hắt xì tự nhiên mà..."

"Ồ. Chứ không phải có ai nhắc đấy chứ?"

Song Tử ho khan hai tiếng, gọi nói:
"Vào đây đi."

Cả đám đang nghe lén bỗng giật mình đứng dậy, nhìn xung quanh, nhe răng cười thích thú.

"Vào đi. Tới tiết của thầy Du rồi đấy!"

Song Tử lạnh lùng ngồi lại vào chỗ, gương mặt vẫn còn vài vệt hồng nằm bên đôi má.

"Ờm... các cậu thật là..." Song Ngư đỏ lừng mặt chạy theo ngồi cạnh anh.

*
Tại thư viện trường.

Thiên Bình cười hóm hỉnh với cô nàng tóc xanh:
"Sao nào? Thấy thổi mái không?"

"... Rất vui, cậu ấy đồng ý rồi đấy!" Song Ngư đỏ mặt cười mỉm.

Thật sự từ lúc đó đến giờ Song Ngư nhà ta cứ thích thú cười mãi, nhìn kĩ đi! Cưới luôn rồi! Trên tay Song Ngư là một cái nhẫn được làm bằng lá cây rất đẹp. Cô chắc hẳng rất thích!

"Ồ. Có bồ rồi nha~ Sướng quá nhỉ?"

Xử Nữ đặt chồng sách to đùng xuống bàn, kéo ghế ngồi.

"Vậy là trong nhóm có hai người đã có chủ rồi nha! Hoa đã có chủ rồi đấy!" Sư Tử cười te tét nhìn cô bạn đối diện.

"Ai? Ngoài Song Ngư nhà ta, còn ai nữa?" Kim Ngưu vừa ăn vừa tò mò lên tiếng.

Thiên Yết đang ngủ xoay sang nhìn cô  đang đỏ bừng mặt, cười khúc thích.

"Bình Bình chứ ai nữa! Cậu ấy được Nhân Mã tỏ tình đấy!!" Sư Tử la to.

"Suỵt! Ở đây là thư viện. Cẩn thận cái miệng..." Xử Nữ bịt miệng Sư Tử lại, cằn nhằn nho nhỏ.

Thiên Bình và Song Ngư bây giờ là trung tâm của sự chú ý.

"Nhân Mã sao? Đừng nói là đệ đệ cậu quen trên mạng là..."

"Ờm, là Nhân Mã đó."

"Biết khi nào vậy? Tỏ tình khi nào thế?!" Kim Ngưu nhón nháo lên hỏi.

"Tuần trước. Chưa hẳn là tỏ tình đâu..." Cô nàng tóc hồng ngại ngùng nói khẽ.

Bỗng nhiên cả đám đang say sưa nói chuyện thì nghe loa phát lên, một giọng nói quen thuộc:

"Xin mời những người có tên sau bước lên phòng hiệu trưởng, có việc cần gặp! Mạc Thiên Bình, Mạc Thiên Yết, Mạc Xà Phu."

Tiếng loa phát lên lại lần thứ hai, Thiên Bình cùng Thiên Yết đứng dậy:

"Mấy cậu chút nữa về trước đi, tụi tớ có thể sẽ về trễ." Thiên Bình kéo chị mình đi.

Hai chị em nhà Mạc đi ngang qua nhóm sao nam. Thiên Yết đưa mặt nhìn rồi đi tiếp.

Tại văn phòng hiệu trưởng. Thiên Yết và Thiên Bình gặp Xà Phu tại cửa phòng. Cậu ta vui vẻ ôm lấy cánh tay Thiên Yết:

"Đi thôi, đi thôi. Có điều bất ngờ cho hai chị đấy!"

Cánh cửa được mở ra. Họ bất ngờ thốt lên một chữ: "Dượng!"


HẾT CHAP 27
Chap hơi ít. Xin lỗi, Au hết ý tưởng rồi. Chap sau Au sẽ cố gắng hơn! Nhớ ủng hộ cho Au và vote nhé! :33
Tác Giả: NuTacAoTrang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #12chomsao