Chương 2: Sự thật
Xử nữ ơi!
Một cô gái có vẻ đẹp sắc sảo đang đọc sách thì nghe tiếng gọi liền nói:
- Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang đọc sách.
- Có người muốn gặp con nè. _ bà mẹ đáp
- Vâng , con xuống liền
Khi cô bước xuống, ập vào trước mắt cô là người đàn ông trạc 50 tuổi đứng trước cửa. Thấy Xử nữ xuống, bà mẹ nói:
- Ông ấy muốn gặp con đấy.
Người đàn ông nhìn cô và cười phúc hậu nói :
- Xin cô cho tôi nói chuyện riêng với Xử nữ được ko ạ ?
- ờ ờ dc thôi
Nói xong , bà mẹ liền đi lên phòng, còn về Xử nữ cô nói :
- Ông là ai ? Ông đến tìm tôi để làm gì ?
- Tôi là hiệu trưởng Học Viện Phù Thủy
Xử nữ cảm thấy thật là nực cười , làm gì trên đời có cái học viên kì cục kia, cô nói:
- Ông có bị gì ko? Trên đời này làm có cái học viện đó .
- Có chứ nhưng Học Viện Phù Thủy nằm ở đất nước tên là Magic cách biệt với con người. Nó nằm ở tận cùng trái đất .
Xử nữ thấy thật điên rồ nhưng cô đang thắc mắc tại sao ông ta tìm đến mình, hỏi
- Nhưng tại sao ông lại tìm đến tôi?
- Vì tôi muốn kể cho cô nghe
Thế ông hiệu trưởng kể lại về : 12 vị thần , lời sấm truyền , rồi cô là hậu duệ ,....Nghe xong , cô liền nói:
- Thật là nực cười , nhưng tôi vẫn muốn hỏi dựa vào đâu ông cho tôi là hậu duệ của vị thần ánh sáng và thời gian trong tất cả vị thần vậy ?
- Tôi dựa vào vết xăm hình con phượng hoàng trên cánh tay cô ấy.
- cái này ư?
Xử nữ chỉ một vết xăm con phượng hoàng .
- Đúng vậy . Bây giờ cô hãy ịn lên hình xăm cô và nói :" Xin hãy hiện hình nữ thần Ánh Sáng và Thời Gian."
Xử nữ vẫn bán tinh bán nghi nhưng vẫn làm theo:
- Xin hãy hiện hình nữ thần Ánh Sáng và Thời gian
Khi cô nói, một nữ thần xuất hiện mang vẻ đẹp sắc sảo giống Xử nữ hiện lên và nói:
- Xin chào Xử nữ , ta là vị thần ánh sáng và Thời Gian . Con chính là đứa trẻ dc chọn . Đến khi con đủ trưởng thành, con sẽ có một sứ mệnh cũng những đứa trẻ của 11 vi thần còn lại. Sứ mệnh là gì ta ko thể nói dc. Con sẽ phải tìm hiểu . Con là một chiến binh. Con là người mạnh nhất trong 6 chiến binh nữ nên hãy làm tốt . Chúc may mắn!
Nữ thần liền biến mất , ông Tom:
- Bây giờ cô đã tin chưa. Và bây giờ tôi sẽ làm phép đưa cô đến trường Học Viện Phù Thủy . Quần áo của cô sẽ dc dọn đến trước học viện. Tôi phải đi giải thích cho 11 người còn lại. Tạm biệt!
Một luồn xoáy cuốn cô vào ko cho cô kịp phản hồi.và đặt cô xuống và cô mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com