Ngoại truyện 3: Thiếu gia về nhà.
Kết thúc năm hai là một kì nghỉ hè dài vài tháng, Trác Sư Tử không thể cứ mãi ở trong kí túc xá được. Mặc dù trước đây anh không về nhà thường xuyên cho lắm, nhưng những dịp như thế này vẫn nên có mặt ở nhà.
Cự Giải, Song Tử và Thiên Bình cũng đều đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị về nhà. Hầu hết đều đi tàu, chỉ có người ở Zodiacus mới không đi. Song người bản địa thì lại không cần ở lại kí túc xá.
Sư Tử không có nhiều đồ cho lắm. Quần áo chỉ đem vài bộ, là mấy bộ mà anh đặc biệt thích, còn đâu thì mặc tạm, ở nhà cũng còn nhiều. Thiếu đâu thì có thể đi mua thêm. Tổng kết lại, hành lý của anh chỉ vỏn vẹn có một cái máy tính xách tay, mấy bộ quần áo, và một hai đôi giày. Cực kì nhẹ nhàng, xách đi không tốn sức chút nào.
Đúng chín giờ sáng, dưới cổng kí túc xá nam, một chiếc xe hơi màu đen bóng đậu ở đó. Mọi người đi qua đều phải nhìn một lần, ai mà phô trương quá vậy. Sau đó họ nhìn thấy nhãn hiệu xe thì ồ lên một tiếng. Đến khi bóng dáng Sư Tử lấp ló đi ra khỏi thang máy, bước tới mở cửa xe thì họ mới chợt nghĩ ra.
Là xe riêng của thiếu gia nhà họ Trác.
Quên mất là trong trường có một người phô trương như vậy.
Thực ra Sư Tử không phải người khoe khoang như vậy, chỉ là anh không giấu diếm hay cố gắng phủ nhận việc nhà mình có điều kiện. Thái độ khiêm tốn một cách không hề cúi mình.
Sư Tử tạm biệt các anh em ở cùng kí túc xá, leo lên ghế sau ngồi, tươi rói chào hỏi tài xế. Tài xế khởi động xe, nói với anh: "Tôi xin phép cho xe chạy ạ."
Sư Tử về nhà phải đi qua hai thành phố, thời gian ngồi trên xe cũng dài, anh chơi game một lúc, lướt mạng một hồi rồi uể oải ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã trưa lắm rồi, nắng chói chang mà vô cùng oi bức. Tuy nhiên khi đi vào khuôn viên biệt thự thì không khí bỗng khác hẳn, có lẽ là do nhà họ trồng nhiều cây nên không khí trong lành, vả lại chỗ này cũng rất xa trung tâm thành phố, ít ô nhiễm và ồn ào, thích hợp để nghỉ dưỡng. Song việc đi làm lại khá bất tiện, vì vậy bố anh thường chỉ về nhà vào cuối tuần, còn lại thì ở biệt thự trong trung tâm thành phố. Trước đây mẹ anh cũng đi theo, nhưng từ khi có em gái thứ hai thì chuyển hẳn về đây, bố anh cũng phải đi lại giữa hai nơi thường xuyên hơn.
Hôm nọ, Sư Tử gọi điện về nhà cho mẹ, nói rằng ngày kia sẽ về. Sau khi cúp máy, bà cuống cuồng cho người đi chuẩn bị để đón con trai về nhà.
Sư Tử vừa bước vào từ cổng chính thì một tràng pháo giấy đã nổ đùng đùng. Một hàng vệ sĩ các cô giúp việc đứng dàn hai bên, vỗ tay cực kỳ đều và đồng thanh: "Chào mừng thiếu gia về nhà ạ."
"..." Sư Tử nhớ là mình không hề có sở thích này, "À, ừ, vất- vất vả cho mọi người rồi."
Sư Tử vuốt ngược tóc, đội mũ lên đầu, khẽ nheo mắt, nhìn thấy ở sảnh chính đằng xa là mẹ mình đang hớn hở vẫy tay.
Sư Tử kéo balo đi vào. Bồn hoa đã đổi từ hoa anh thảo sang cẩm tú cầu so với lúc cậu đi Zodiacus học, nhưng cây vẫn được cắt tỉa với chiều cao y hệt. Trong nhà thay đổi bài trí khá nhiều, chủ yếu bởi vì mẹ anh rước nhiều cây nhiều thứ về.
Người giúp việc đứng ở cửa lớn giúp anh mở ra, vừa đi vào đã thấy một dàn người giúp việc khác xếp thành hàng dài dẫn từ cửa đến bậc cầu thang, cung kính chào:
"Hoan nghênh thiếu gia về nhà."
Mặt Sư Tử trông rất khó coi, lớn tiếng gọi mẹ.
Mới vừa đứng ở cửa vẫy tay mà lại đâu rồi.
"Ơi." Mẹ Sư Tử đi từ trong phòng, tay bế một em bé đang bú bình. Nằm trong vòng tay bà, Trác Thiên Hạc mặc một chiếc váy màu hồng phấn, mấy sợi tóc mềm mượt đen nhánh, hai má phính ra, đôi mắt to tròn ánh nước rất dễ thương.
Lớn thế này rồi.
Sau khi gặp được em gái, tâm trạng của Sư Tử thay đổi hẳn. Anh buông tay để vali bên cạnh, dang tay đón Thiên Hạc, để xem cô bé có muốn theo anh không. Thiên Hạc không có phản ứng gì, nhưng Sư Tử cũng không hề hấn, bước đến bế em từ tay mẹ. Cô bé con cũng không quấy khóc gì, chỉ yên lặng uống sữa của mình.
Khuôn mặt Sư Tử hiện rõ hai chữ "hạnh phúc". Anh đổi cả tone giọng, nói chuyện chơi đùa đến là nghiện.
Nhưng lúc ngẩng lên lại tặc lưỡi bảo mẹ: "Mẹ có nhất thiết phải đến mức này không?"
"Mẹ làm gì cơ?"
"Cái..." Sư Tử bày ra vẻ mặt bất lực, "Cái kiểu chào xã hội đen kia của mẹ kìa."
"Xã hội đen gì mà mặc đồ hầu gái?"
"Thì kiểu anime."
Mẹ cậu không thèm quan tâm, có vẻ rất hài lòng với thành quả của mình. Dù sao cũng ở trong nhà, mất mặt với ai đâu mà lo.
"Tất nhiên là có chứ. Con về gấp quá mẹ không kịp chuẩn bị kĩ lưỡng, mới tập luyện được có chừng đó."
Sư Tử như cầu xin: "Mẹ có thể cứ bình thường được không ạ..."
Mẹ cậu dễ tính: "Được thôi." Sau đó bổ sung ngay: "Nhưng khái niệm bình thường của mẹ và của con không giống nhau đâu."
Lúc đó, Thiên Hạc ở trong lòng Sư Tử đã uống sữa xong, một tay ôm bình, một tay vươn ra bẹo má anh một cái.
"Không bằng mẹ nấu cho con một bữa cơm."
"Ôi, có đấy. Con có biết mẹ phải tìm đầu bếp về dạy cấp tốc không? Thực đơn lên kĩ lắm đó, toàn món còn thích."
Sư Tử xuôi xuôi một chút, lại đổi giọng.
"Vậy, hôm nay bố con có về không ạ?"
"Có chứ." Mẹ Sư Tử vỗ vỗ đầu anh, "Con trai cưng lâu lắm mới về, có tí công việc không giải quyết kịp mà về à?"
Nói có lý.
Sư Tử quên hết những chuyện ngại ngùng ở cổng và sảnh hồi nãy, chỉ mải chơi với em gái, nghĩ đến bữa cơm có đầy đủ thành viên gia đình mà cậu đã lâu rồi mới có. Bố anh nói sẽ về nhưng về rất muộn, Sư Tử cũng không giận. Anh đã đi tắm giặt thay quần áo, lượn qua lượn lại xem có chỗ gì đổi khác trong nhà, và sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng. Buổi chiều còn có thời gian dắt chó đi dạo.
Dù Sư Tử không thường xuyên ở nhà nhưng phòng anh vẫn sạch sẽ do được quét dọn thường xuyên. Mẹ anh dù nhớ cũng không gọi anh về quá nhiều. Bà sống rất vui vẻ thoải mái, cũng chẳng phải đi làm việc gì nhiều nên bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua trẻ hơn so với tuổi rất nhiều.
Sư Tử ăn cơm trưa tạm, thấy mẹ đã bắt đầu cùng đầu bếp chế biến bữa tối từ chiều. Khoảng gần tám giờ tối, cuối cùng thì bố cũng về. Biết thừa con trai đã ở nhà, nhưng đầu tiên vẫn phải ôm vợ và hỏi thăm con gái đã rồi mới đến lượt anh.
Sư Tử khoanh tay dựa vào cửa, nhìn bố dù có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất vui vẻ. Ông không ôm anh như với mẹ và em gái mà vỗ vai, nhìn từ trên xuống dưới rồi đánh giá: "Cao lên đấy nhỉ?"
"Bố ảo giác rồi. Con hết tuổi cao lên cũng vài năm rồi đấy."
Bố anh cười sảng khoái, giục cả nhà vào ăn cơm. Chủ đề trên bàn cơm là Sư Tử, chỉ có anh, nhưng bố anh không giáo điều lên lớp hay đào sâu về khía cạnh mà anh không muốn nên không khí rất thoải mái. Mọi người đều kể những chuyện vui của mình, cũng chia sẻ một vài khó khăn đang gặp, song cuối cùng vẫn kết thúc rất vui vẻ.
Không tệ.
Sư Tử nghĩ rằng thỉnh thoảng về nhà như vậy cũng không tệ.
18.3.2020| Vivian.
Chỉnh sửa và bổ sung: 21.09.2025.
_
Chương 18 mình đang viết mới để lấp vào cái hố mình đào nên hơi lâu so với dự kiến, mọi người đọc tạm cái này nhé ;>
Mình đã xây dựng Sư Tử là một cậu ấm, tuy nhiên không phải kiểu nhà giàu trâm anh thế phiệt hay thư hương thế gia, mà là nhà giàu mới nổi =))))))) mình cảm thấy xuất thân này rất hợp với Sư Tử. Bố mẹ cậu ấy sẽ thoải mái và quan tâm con cái ở mức độ vừa phải.
Mong bạn Sư Tử sẽ chăm về nhà lên nhé. Đừng vì xa mà lười ;>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com