Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

{Chap 1}: Cuộc đời tàn ác

. Sẽ thế nào nếu bỗng dưng ...

->>> Start <<<-

{~ 8:00 pm tại Bắc Kinh, Trung Quốc ~}

- Bắt hắn lại, ko được để hắn chạy thoát !!

Đằng sau lưng hắn là tiếng gào đầy yêu thương của tên cảnh sát cùng với đội an ninh. Chết rồi, hắn lại giết người mất rồi. Nhưng có khi chẳng xa lạ khi hắn đi đến đâu là chết chóc đi đến đấy nhỉ. Điều đó quá đỗi bình thường khi mọi người gọi hắn là Jeff The Killer bởi hắn giống như người đó vậy, tên giết nguời nổi tiếng khắp một thời tại Anh Quốc. 

- Catch me if you can, baby 

Hắn trêu đùa với lũ cảnh sát. Hắn ko thể bị bắt, mà dù có bắt thì hắn cũng sẽ chạy thoát đc thôi. Hắn ko phải là thứ dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy. Mái tóc xám tro tung bay trong màn đêm lạnh lẽo. Bàn tay hắn nhuốm máu tanh, cơ thể hắn tắm trong biển máu. Phải rồi ? Hắn chính là Bạch Dương, một con người tàn ác bị phó mặc cho số phận.

- Một lũ cảnh sát kinh nghiệm đầy mình như thế kia mà cũng ko thể tóm đc một tên nhóc như tôi sao ? Lũ gà, từ thích hợp dành cho các ngươi đấy. 

Dường như câu nói của hắn lại làm mấy tên cảnh sát đó điên tiết hơn nữa. Nhưng đúng mà, hắn ko đễ bị rơi vào tay người khác như vậy đâu, phải ko ? Bạch Dương chạy vào con hẻm nhỏ. Cố tình hay vô tình đây khi mà có bóng dáng phía cuối con hẻm đang đợi hắn. Bạch Dương trên môi nở nụ cười nhếch mép quá đỗi lạnh lùng, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, vẫy người đang đứng đợi hắn.

- Song Tử ! Mày đợi lâu ko ? Xin lỗi nhé chứ tao phải cắt đuôi mấy tên cảnh sát kia, sorry baby

Hắn chạy đến, khoác vai bá cổ người tên Song Tử. Người kia mặt nhăn mặt nhó dừng khuỷu tay đập phát vào bụng Bạch Dương khiến hắn phải lùi lại, dựa lưng vào tường. Song Tử mặt hằm hằm đầy sát khí đứng khoanh tay, kiêu ngạo nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Baby cái đầu bò nhà mày. Mà tao đã dặn bao nhiêu lần là giết người thì cũng phải gọn lẹ tí đi chứ. Bắt tao đứng đây đợi mày ruồi muỗi bu đầy rõ tức. Mày có biết mấy em xinh tươi đang ở nhà đợi tao mổ thịt ko ? 

- Yahhh, tao vừa bị mày đấm đây này, mày ko thương tao à ??? - Bạch Dương mặt mếu máo ôm cái bụng của mình mà lăn đùng ra đất.

- Thôi diễn sâu đi cha nội. Cái khuỷu tay của tao mà giết mày đc chắc tao phúc 70 đời.

Bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát cùng với hàng trăm tiếng giày chạy trên nền gạch lát đường. Có người đã tìm ra bọn họ. Định kêu lên nhưng ko kịp mất rồi. Tên đó đã chết. Bởi ai ? Chình xác hơn là Song Tử với cây súng ngắn trên tay một phát vào thái dương. Não bộ đã hủy hoạt động. Tên đó bị chết thảm, thật tội nghiệp.

- Yahhh Song Tử à ! Mày độc ác quá nha - Bạch Dương ríu rít khen ngợi thằng bạn của mình. Điều đó khiến Song Tử có vẻ nở mày nở mặt, nhếch mép một cái. - Mà Song Tử này, tao đã bảo bao nhiêu lần là mày đừng có nhếch mép kiểu đấy mà. Mày mà làm thế nữa tao thích mày mất !!!

Đùng. Chính xác câu nói này đã khiến Song Tử quay ra, lườm nguýt Bạch Dương một phát. Rồi đi trước, để Bạch Dương đi sau.

- Mày chán sống rồi nhỉ ? - Một lời nói hết sức đe dọa. - Mày mà còn nói thế nữa bố mày đấm chết. 

- Thôi nào hạ hỏa đi cưng ! Lúc giận nhìn em đáng yêu chết, anh yêu em rồi đó Tử nhi bé bỏng ạ.

Đây chính là lúc Song Tử của chúng ta bùng nổ. Hắn ngay lập tức quay ng lại, vật Bạch Dương xuống đất khiến anh ko kịp trở tay. Điều đó quá bất ngờ. Song Tử nhanh chóng rút cây súng lúc nãy ra, dí sát vào tim anh. Đe dọa một lần nữa.

- Mày thử nói lại cho bố mày nghe xem nào ? Nói gì cơ nói to lên

Hiện tại Bạch Dương đang trong tình trạng khổ sở với thằng bạn chí cốt của mình. Chỉ trêu nó chút thôi ai ngờ nó còn đe dọa tính mạng luôn cơ chứ. Quả nhiên ngoài nó ra thì ko ai đứng nhất về độ nhanh nhạy.

- Tao đùa mày, làm j căng thế baby !!! - Anh phải mếu máo xin tha tội

- Biết thế là tốt. Mà nhắc lại, dù mày có yêu tao thì tao cũng đéo yêu mày đâu, ok ? - Song Tử gằn từng chữ ra miệng.

- Thôi ra khỏi đây đi, lát nữa thì bọn nó cũng tìm thấy chúng ta thôi !! 

Bạch Dương vừa dứt lời, đã có 2 gã cao to mặc đồ đen đứng trước mặt họ. Nhìn như đặc công đc chính phủ phái đến. Một tên lao đến đập vào gáy Bạch Dương, khiến hắn bất tỉnh. Khổ nỗi tên này chỉ đc cái giết ng là giỏi chứ phản ứng tình huống thì còn ngu hơn bò. Song Tử nhanh hơn, vòng ra sau tên còn lại nhanh như cắt, dí khẩu súng vào thái dương.

- Mày dám đánh bạn tao à ????? - Hắn gằn từng chữ một, cơn điên của hắn đang lên đến đỉnh điểm. Nhưng khi hắn chuẩn bị bóp còi thì tên còn lại đã ở đằng sau từ lúc nào, bắn thuốc gây mê vào cổ hắn. 

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi ! Đưa bọn họ đến đó đi - 1 người nói. Người kia chỉ gật đầu đồng ý. 2 gã đó bế họ lên rồi "bùm" biến mất tăm mất tích. 

. Sẽ thế nào nếu Bạch Dương và Song Tử bị bắt cóc ?

.

{~ 9:30 pm tại nhà hàng Lafrenda'l,  Paris, Pháp ~}

Tại nhà hàng Lafrenda'l cao cấp, có một chàng trai trẻ đang là học sinh cấp 3 đang là chủ của nhà hàng này. Đồ ăn cậu ấy làm rất ngon và hấp dẫn ng nhìn khiến họ chỉ muốn nhảy vào mà chén no căng. 1 học sinh cấp 3 sao có thể sở hữu chuỗi nhà hàng 5 sao như thế ? Một đầu bếp tài ba nổi tiếng nhờ những món ăn thu hút khách hàng cũng như giới truyền thông.

- Yahh Kim Ngưu ! Mùi j thơm thế ?? Cho xin miếng cái xem nào !!!

Một người vừa bước vào bếp. Nhìn thoáng qua thì có thể thấy đó là 1 học sinh cao trung, bằng tuổi với tên đầu bếp tài ba kia. Ng tên Kim Ngưu quay lại, nở nụ cười tươi rói. Vậy các bạn cũng có thể thấy chủ nhà hàng sang trọng là ai rồi nhỉ ?

- Thiên Yết à !!!!! Cái túi đen đó là j vậy ?? Trẻ em, phụ nữ hay đàn ông ? Nói nhanh khách của tao đang chờ !!

Trẻ em, phụ nữ hay đàn ông ư ? Rốt cuộc hắn nhắc đến đấy để làm j ? Hay chẳng lẽ nguyên liệu chính trong những món ăn thơm ngon đó là thịt người. Ng tên Thiên Yết nhếch mép 1 cái, quẳng cái túi lên bàn bếp rồi ngồi ngay ở cái bàn gấn đó. Vênh mặt tự hào

- Là phụ nữ mày ạ ! Cơ mà mày đang làm món j đấy ?

- Tao đang làm món thịt tẩm sốt cá hồi nướng !! - Kim Ngưu nói rồi mở cái túi đen đó ra. Mắt của anh đã sáng rực - Yết ơi là Yết !! Tao bảo là mày chỉ cần đi tìm thịt ngon chứ đâu cần thịt quá ngon như thế này. Khách lại kéo đến đây mất, tao mệt.

Kim Ngưu nói rồi bốc một nắm thịt cùng với một chút gan và phổi, thái băm thành từng miếng nhỏ rồi cho vào chảo.

- Xin lỗi đi chứ tao đi lấy cho mày là may rồi đấy ! Ko cảm ơn đi lại còn !!!

- Thì bố mày cảm ơn, đc chưa ? - Kim Ngưu cười phì rồi tiếp tục món ăn của mình - Mà mày ơi, tan làm mày đi kiếm thêm cùng tao đi, nguyên liệu bây giờ ko đủ.

- Thế cái tao vừa lấy cũng ko đủ à ? 

- Bố tổ sư hỏi ngu. Tao bảo ko đủ là còn thiếu. Thế rốt cuộc mày có đi cùng tao ko hả ?? - Ngưu vờ đe dọa. Nhưng Yết cũng quá hiểu tính của thằng bạn mình nên cũng chả cần manh động.

- Thì tao từ chối đéo đâu !!!!

Ngưu gật đầu hài lòng, trên môi nở một nụ cười mỉm. Tan làm, họ đi ra ngoài bằng cửa sau để tránh đc nhiều người. Họ như những con quỷ thèm thịt, đi đến đâu là chết chóc đến đấy. Họ đi vào con hẻm nhỏ, nơi có một cô gái xinh đẹp đàng ngồi thụp xuống đất, ng cô bé run lên từng đợt vì quá sợ hãi. Nếu để ý kĩ thì cô bé đó bị mất đôi chân của mình.

- Làm ơn làm ơn !! Xin các anh hãy tha cho tôi. Tôi ko làm j cả. Tôi c-còn mẹ già với e-em nhỏ ở nhà. H-họ đang đợi tôi. Làm ơn hãy để tôi đi, x-xin các anh đấy.

Cô bé đó hoảng sợ sau khi mất đi đôi chân của mình, giọng nói lắp ba lắp bắp trông thật tội nghiệp. Nhưng nhìn họ mà xem, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thế. Kim Ngưu tiến gần lại chỗ cô bé, nhẹ nhàng nâng gương mặt đã thấm lệ lên. Vuốt ve khóe mắt, cằm rồi đến môi.

- Cô bé à ! Em nhìn bọn tôi xem có quan tâm em đang nói j ko ? Xin xỏ vô ích thôi cưng à ! - Anh đứng dậy, quay sang thằng bạn của mình đang đứng - Làm đi

Yết gật đầu nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười quỷ dị. Cầm con dao sắc nhọn tiến lại gần cô bé.

- L-làm ơn tha cho tôi đi mà.

Nhưng Ngưu đã bảo rồi, xin xỏ cũng vô ích. Thiên Yết đi đến, nâng chiếc cằm thon gọn đó lên mà vuốt ve nó. "Bụp". một cánh tay đã bị chặt làm đôi, máu chảy dài trên lưỡi dao sắc bén. Cô bé kêu gào thảm thiết, khóc lóc trông đến tội nghiệp. "Xoẹt". Một đường rạch trải dài từ cổ họng đến bụng cô bé. Rồi đến giữa rốn, Yết đâm một nhát đau đớn vào sâu bên trong. Ko thở nữa rồi, giờ đây nó chỉ là một cái xác. Yết dùng hai tay, kéo phần da ở ngực ra. Nội tạng tim gan phổi trông thật hấp dẫn và bắt mắt. Kim Ngưu liếm mép một cái, khuôn mặt vui mừng.

- Làm tốt lắm Yết ơi. Cầm lấy cơ thể này rồi về nhà đi.

Sau khi đã lấy đc nguyên liệu. Họ đi qua một cái ngõ tối để trở về ngôi nhà của họ. Nhưng ko thế, có 2 ng đàn ông cao to đứng trước mặt họ. Dường như mấy ng đấy ko cho họ qua.

- Có thể cho bọn tôi đi nhờ đc ko ? - Kim Ngưu thỏ thẻ hỏi.

2 gã đấy đã để cho họ đi qua. Nhưng dường như có điều j bất thường ở đây và Thiên Yết đã nhận ra điều đó. Và linh cảm của Yết đã đúng, họ có ý đồ đen tối. Theo bản năng, Yết ca quay lại và đã nhanh chóng đỡ đc cú đánh của một tên.

- Bọn mày là ai ? Nói. - Anh gằn giọng hét lên khiến cho Ngưu ca quay lại nhìn xem chuyện j đang xảy ra.

- Có chuyện j vậy Yết ? - Kim Ngưu nghiêng đầu hỏi

- 2 tên này định tấn công lén sau lưng ta.

Vâng và mải nói chuyện với nhau, tên thứ 2 đã bắn thuốc gây mê vào gáy của Yết và Ngưu. Nhưng sức chống độc của Yết khá cao, vì vậy cậu chỉ hơi chóng mặt một chút còn Kim Ngưu đã lăn quay bất tỉnh nhân sự. Mắt của anh đã mờ mờ và lợi dùng cơ hội này, một tên đập sau gáy của Yết khiến anh cũng thăng giống Ngưu luôn. 

- Nhiệm vụ hoàn thành - 1 tên nói rồi vác một ng lên vai, tên còn lại cũng vậy. Rồi 2 gã đó mất hút trong màn đêm.

. Sẽ thế nào nếu Kim Ngưu và Thiên Yết tỉnh dậy và nhận ra đấy ko phải nhà mình ?

.

{~ 10:15 pm tại khu nhà máy bị bỏ hoang, Los Angeles~}

- Hỏng, hỏng hết rồi. Sao lần nào cũng vậy ?

Trong căn phòng thí nghiệm đã bị bỏ lâu năm, có ng con trai trong bộ trang phục màu trắng vừa đi vừa cầm lọ dung dịch pha chế mà xem xét. Xung quanh căn phòng tưởng chừng chỉ có vật dụng thí nghiệm nhưng ko, dường như còn có ng nữa, cả sống và chết. Họ ngồi ở góc tường, run sợ nhìn ng bác học đó. Các bạn biết họ là gì ko ? Là chuột bạch đó.

- Yahhh Bảo Bình à ! Sao anh ko đứng yên một chỗ đi, chóng hết cả mặt. - Một cô gái bằng tuổi Bảo BÌnh, ngồi đung đưa chân trên cái bàn gần đó - Mà đang chế ra cái gì mà mệt nhọc thế kia ? - Cô cầm một lọ dung dịch màu vàng lên lắc lắc nhẹ một cái.

- Song Ngư ơi là Song Ngư ! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng nghịch đồ của tôi rồi mà, bỏ xuống đi. - Bảo Bình lắc đầu cho cô bạn của mình.

- Mà Bảo Bảo này ! Cho tôi một ng đi, bộ sưu tầm búp bê của tôi đang bị thiếu. 

- Quyến rũ đc ng khác thì cần j phải xin. Tự thân tự túc đi nhé cưng !! - Bảo BÌnh lè lưỡi trêu chọc.

Anh tiến gần đến cái bàn, đổ ít dung dịch màu đỏ anh đang cầm vào trong một cái máy. Rồi anh cũng đổ nhiều nguyên liệu khác vào với nhau. Và "bụp" đã xong. Anh cầm cái chai đó, đổ ra một cái cốc nước uống sạch sẽ. Nhìn vào thì như nước ép trái cây nhưng uống vào thì chắc ko phải đâu. Anh đến chỗ đàn chuột bạch của mình mà miệng nhếch mép. Song Ngư cũng đã quá quen với cảnh giết ng ko mấy thân thiện của anh nên cô cũng chả đả động j, bởi cô cũng giết ng như anh thôi mà.

Bảo Bình bóp mồm của 1 người lên, đổ hết thứ nước ko mấy an toàn vòa trong miệng ng đó. Anh thả ra, quay lưng đi ra ngồi cạnh Song Ngư để xem kết quả của mình. Và tất nhiên, phát minh của anh đã hỏng. Ng đó đã bị sủi bọt mép và lên cơn co giật. Và chỉ 10s sau, cuộc đời của ng đấy đã chấm dứt.

- Trời ơi ! Đây là con chuột cuối cùng rồi ! Lại hỏng nữa ư ?? - Anh buồn rầu, chống tay vào mặt.

- Hết chuột này ta tìm chuột khác. Anh nghĩ trên thế giới này có ít ng thế cơ à ?? 

- Hay là ...cho tôi vài ng đi. Thiếu cô lại kiếm thêm nhờ sắc đẹp. - Anh năn nỉ rõ trẻ con

- Rồi rồi ! Đến nhà tôi, trên đường đi mà thấy ng nào có tố chất thì "mời", ok ? 

- Nhất chí, giờ đi luôn đi.

2 ng của chúng ta ra khỏi đó. Bỏ lại nhà máy với đống đồ thí nghiệm và màn đêm u tối bao chùm ko gian xung quanh. Vừa đi đường, họ nói chuyện rất vui vẻ mà ko biết có nguy hiểm ở phía trước. Đi qua 1 con hẻm, họ thấy 1 đám tụ tập lại đánh 1 ng. Ko muốn dính vào phiền phức cũng chả xong. Đành phải ra "giúp" ng đó thôi.

- Yahhh Dừng tay lại - Song Ngư hét lớn, dồn hết sự tập trung của họ vào cô.

- Ồ có con bé xinh tươi đằng kia kìa. Bỏ thằng cha oắt con này đi mấy cưng ! - 1 tên có vẻ là đầu đoàn, nhếch mép nhìn Song Ngư bằng ánh mắt thô bỉ.

- Đừng có động vào cô ấy ! - Bảo Bình chạy ra, bảo vệ Song Ngư, điều đó khiến cô hơi, chỉ hơi xúc động thôi nhé.

- Thế mày là thằng nào ? Bạn trai nó à ? Nếu đúng thì anh em lên cước nó cho tao - Tên đầu đoàn ra lệnh.

Bọn đầu gấu mỗi đứa cầm một cây gậy hùng hổ xong lên. Thật buồn cười, có mà chục ng cũng ko đánh đc Bảo Bình và Song Ngư đâu. Nghĩ họ dễ chơi thế cơ à ? BẢo Bình tiến lên trước, kết hợp đòn đá tewondo cùng với đòn vật của Judo mà khóa chặt mọi hành động của mọi tên. Ra hiệu với Song Ngư, cô nhanh chóng rút khẩu súng ngắn bắn mỗi đứa 1 viên mà viên nào cũng bay chúng hồng tâm. Viên đạn bay nhanh như cắt.  Chỉ một lúc, đàn em của tên đầu gấu kia đã chết. Máu bắn tung tóe. Khung cảnh này thật tuyệt vời, y như trong phòng thí nghiệm vậy. Nhắc mới nhớ chứ xa rồi mới thấy nhớ căn phòng đó quá đi mất. 

- Đánh bọn này dễ như ăn cháo. Bắn tốn đạn vãi lìn - Song Ngư than thở, nhanh chóng nạp đạn rồi khóa chốt an toàn.

- Chán ! Ko có vị j hết ! Mà thôi đến nhà cô nhanh lên.

- Ờ ... Ừm ... Cảm ơn các bạn 

Nhắc mới nhớ, lúc nãy họ dánh nhau với tên đầu gấu chỉ vì một thằng oắt con ? Nhưng mà chả ai đánh mà ko có lý do cả. Chỉ là sự thật đó chưa đc phơi bày thôi. Và tất nhiên, họ đánh nhau với mấy tên kia cũng đều có mục đích cả. Chứ chả bao giờ mà họ lại làm một việc chả có lợi cho mình.

- Ừm ...Tôi phải cảm ơn các bạn thế nào đây ?

Suy nghĩ một lúc thì cả Bảo Bảo và Ngư Ngư cùng quay ra nhìn nhau rồi cười cười.

- Ko phải là ko có cách - Bảo Bình chống cằm suy ngẫm

- C-cách j vậy ? - Chàng trai đó run run hỏi.

- Sao lại run thế chứ. Cậu chỉ cần đi theo bọn tôi thôi - Song Ngư nhanh nhẹn cầm cổ tay cậu bé đó đi đến nhà cô.

Cậu bé đó đứng dậy, bỏ lớp mặt nạ đó ra, hiện nguyên hình thành một ng đàn ông cao to mặc từ dưới lên một màu đen. Nhanh chóng đập vào gáy Bảo Bình. Nhg may mắn, anh đã đỡ đc rồi khóa hành động của tên đấy ra đằng sau. Song Ngư rút khẩu súng lúc nãy ra định bắn nhg ko may, hắn đã thoát đc vòng tay êm ái của Bảo Bình. Hắn gọi thêm ng. Song Ngư với Bảo Bình đề phòng thận trọng. Nhưng cuối cùng tên thứ 2 đã ở đằng sau họ từ lúc nào, bắn thuốc gây mê khiến họ bất tỉnh

- Nhiệm vụ hoàn thành. - Nói rồi 2 tên mặc đồ đen biến mất

. Sẽ thế nào nếu Song Ngư và Bảo Bình bị bắt đi học ?

.

{~ 11:00 pm tại Matxcova, Nga ~}

Tại Nga bây giờ, có một tên tội phạm bị truy lùng khắp cả thủ đô Matxcova. Lực lượng an ninh cùng với quân đội đc phái từ chính phủ đang truy lùng hắn. Sao hắn có thể trốn kĩ thế nhỉ ? Tưởng chừng hắn chỉ là một vi sinh vật ko thể nào nhìn thấy đc. Mọi ng ai cũng sợ hắn, nhưng cũng ghét bỏ hắn. Chỉ là 1 học sinh cấp 3 mà tại sao lại gây ra những cái tội ác này. Ở đâu có hắn, ở đó có máu. Và tất nhiên ko phải máu của hắn rồi, nghĩ j vậy ?

- Yahhh ! Bọn này đuổi dai thật

Một chàng trai với ngoại hình có lẽ là đẹp hơn thiên thần, trên tay cầm một con dao, tay kia cầm một khẩu súng ngắn đứng dựa lưng vào tường trong 1 con hẻm. Thiên thần với cây súng, khác j ác quỷ nhỉ ? Gỡ khẩu trang xuống, hắn đi vào quán bar gần đó, hắn cần xả stress. Tiếng nhạc xập xình vang lên, từng con ả mặc như ko mặc ưỡn a ưỡn ẹo câu dẫn khách đến. Quả nhiên gái đĩ trong bar, một ả đi đến, tiếp xúc thân mật với hắn. Tất nhiên là hắn ghét loại phụ nữ này. Phũ phàng hất cô ta sang một bên

- Cút 

Lời nói của hắn thật nhẫn tâm khi kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng ko cảm xúc của hắn. Trông hắn bây giờ có giống quỷ vương ko chứ ? Hắn ra quầy rượu, bảo nhân viên gọi đại ca của bar đấy ra cho hắn gặp, tiện thể hắn lấy luôn chai rượu Whisky gần đó mà uống. Cách hắn uống thôi mà cũng phải để bao ả đứng gần đó nhìn hắn chằm chằm. Có nhiều ng thì lại gần la liếm làm quen nhg đều bị hắn từ chối tiếp xúc. Một lúc sau, có cô gái trẻ đi đến gần hắn, tầm cỡ học sinh cấp 3. Ngồi bên cạnh, lấy chai rượu hắn đang cầm mà rót vào cốc. Hắn nhoẻn miệng cười.

- Nhân Mã !! Số tiền cô vừa lấy đc chia đôi nhé !!!! - Hắn nói 

- Vụ nào ? Tiền nào ? - Nhân Mã tỏ vẻ ko biết j cả

- Thôi nào !! Vụ đấy trên báo đăng đầy rồi "vụ cướp Ngân Hàng quốc tế"

- Vậy là anh biết rồi nhỉ ? Thế tôi cũng chả phải giấu. 60/40 ko lấy thì thôi !! - Nhân Mã ra giá, nhìn mặt cô tưởng chừng ko có j có thể nguy hiểm hơn

- Tùy !!! Đưa tiền đây !!! - Hắn nhăn mặt

- Rồi rồi làm j căng thế anh bạn !!- Trái ngược với hắn, cô cười cợt nhả rồi chia cho hắn 40%. Hắn cầm tiền rồi nhếch mép.

Hắn quay ra nhìn xung quanh quán bar này, thấy toàn gái đĩ xung quanh. Hắn lại nhìn Nhân Mã, vòng 1 của cô ko quá to nhg cũng khiến bao bọn đàn ông nhìn cô, vòng 2 vòng 3 cũng chưa phải là siêu mẫu nhg nhìn rất đáng yêu. Thế ko hiểu sao cô ta lại đi làm mấy việc bẩn thỉu, tội lỗi như thế nầy ?? Hay đơn giản đó chỉ là sở thích của cô. 

- Tôi chán ghét nơi này rồi ! Tôi biến đây !! - Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi thì bị cô giữ tay lại

- Anh định đi đâu ? - Cô hỏi

- Đi giải khuây, còn việc j nữa ???! - Hăn nhún vai

Suy nghĩ một lúc, cô nhếch mép cười, một nụ cười quỷ quyệt.

- Tôi cũng đang chán, đi với !!! 

- Tùy - Hắn chỉ đáp lại cô với 1 từ.

2 ng đi ra khỏi bar. Đi dạo một vòng quanh khu phố vắng ng. Có lẽ lũ cảnh sát cũng đã từ bỏ hi vọng bắt đc hắn. Mà dù ai có nhìn thấy hắn thì ko ko dám hé răng mở miệng. Ma Kết quả là có sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ Maxcova và. Đi qua 1 con hẻm (lại hẻm -.-), họ nhìn thấy 1 lũ ng đàn ông cao to bặm trợn xăm hình hổ báo đầy mình nhưng trong mắt họ những hình xăm đó chỉ là hello kitty. 

- Chậc - Nhân Mã chép miệng - Lại cái đám du côn xăm hình Hello kitty nhìn thấy ớn. - Cô khinh bỉ liếc nhìn bọn họ.

Này !! Đừng tưởng bọn kia ko biết nhé. Một tên to cao nhìn có vẻ như là đại ca của cái băng đảng "hello kitty" bước ra phía trước, trợn mắt lên nhìn Nhân Mã với Ma Kết. Có vẻ như họ chả gọi j là sợ cái tên khủng bố đấy cả. Bởi vì họ còn khủng bố hơn mà

- Bọn mày vừa nói j cơ ?? - Tên đó gằn giọng.

- Ồ Kết ơi !! Hóa ra tên này bị điếc đấy, ko nghe thấy tôi nói j !! - Nhân Mã trêu chọc, cười cợt nhả.

- Có cần giới thiệu cho cái bệnh viện khám tai ko ?? - Vâng, anh Ma Kết của chúng ta cũng hùa theo. Tên đó đã tức điên lên.

- Bọn bay, xông lên cho tao !! - Tên cầm đầu ra lệnh. 

Nhân Mã và Ma Kết lại nhếch mép khinh bỉ một lần nữa. Và đánh bọn này dễ như ăn cháo cả. Chỉ một loáng mà máu me bắn tung tóe. Ma Kết chạy đến tặng cho mỗi đứa một viên đạn ngay giữa trán. Còn Nhân Mã dùng dao rạch từng nội tạng của chúng ra mà vứt khắp mọi nơi, giờ đây khung cảnh thật đẹp. Nhg đã bảo rồi, ăn cháo cá có ngày hóc xương. Bỗng nhiên từ đâu ra có 2 gã từ đầu xuống chân toàn một màu đen. Nhân lúc Mã và Kết ko để ý, 2 tên đó đánh bắn thuốc gây mê rồi đập vào gáy họ khiến họ bất tỉnh nhân sự.

- Nhiệm vụ hoàn thành

. Sẽ thế nào nếu bống dưng Nhân Mã với Ma Kết bị vào "trại cải tạo"?

.

{~5:00 pm tại cao trung Zodiac~}

Trong sân trường rộng lớn của trường cao trung Zodiac chỉ dành cho giới thượng lưu, có 2 cô gái vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhìn nhan sắc và gia thế là biết 2 ng đấy ko phải dạng tầm thường. Có một chỗ đứng vững trãi trong xã hội. Xử Nữ, Cự Giải là tên của 2 cô gái đó.

- Yahh Cự Giải !! Hình như lớp mày có học sinh mới đúng ko ? - Cô gái Xử Nữ với mái tóc đen huyền ảo gọi bạn mình. 

- Ừ đúng, làm sao ? - Cô bạn tóc hồng tên Cự Giải trả lời.

- Nữ hay nam đấy ?? - Xử Nữ ko khỏi giấu nổi tò mò

- Nữ, mà công nhận con đấy xinh vãi luôn, lại còn học giỏi nữa. Nó đc ... ừm tính ra khoảng phải hơn m cái việc học đó Xử ạ - Cự Giải nói. Nghe đến đây mặt Xử Nữ đen lại - Ko ngờ có ngày mày bị đánh bại bởi con nhóc mới chuyển đến, thế mà Giải nhi lại còn tỉnh bơ trêu lại

- Im đi - Xử Nữ hừ nhẹ rồi lườm Giải 

- Thôi đùa tí ! Mà nhắc cái đến luôn, nó kia kìa mày - Nhìn theo hướng Cự Giải chỉ tay, đó là một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đc búi lên gọn gàng, cặp kính dày đặc che đi đôi mắt nhỏ bé.

- Nhan sắc cũng ko phải loại tầm thường đâu, có khi hơn mày ý Giải ạ - Xử Nữ buông lời xuýt xoa

- Cái j ? Nó dám hơn tao á ? Phải thủ tiêu nó ngay

Cự Giải tức giận kéo tay cô bạn mình đi đến chỗ cô học sinh mới. Cố ta tên An Nhiên, vừa đi vừa cầ 1 quyển sách dày cộp đọc, thỉnh thoảng lại lây tay nâng gọng kính trông rất dễ thương. Từng bước tường bước nhanh như cắt, họ đến đc chỗ An Nhiên, 2 ng nở một nụ cười tươi hết sức có thể.

- Hello đĩ ... à nhầm ... An Nhiên - Cự Giải mở lời chào, ko quên tặng cho nụ cười sáng chói

- À ... ừm chào cậu, còn bạn là ? - An Nhiên quay sang Xử Nữ thắc mắc

- Mình là Xử Nữ, bạn của Giải nhi ! Nhìn cậu thế này chắc học giỏi lắm nhỉ ? - Xử Nữ hỏi vs hàm ý sát khí

- M-mình học cũng bthg thôi mà - An Nhiên ngượng ngùng gãi đầu, cúi xuống vs khuôn mặt hơi hồng. Và suy nghĩ của 2 chị sao nhà ta chính là 1 từ "Giả tạo" - Mà các bạn tìm mình có chuyện j vậy ?

- Thì Nhiên mới chuyển đến nên Giải muốn tặng quà cho Nhiên ý mà - Cự Giải niềm nở - Đi theo bọn mình

Nhiên nghe thấy thế, bèn bẽn lẽn đi theo phía sau họ. Nhg cô ko biết sắp có j xảy ra phía trước đâu. Thật ngu ngốc khi đi theo họ mà. Cự Giải và Xử Nữ dẫn An Nhiên ra phía sân sau của trường, bh cũng chiều muộn rồi nên rất ít ng ở lại trường, chỉ lác đác vài ba học sinh trong sân. Vì là sân sau nên ko ai ra đấy vào giờ tan cả, ai  ai cũng nhanh chóng về nhà. Chỉ có 3 ng họ ở đấy. 

- An Nhiên à !! Bh mình tặng cho cậu món quà nhá - Cự Giải vui vẻ, đưa một bông hoa hồng kiều diễm cho Nhiên 

- Cảm ơn Giải nhé - An Nhiên bỡ ngỡ nhận 

- Giờ cậu nhắm mắt lại đi, bọn mình có món quà khác cho cậu - Xử Nữ nói, trên tay thủ sẵn con dao sau lưng.

 An Nhiên nhắm mắt lại. Cự Giải vs Xử Nữ thấy thế bèn bắt đầu hành động. Nhg ko nếu tặng quà sao ko tặng luôn sân trước đi, việc j phải kéo tới chỗ ko ng thế này ? An Nhiên thấy có điều j ko ổn, bèn nhanh chóng mở mắt ra. Trước mặt là con dao của Xử Nữ kề sát gần cổ. Nhìn Xử vs khuôn mặt ngạc nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi:

- -C-cậu làm ...j v-vậy ? - An Nhiên sợ quá ngã nhào ra đất

- Ồ sao mở mắt ra sớm thế ? Món quà còn chưa tặng xong mà, nhắm mắt lại đi chứ ? - Xử Nữ đứng từ trên cao nhìn xuống, chĩa thẳng con dao vào mặt Nhiên.

- T-tại s-sao các ng ...lại làm ..thế ???? - An Nhiên lùi lại một bước

- Tại sao á ? Bởi vì bọn tao thích thế 

Xử Nữ tiến một bước chuẩn bị đâm con dao xuống thì An Nhiên đã nhanh chóng lùi laị xa rồi bật dậy, nhanh chóng chạy đi. Ơ nhg sao ko thấy Cự Giải nhỉ ? Ả đâu rồi ? À nhìn thấy r, ngay trước mặt kìa. An Nhiên ko toan tính nhanh chóng chạy đến cầu cứu. Phía sau là Xử Nữ đuổi gần sát đến nơi.

- Giải Giải, c-cứu tôi vs, c-cô t-ta ...điên rồi 

- Cứu ? - Cự Giải nhướn mày hỏi

- Đ-đúng - An Nhiên mặt sợ sệt, ánh mắt chợt liếc xuống con dao ngắn Cự Giải đang cầm. Ngước nhìn cô ta lần nữa, ôi ko ánh mắt thật sắc lạnh - Cự Giải ...Ko lẽ cậu cũng ...?

Ko để An Nhiên nói thêm một lời nào, ngay lúc còn đang ngạc nhiên, Cự Giải đã đâm một phát vào bụng cô. Đau đớn quằn quại, An Nhiên ngã gục ra đất mà hét lên đầy thảm khốc, nhg giờ này có ai nghe ko chứ. Tiếng hét quá chói tai, Xử Nữ chạy đến, kéo cái lưỡi của cô ta ra mà cắt đứt. Cô ta ko thể nói nữa rồi. Cự Giải cúi xuống, rút con dao từ bụng nhỏ ra. An Nhiên đã chết, Cự Giải đặt bông hoa hồng vào tay nhỏ.

- Món quà của cậu, ko cần khách sáo - 2 ng cùng nhau chắp tay, cúi đầu xuống. Trên môi họ ko quên nở 1 nụ cười quỷ dị.

Bỗng từ đâu có 2 gã cao to đến. Giải và Xử ko hề biết, 1 tên bắn thuốc mê vào gáy Giải còn 1 tên đập vào gáy Xử. Bọn họ ngất đi, ngã vào vũng máu của Nhiên. 

- Nhiệm vụ hoàn thành

. Sẽ thế nào nếu họ trải qua cảm giác mình ko phải ng giỏi nhất ?

.

{~1:00 am tại Kĩ viện Maria, Anh Quốc~}

Tại một kĩ viện nổi tiếng ở Anh, nơi những quý ông biến thái hay ra vào. Nơi đây đc thiết kế như kiểu đang ở thế kỉ 19 rất cổ điển và tinh tế, sáng trọng. Nhìn từ ngoài vào thì tưởng là một cửa hàng bán rượu nhg ai ngờ vào trong mới biết, đó là nơi buôn bán mại dâm. Thảo nào ng ta toàn thấy đàn ông vào chứ chả thấy phụ nữ vào bao giờ. 

- Xin chào Tử Tước Thiên Bình, mời ngài vào - 1 tên phục vụ đưa tay ra

- Ta muốn gặp bà chủ - Phớt lờ đi tên phục vụ, Thiên Bình bước xuống xe vs vẻ kiêu hãnh. Tên phục vụ nhăn mặt nhg vẫn phải cươi tười. Đụng vào Thiên Bình coi như tự đào mộ chôn còn hơn.

- Dạ vâng, mời ngài đi theo tôi 

Tên đó đi trước dẫn đường cho Thiên Bình đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng cô gõ nhẹ. 

- Vào đi 

Có tiếng ng vọng ra từ trong. Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Bên trong là bức tường đc sơn màu đỏ nung vs những đồ vật trang trí mang đậm chất hoài cổ. Trước mặt là bàn làm việc, nơi có một ng phụ nữ vs vẻ mặt trầm ngâm. Ng đó đứng dậy, từng bước tiến tới Thiên Bình.

- A Tử Tước à ! Lâu ngày ko gặp lại, tôi nhớ ngài lắm đó  - Bà ta nói vs giọng niềm nở.

- Tôi muốn mua ng - Thiên Binh phớt lờ đi lời chào của bà ta

- Từ từ đã, hãy ngồi xuống thưởng thức li trà này rồi nói chuyện.

- Ko, hãy dẫn ta đi xem vật thể ngay. Ta ko có thời gian để ngồi nói chuyện ngươi - Thiên Bình nhăn mặt

- Tôi tưởng có thể uống đc tách trà vs ngài nhg xem ra ko thể rồi - Bà ta tỏ vẻ buồn rầu, Thiên Bình ko nói j, chỉ nhìn bà ta - Đc rồi vậy ngài hãy đi theo tôi.

Ng phụ nữ đó dẫn cô đi đến một căn phòng, nơi có những cô gái buôn bán mại dâm đang làm việc. Bước vào 1 căn phòng lớn. Từ căn phòng đấy lại dẫn đến nh căn phòng khác.

- Tất cả ra đây - Bà ta hô một tiếng, tất cả các kĩ nữ từ trong những căn phòng nhỏ đi ra với cơ thể khỏa thân - Giờ ngài có thể chọn.

Ko chần chừ nhiều giây, cô đi đến trước mặt một cô gái vs mái tóc rực ảnh đỏ của lửa.

- Tôi chọn ng này, giá cả như thế nào ? 

- Sư Tử á ? Xin lỗi ngài nhg tôi ko thể bán cô ta. Sư Tử là ng rất có tài năng nên tôi ko thể để mất nó - Ng phụ nữ lắc đầu.

- Bao nhiều tôi cũng trả - Thiên Bình giọng chắc nịch

- Tôi ko bán, xin ngài đừng thỏa thuận 

- Bán đi - Thiên Bình đã tức, cô rút ngay cây súng ngắn đc giấu kĩ càng bên hông dương lên chĩa thẳng vào đầu bà ta. 

- Vậy là ngài muốn dùng cách này ? Đc thôi vậy thì tôi cũng chiều. - Bà ta búng tay 1 cái. Chục tên vệ sĩ đi ra, mỗi tên cầm 1 khẩu súng ngắn chuẩn bị chờ lệnh để bắn.

Và cuối cùng cuộc nổ súng xảy ra. Thiên Bình dùng ngay những kĩ nữ để làm bia chắn đạn. Từng bước đến gần họ hơn. Ngay đến lúc cô kĩ nữ đã có quá nhiều vết thương. Thiên Bình nhảy ra, xoay vòng trên không trung. Vừa xoay vừa xả súng, bắn từ trên cao khiến 2/3 đám đó bị chết. Đáp xuống nền đất đầy máu, cô thay đạn rồi lại xả súng tiếp. Cuối cùng mọi thứ bị giết sạch. Mấy cô kĩ nữ còn lại cũng vì sợ quá mà bỏ chạy, chỉ còn mỗi Tử Tước Thiên Bình vs Sư tử.

- Mặc bộ này vào đi - sau khi giết ng, Thiên Bình đưa cho Sư tử bộ đầm cô đã mang.

- Yahh Bình nhi à ! Công nhận giỏi thật đó, chắc tao phải bái mày làm sư phụ luôn haha - Sư Tử mặc bộ mà Bình nhi đưa cho - Tao tưởng mày ko làm chứ ? 

- Tao đã bảo là sẽ cứu mày mà đm con đĩ mày đéo tin tao à ?? - Thiên Bình nở nụ cười nhẹ, tiến lại giúp Sư Tử mặc đầm.

Bỗng có 2 gã cao to toàn thân màu đen đứng dậy nhanh như cắt chạy lại đập vào gáy Bình nhi khiến cô bất tỉnh. Thấy vậy, Sư Tử tức giận luộn ra đằng sau đá thẳng vào đầu tên đó. Tên còn lại thì nhanh chóng bắn thuốc mê, nhg sư tử đã tránh đc và nhanh như cắt vật tên còn lại. Nhg ko ngờ hắn lại nhanh hơn, đâp vào gáy cô khiến cô cũng ngất lịm đi 

- Nhiệm vụ hoàn thành

. Sẽ thế nào nếu cuộc sống của Thiên Bình và Sư Tử bị xáo trộn ?


_  End Chap _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com