{Chap 12}: Đi chơi
Sau 2 tuần mệt mỏi với kì thi vừa rồi, nhà trường quyết định tổ chức một buổi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở khu cắm trại Happy Camp. Vừa mới nghe thôi là đã thấy rất vui vẻ rồi. Tất cả học sinh trong tường sau khi nghe được tin này thì sướng run lên, không khỏi mừng rỡ.
Cắm trại là thời gian vui vẻ nhất của thời học sinh, tất cả mọi người sẽ ngồi quanh lửa trại mà trò chuyện với nhau vào buổi tối, sẽ cùng nướng kẹo bông giòn. Quả thật chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy rất thú vị rồi.
12 chòm sao cũng không ngoại lên, tất cả đều dọn dẹp quần áo, cho vào balo của mình. Họ đều chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi chơi ngày mai. Lòng ai cũng háo hứng, kể cả giáo viên cũng thế.
.
Ngày hôm sau, mọi học sinh đều lên xe buýt của lớp để xuất phát. Tuy là xe khác nhau nhưng chỗ dựng trại sẽ theo các cấp. 12 người cũng sẽ lại nhập hội với lớp học cũ của họ, 10C. Đến địa điểm cắm trại, từng học sinh xuống xe rồi bắt đầu phân công nhau dựng lều trại. Toàn bộ giáo viên của trường sẽ ở trong cái nhà trọ gần đấy.
Giáo viên ngủ trong trọ còn học sinh ngủ trong rừng, có quá bất công không? Thế mà mọi người ai cũng vui mừng vì chỗ ở này, đi cắm trại mà ở trọ thì còn gọi gì là cắm trại nữa. 12 chòm sao cũng nghĩ vậy.
Giáo viên phát cho mỗi nhóm 1 cái lều. Trung bình 1 lều chỉ chứa được 4 người nên 12 người phải dựng 3 cái lều. Cái vấn đề là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ đi như thế này cả nên nhận được cái lều thì không biết phải làm gì đầu tiên. Nhìn các lớp khác thấy mọi người làm rất nhanh, gần như xong rồi. Điều đó khiến 12 người có chút khó chịu, họ không muốn thua ai cả.
Thế là 12 đứa loay ha loay hoay dựng cái lều. Nhưng 30 phút trôi qua mà cái tấm lều nó vẫn ở dưới nền đất, không chút nhúc nhích. Mọi người xung quanh thấy vậy bèn bụm miệng cười khẽ nhưng bị Thiên Yết lườm cho rách mắt.
Bỗng nhiên có 2 người đến chỗ họ, đó là Âu Phi và Nhược Y.
- Các em có cần gì giúp không? - Âu Phi hỏi dịu dàng
- Có ạ!
12 người đồng thanh trả lời, hai người họ thật tốt nha.
Rồi Âu Phi với Nhược Y cùng bắt tay vào giúp đỡ bọn họ. Chỉ 30 phút sau, 3 cái lều được hoàn thành. Chả hiểu tay Cự Giải đen cỡ nào mà bốc vị trí ngay gần rừng, đấy lại là vị trị xấu nhất cơ chứ, vừa nhiều muối và côn trùng. Quả này họ sẽ bị muỗi đốt nhiều lắm đây.
- Lếu của các em tên gì vậy? - Nhược Y hỏi
Cả lũ nghe thấy câu hỏi của cô liền nghệt mặt ra. Còn có cái chuyện phải đặt tên cho lều nữa sao.
- Các em không nghe à? Mỗi nhóm đều phải đặt tên cho mình bằng một loại hoa mà. Lều của bọn anh là hoa anh đào này. - Âu Phi giải thích.
Dù nói thế nhưng bọn họ mặt vẫn đần thối ra không biểu cảm. Nhược Y khẽ thở dài cười, nói:
- Thôi các em cứ suy nghĩ đi rồi tí nữa báo cho thầy cô đằng kia nhé.
Nói rồi 2 người bỏ đi, để mặc 12 đứa đứng như trời trồng suy nghĩ. Sau một hồi đắn đo, Xử Nữ liền đưa ra ý kiến:
- Hay là mình đặt là hoa hồng đi.
- Hoa hồng phổ biến lắm, cô không sợ nhóm khác lấy trước à? - Bạch Dương hỏi.
- Thế hoa hướng dương thì sao? - Song Ngư đưa ra ý kiến, hoa hướng dương vừa đẹp, lại vừa to, nhất định sẽ rất nổi bật.
- Nhóm khác lấy rồi - Ma Kết phũ phàng gạt bỏ ý kiến của cô, chỉ tay vào nhóm không xa nào đó.
- Aishh, thôi tóm lại đứa nào nghĩ ra hoa gì thì cứ nói thẳng với cô luôn đi. - Song Tử xoa đầu nhăn mặt, mấy cái hoa này thật là khó nghĩ.
Rồi tất cả lũ lượt kéo nhau ra đăng kí tên lều, từng người nói tên hoa mà mình nghĩ ra, nhưng tiếc thay, mấy hoa đấy đều bị nhóm khác lấy mất rồi. Tiên sư cha nó, có mấy loại hoa đẹp thôi mà bị nhóm đó cuỗm mất rồi thì còn hoa gì. Quá bực mình, Sư Tử đập bàn nói:
- Hoa cứt lợn!!
- Các em đã đăng kí lều thành công.
Giáo viên nói rồi ấn một dấu đỏ lên mu bàn tay của 12 người. Cả lũ nghệt mặt ra, cái tình huống quái gì đang xảy ra vậy?
- Mời nhóm "hoa cứt lợn" về vị trí của mình.
Đành phải chấp nhận số phận làm hoa cứt lợn, 12 người kéo nhau về lều còn không quên lườm cái con vừa nói tên hoa cứt lợn ra. Khiếp, có tỉ loài hoa đẹp, thơm mà thế nào con Sư Tử lại nói ra hoa cứt lợn vậy. Dấu ấn bông hoa đó sẽ giữ mãi trên tay họ cho đến khi buổi cắm trại kết thúc, haizzz. Nhưng mà dấu ấn đấy cũng rất kì diệu nha, nó sẽ định vị được vị trí của họ để nếu bị lạc trong rừng, các giáo viên còn biết chỗ mà tìm.
Sau khi toàn bộ học sinh dựng xong hết lều trại, giáo viên bắt đầu phát những dụng cụ như vợt giệt muỗi hay là mấy cái bình đựng nước hoặc là những thứ đại loại vậy. Bây giờ bốn người một lều nên họ đang phải chia ra cho nó hợp lí.
- Lều 1 cho Kim Ngưu, Cự Giải, Xử Nữ, Song Tử. Lều 2 gồm Ma Kết, Nhân Mã, Bảo Bình, Song Ngư. Còn lều 3 thì cho Thiên Yết, Thiên Bình, Bạch Dương, Sư Tử nhé?
Xử Nữ hỏi, chính cô cũng không hiểu tại sao cô lại xếp cho mình ở chung với cái mặt dâm Song Tử kia nữa. Sau khi ở chung kí túc xá cùng hắn, cô thấy hắn cũng không đáng ghét lắm, ít ra vẫn có thể chịu đựng được.
Không ai phản đối về chỗ ở của mình, nhất là Sư Tử và Thiên BÌnh. Họ là hai người vui nhất, được ở cùng bạn thân của mình thì còn gì bằng. Và cũng như người sướng nhất là ở cùng Sư Tử, cô là người có võ công giỏi nhất mà, ở với cô chả phải lo nguy hiểm gì cả. Có người bạn thân là Sư Tử thì Thiên Bình quả thật rất sướng nha.
12 người thì chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 người y như lúc chia lều. Nhóm 1 đi kiếm trái cây hay nấm nủng, những thứ có thể ăn được. Nhóm 2 thì đi kiếm củi để đốt lửa cho nhóm "hoa cứt lợn". Nhóm 3 thì đi lấy nước uống ở con suối gần đó.
Cũng may là vị trí họ gần rừng nên đi lấy nước hay mấy thứ cần thiết rất dễ tìm. Tính ra tay Cự Giải cũng không đen lắm, họ lấy những thứ họ cần rất nhanh.
.
Nhóm 1: Ngưu-Giải-Xử-Song.
Nhiệm vụ của họ như đã bàn ở trên là đi lấy thức ăn. Bước vào trong rừng, bọn họ đã bao bọc bởi hàng ngàn cây cối. Còn có tiếng chim hót rất vui tai nữa, còn có mấy con vật nhỏ nhắn như thỏ hay sóc xung quanh rất đáng yêu.
- Chúng ta có nên bắt thỏ về giết thịt không ?
Kim Ngưu lên tiếng. Nhìn những con thỏ béo ngậy nhiều thịt kia làm anh rất thèm, chỉ muốn bắt nó về mà nổi lửa. Nếu được, anh sẽ làm món thịt thỏ rất là ngon đãi 11 người ăn. Anh liền chạy nhanh tới 1 con khiến nó chưa kịp phản ứng gì, Ngưu đã túm chân nó lên mà đưa ra chỗ 3 người còn lại.
- Không được, thả nó xuống đi. Hãy tập trung tìm kiếm trái cây hay nấm.
Cự Giải lạnh mặt, cô là người rất yêu động vật. Cô thà giết người chứ không thể nào làm tổn thương tới động vật được. Với cả nhìn con thỏ cute tội nghiệp như thế này ai nỡ giết nó được. Ngưu ca nghe được câu trả lời ngoài ý muốn liền miễn cưỡng thả nó xuống, cơ mà sao anh lại phải nghe lời Cự Giải nhỉ?
Con thỏ sau khi có được tự do liền nhanh chóng chạy đi bởi nếu nó cứ quanh quẩn ở đây thì chắc chắn sẽ bị tên phàm ăn Kim Ngưu giết thịt mất. Nhìn con thỏ chạy đi mà anh tiếc đứt ruột, con thỏ đầy thịt như thế kia mà không chén thì quả thật hơi phí.
- Thôi đi tiếp đi!
Song Tử nói. Anh cảm thấy cứ đứng đây nói chuyện về thỏ thật mất thời gian. Anh cũng thèm lắm nhưng anh vẫn muốn về lều nhanh, anh đứng đây mà muỗi cứ bu vào, thật khó chịu. Máu anh ngon lắm sao?
Nghe theo lời Song Tử, cả lũ lại bắt đầu đi tiếp. Đi được một đoạn, Song Tử thấy gần đó có một chùm nấm mọc sát nhau. Mắt anh như sáng lên mà chạy ra đấy, vặt nấm rồi đưa cho Xử Nữ xem xét.
- Đây là nấm gây cười, ăn vào sẽ khiến mồm mình cười như điên đấy.
Song Tử nghe vậy bèn vứt chỗ nấm đấy đi, tưởng nấm ngon ai ngờ lại là nấm rởm. Lại bước đi tiếp, Kim Ngưu thấy có cây táo ở đằng trước, anh liền bảo Cự Giải và Xử Nữ cầm rổ, còn anh sẽ trèo lên cây cùng Song Tử hái táo rồi thả xuống.
Thoáng một chốc, cái rổ đã đầy ự những trái táo đỏ mọng căng mịn. Nhìn mà phát thèm.
- Thế này đã đủ chưa nhỉ?
Xử Nữ hỏi, tiện tay lấy 1 quả, lau hết bụi bẩn đi rồi cắn một miếng.
- Tôi nghĩ là đủ rồi đấy.
Song Tử trả lời, cầm một quả lên cắn thử một miếng.
- Chúng ta có cần đi lấy thêm nấm không hay là quay về?
Kim Ngưu hỏi rồi cũng hanh chóng lấy một quả táo cắn một miếng. Cự Giải nhìn 3 người thản nhiên lấy táo ăn như vậy không khỏi ngán ngẩm.
- 3 người có thể thôi ăn táo được không? Nó sẽ hết mất.
Cự Giải chống tay một bên hông nói. Tuy nói thế nhưng nhìn những quả táo kia sao cưỡng lại được. Nhưng cô vẫn cố nhịn lại để về đến lều rồi ăn sau. Nhưng cô không chắc là về đến lều thì số táo kia còn không nữa.
- Thế này đủ rồi, về thôi.
Kết thúc việc ăn táo của mình, Xử Nữ kéo cả bọn về lại lều. Trên đường đi mà thấy cái gì có khả năng ăn được thì lấy về.
.
Nhóm 2: Kết-Mã-Bảo-Ngư
Nhóm bọn họ là đi lấy củi. Việc đấy dễ thôi mà. Chỉ là đi tìm những cành cây hay mấy que củi để nhóm lửa, quá dễ dàng. Hai tên con trai thì đi đằng sau cầm củi còn hai đứa con gái đi đằng trước sẽ nhặt những que củi, gỗ.
Đang đi, mọi chuyện rất bình thường bỗng Song Ngư bỗng vấp phải một cụ đất khiến cô mất thăng bằng mà ngã nhào ra đằng trước. Nhưng Ngư chưa kịp ngã thì đã có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô rồi kéo cô lại thật mạnh. Song Ngư bị kéo mạnh nên đã nhanh chóng yên vị trong lòng người kia.
Song Ngư đỏ mặt lí nhí nói:
- Cảm ơn, Bảo BÌnh.
- Không sao.
Bảo Bình đáp lại rồi phủi quần áo Song Ngư. Nhân Mã và Ma Kết đứng bên cạnh mà mặt không thể nào không đen lại được. Ma Kết nhàn nhã cất giọng nói:
- Bọn mày có thể thôi diễn phim tình cảm được không? Có phải người yêu đâu mà cứ ôm với chả ấp!
- Đúng, nóng vãi ra. - Nhân Mã còn phụ họa thêm cái hành động quạt quạt.
Ngư Bảo thấy vậy liền tách nhau ra, mỗi người đi một bên trong ngại ngùng. Hai con người kia đi bên cạnh liền không khỏi bĩu môi khinh bỉ. Nhóm này thì cũng không có gì đặc sắc, chỉ là đi nhặt củi rồi về trại. Nói chung là chẳng có chuyện gì xảy ra.
.
Nhóm 3: Yết-Bình-Sư-Dương
Nhiệm vụ của nhóm này là đi lấy nước uống. họ cũng chẳng phải đi đâu xa lằm vì có ngay con suối gần đấy cách họ 200 mét, nó khá to và sâu, lại còn nhiều mỏm đá lởm chởm nữa. Mọi người cùng nhau cúi xuống mà lấy nước. Mọi thứ diễn ra rất bình thường.
- Thiên BÌnh cẩn thận đấy. - Sư Tử nói. Lâu rồi, cô với Bình nhi có đi bơi, mà vì quá tham lam nên Bình đã xuống chỗ hai mét nên suýt bị chết đuối nếu không có Sư Tử ra cứu. Sau lần đấy cô dạy cho Bình cách bơi nhưng vẫn không khỏi lo khi Bình gần với chỗ nước sâu.
Thiên BÌnh gật đầu. Tiếp tục lấy nước ở một chỗ khác, khá xa với chỗ mọi người. Cô cúi xuống, sờ vào mặt nước rồi ngụp mặt xuống uống một ngụm. Nước chỗ này rất trong, uống rất mát. Cô để cái bình xuống mà lùa nước vào trong. Bỗng chẳng hiểu từ đâu, cô bị một lực nào đó đẩy ngã xuống nước.
Cô kêu lên một tiếng "aa" nhưng vì nước suối chảy siết nên rất khó có thể kêu cứu. Cố gắng để ngoi lên nhưng dù cô có cố thế nào thì cơ thể lại cứ chìm xuống. Cuốn theo dòng nước suối, lưng cô đập vào một tảng đá ở dưới nước khiến người cô ê ẩm. Và sau đó thì Thiên BÌnh không biết gì nữa.
- Thiên Bình, Thiên Bình, tỉnh lại đi. - Tiếng Sư Tử vang lên cùng với vẻ mặt lo lắng của hai tên ngồi bên cạnh.
Cô ngồi dậy, ho hết chỗ nước trong mồm ra, đầu óc vẫn còn choáng váng. Đưa tay lên xoa đầu, mặt cô nhăn lại như con khỉ. Sư Tử thấy vậy thì càng lo cho cô hơn.
- Bạch Dương, anh đưa Thiên Bình về lều trước đi rồi xem xem có bị thương gì không?
Bạch Dương không hiểu sao lại hơi vui trong lòng, bèn cõng Thiên Bình lên lưng. Nhưng chưa đi được một đoạn thì đã bị Thiên Yết nắm lại. Anh không hiểu sao anh lại thấy không thích khi Bạch Dương cõng Thiên Bình như thế, đáng lẽ ra phải là anh mới phải.
- Để tao cõng cho, mày cứ ở lại lấy nước cùng Sư Tử đi - Thiên Yết nói, nắm lấy tay Thiên Bình mà dựt lại khiến cô ngã ra đằng sau vào người anh.
- Không cần, Sư Tử giao tao làm việc này nên mày không cần lo - Bạch Dương nhếch mép, giựt lại Thiên Bình vẫn còn mê man bất tỉnh mà cõng về lều.
Để lại cho Thiên Yết và Sư Tử hoàn thành nốt công việc.
.
Khi cả ba nhóm đều xong hết việc ủa mình, mọi người lũ lượt kéo nhau về. Nhân Mã thấy Thiên đang phải dán cái cao dán trên trán liền không khỏi thắc mắc, hỏi:
- Mày làm sao đấy?
- Chỉ là vô tình rơi xuống suối nên bị đập đầu vào tảng đá thôi. - Bạch Dương bình thản như đây không phải là chuyện của anh nên anh không quan tâm.
Thấy như thế nên cả lũ chả có gì là lo lắng mà bắt đầu nấu đồ ăn trưa. Thiên Bình sướng thật, bị đập đầu vào đá nên chẳng phải làm, còn cái lũ kia thì loay ha loay hoay không biết cách soay sở. Kim Ngưu là đầu bếp thật đấy nhưng phải nhóm lửa hay dựng nồi thì anh chịu. Nhưng 11 người không phải là ngu dốt, họ cũng thông minh để có thể nhận ra cách dựng nào tốt nhất.
Việc nấu bữa trưa cũng khá đơn giản, chỉ là nấm với cả mấy cái rau củ họ kiếm được trong rừng. Một bữa ăn không hề có thịt, chỉ toàn rau với củ. Mà đối với người không thích ăn rau củ như Song Ngư thì đây là bữa ăn tệ nhất. Họ nấu xong thì đúng lúc Bình nhi tỉnh dậy nên cả lũ ăn cùng nhau luôn.
Đến tối, tất cả học sinh tập trung thành một vòng tròn rộng, ở giữa là nhóm lửa to đùng ấm ấp. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau hát vang lên ca khúc của học viện A Moon Day. Đây là bài hát rất bắt tai và nhẹ nhàng, nó hơi mang lối cổ xưa nhưng ai nghe thì thấy rất hoài niệm. 12 người cùng nhau hát vang khúc ca truyền thống của trường. Ai nấy trên môi cũng nở nụ cười, 12 chòm sao cũng không ngoại lệ. Họ cười lúc nào họ còn không biết.
Rồi mọi học sinh bao gồm giáo viên ngồi cùng nhau ăn tối quanh đốm lửa nhỏ.
.
Đến giờ ngủ, khoảng tầm 10h gì đấy. Tất cả tập trung về lại lều của mình mà có một giấc ngủ. Nhưng 12 người lại không như thế, họ ngồi tập trung vào lều của Xử Nữ mà trò chuyện. Mà cuộc nói chuyện này không bình thường đâu nhé, họ sẽ cùng nhau kể một câu truyện kinh dị.
- Nói trước ai thắng thì sẽ ra lệnh cho những người thua còn ai thua thì phải tuân lệnh đấy, hiệu lực trong 1 ngày! Dám chơi không?
Ma Kết nói rồi nhướn mày nhìn cả lũ. 11 người nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ. Song Ngư hùng hổ lên tiếng:
- Chơi thì chơi, sợ gì?!
- Rồi thế ai trước đây? - Ma Kết hỏi
- Tao tao tao - Bạch Dương chưa gì đã nhanh nhảu giơ tay xung phong.
- Cho nó trước đi. - Nhân Mã đưa ngọn nến từ tay mình sang cho cậu. Luật rất đơn giản, người kể chuyện phải cầm ngọn nến giơ trước mặt, kể xong thì thổi tắt nó đi và truyền cho người tiếp theo.
- Bọn mày nghe tao kể thì đừng có sợ quá mà tè dầm đấy nhá.
- Đờ mờ có kể không hay muốn cho một trận? - Xử Nữ nhăn mặt giơ nắm đấm len đe dọa.
- Rồi rồi, chuyện của tao là thế này...
.
Ngày xưa, có một bà lão sống ở làng chài ven biển, bà có một đứa con gái rất xinh đẹp đã đến tuổi lấy chồng. Nhưng kì thay, cứ khi nào bà nhắc đến chuyện làm mai với những người trong làng, tất cả bọn họ đều buồn bã, có nhiều người còn bật khóc. Bà về nói chuyện với cô con gái:
- Con à? Con xinh đẹp như thế này, vậy mà tại sao mấy thằng đàn ông trong làng đều buồn bã khi nhắc đến chuyện cưới xin chứ?
Ánh mắt buồn bã thoáng qua trên nét mặt của cô con gái. Ngươi đó trả lời mẹ mình:
- À! T-thì chắc mắt họ có như mù ý mà. Con sống cả đời với mẹ cũng được.
Hai mẹ con ôm nhau ngủ để đi qua một ngày mệt mỏi. Nhưng đến một hôm bà lão đang đi chợ, bỗng có người đàn ông ra xô ngã bà rồi hét toáng lên:
- SÁT NHÂN!! TÊN SÁT NHÂN!!
Bà còn không hiểu gì thì người con gái kéo bà đi, bà ú ớ hỏi:
- Có chuyện gì vậy con gái?
Khi bà cất lên câu hỏi đấy, tất cả mọi người xung quanh tái xanh mặt, có một người còn hô lên:
- Bà già đó bị điên rồi! Mau đưa bà ấy vào trại tâm thần đi!
Thoát khỏi đám người ở chợ, hai mẹ con cùng về nhà. Bà mẹ về đên nhà liền thắc mắc hỏi cô con gái rằng tại sao những người ở chợ lại nói mình như thế. Người con gái trả lời:
- Mẹ à, con đã chết!
Bà lão như không tin vào mắt mình, hốt hoảng nói:
- Ai ai đã làm thế với con?
Sau khi hỏi câu đó bà không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ biết rằng sáng hôm sau, mọi người đã phát hiện bà lão đã chết nằm gục trong phòng bếp, bên cạnh là một con dao nhuốm màu đỏ tươi. Mọi người không hề biết lí do.
.
-Wow, câu chuyện thật hay! Thế bà lão chết vì lí do gì vậy? - Nhân Mã ngu ngơ hỏi.
Tất cả trừ Nhân Mã đen mặt. Câu chuyện rõ ràng như thế mà con này nó còn chẳng hiểu. Thế quái nào mà nó nghĩ ra được cái kế hoàng tinh vi mà đến cả câu chuyện như thế này mà nó còn không biết.
- Sao mày ngu thế? Tất nhiên là do cô con gái giết rồi.
Bảo Bình chán nản đập thật mạnh vào trán Nhân Mã một cái. Mọi người thi nhau lần lượt kể chuyện của mình rồi tất cả mọi người cùng cười bởi những câu chuyện này thật thú vị. Chả ai sợ sệt cả.
Cho đến khi mọi người về lều của mình đi ngủ. Ngày hôm nay của họ, cũng bình thường, chẳng có gì đặc sắc, nhưng cũng khá vui.
_ End Chap _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com