Chương 1. Hồi Ái Hồi Âm
- "Đàm Kết Huân, xuống đây ngay, có đi chơi không thì bảo"
Phía dưới chung cư, Chu Yết Trác ngửa mặt nhìn lên trên phía chung cư mà hét ầm lên. Khi dứt lời, ngay lập tức có giọng nói từ trên vang xuống đáp trả lại câu hỏi.
- "Đây, xuống ngay đây, chờ có tí mà cằn nhà cằn nhằn"
- "Tí của cậu là gần mười phút hả bạn Đàm"
- "Bạn Chu nói ít thôi, đang xuống đây khổ quá"
Trên tầng chung cư, Đàm Kết Huân nhanh nhẹn xỏ đôi giày thể thao của mình vào rồi buộc dây giày lại. Nhanh chóng đeo cái túi của mình vào rồi ra ngoài chạy xuống dưới chung cư.
- "Bà nội, con ra ngoài với bọn Yết Trác đây"
Bà nội Đàm đang xem tivi nghe thấy vậy liền chạy ra cửa.
- "Đi đường mấy đứa nhớ cẩn thận đấy biết chưa, đi sớm về sớm đừng có la cà đấy"
- "Con biết rồi bà nội, con đi đây kẻo bọn nó kêu"
Nói xong câu, Đàm Kết Huân liền mở cửa ra rồi chạy xuống dưới chung cư.
- "Làm cái gì trên đấy mà lâu thế hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không"
Lộ Ngưu Đăng thấy bóng dáng Đàm Kết Huân chạy xuống dưới thì xỏ hai tay vào túi quần rồi lên tiếng hỏi. Đàm Kết Huân chạy hổn hển xuống dưới, chưa kịp trả lời thì đã bị Ân Ngư Hoài lên tiếng.
- "Đi, đi mau đi, ở đấy mà kêu ca cái gì nữa. Không nhanh cái chân lên là lát nữa chen chúc mệt lắm đấy"
- "Nhấc cái nhân lên nhanh lên"
Đáp lời tiếp ứng cho cô bạn của mình, Lộ Dương Du vớ lấy cách tay của Chu Yết Trác và Lộ Ngưu Đăng chạy đi. Đàm Kết Huân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng cổ cậu bị choàng bởi cách tay của Ân Ngư Hoài. Thế là cả bọn kéo nhau đến công viên giải trí gần đấy luôn. Vừa đến nơi, cả bọn kéo nhau thật nhanh chạy vào khu đu quay cảm giác mạnh ngay.
Năm học cuối cấp hai của cả bọn đã kết thúc, kì thi vào Trung học Phổ Thông cũng đã diễn ra xong xuôi nên tất cả đều rủ nhau làm chuyến đi chơi công viên cho giải tỏa áp lực. Năm đứa bạn thân giờ đây đều đã cùng nhau đỗ vào trường Trung học Giang An 1.
______________________________
Tại thành phố Nam Yên, cha mẹ của Tiêu Tử Tinh liên tục giục giã con gái mình nhanh chóng di chuyển đồ đạc lên taxi để tới sân bay.
- "Tiểu Tinh, con có nhanh lên không, trễ giờ bay bây giờ"
Từ trong phòng mình, Tiêu Tử Tinh cố gắng nhét nốt đống quần áo còn lại của bản thân vào trong chiếc vali rồi khóa nó lại. Cô nàng đứng thẳng dậy chống hai tay vào eo rồi thở dài một cái. Chạy tới trước gương vuốt vuốt lại mái tóc cùng chiếc váy của mình, Tiểu Tử Tinh nhanh chóng đeo chiếc túi nhỏ của mình lên rồi kéo vali ra khỏi phòng theo cha mẹ xuống sảnh chung cư.
- "Con đây"
- "Con gái nhanh lên kẻo mẹ con lại mắng bây giờ"
Nhận thấy con gái mình đã ra, Tiêu Trân Quang - bố của Tiêu Tử Tinh liền cầm lấy chiếc vali của con mình mà để vào trong cốp xe taxi.
- "Này này, cả hai cha con nhà ông đều muốn bị mắng hả"
- "Làm gì có ai muốn ăn mắng đâu, bà nhanh lên nào. Đi thôi"
Mở cửa taxi ra, mẹ Tiêu Tử Tinh liền hừ một cái như cảnh cáo bố con nhà Tiêu Tử Tinh. Tiêu Tử Tinh mở cửa xe ở đằng sau ra rồi nhanh chóng ngồi vào trong rồi đóng cửa lại. Tiện tay hỏi cha mẹ mình.
- "Lần này về Quân Tây gia đình mình sống ở đâu ạ"
Để chiếc túi của mình sang một bên, mẹ Tiêu Tử Tinh - Tống Nhi Nguyệt đáp lời cô con gái duy nhất của mình.
- "Còn ở đâu nữa, về chung cư An Yên sống thôi chứ con muốn sống chỗ nào"
- "Ài, con còn tưởng được ở nhà lầu nào mới chứ ai dè lại ở đấy"
- "Ở đấy chung cư An Yên thì làm sao, con ngồi ôn bài chút đi"
Nói xong, Tống Nhi Nguyệt - mẹ Tiêu Tử Tinh liền lôi trong chiếc túi xách mình ra chiếc điện thoại rồi bấm bấm gì đấy. Tiêu Tử Tinh nghe xong câu trả lời của mẹ mình thì thì liền thở dài rồi cầm lấy tập ôn bài đặc biệt do chính tay mẹ cô soạn cho mà học. Trong đầu nghĩ thầm "Ai ya, tự dưng lại sắp phải ở với bọn quỷ nợ đấy chứ". Đang làm bài đột nhiên đầu Tiêu Tử Tinh đột nhiên nảy số, một ý tưởng mới lại được cô nghĩ ra. Để tập bài đang làm dở sang bên cạnh, Tiêu Tử Tinh quay sang mẹ mình mà nói lên ý nghĩ của bản thân.
- "Mẹ à, con nghe bảo có một chung cư mới rất nổi ở Quân Tây. Hay chúng ta qua đấy ở được không"
Thấy con gái nói vậy, mẹ Tiêu Tử Tinh liền nghiêm mặt mà nói.
- "Ở đấy thì làm gì chứ, về An Yên sống có phải tốt không? Toàn người thân với nhau sống có phải ổn áp hơn không"
- "Con biết chứ, nhưng mà m-"
- "Đừng nói nhiều nữa, mau chóng chuẩn bị đồ đi sắp ra sân bay rồi đấy. Mẹ bảo về An Yên sống là về đấy sống, đừng nói nhiều"
Bố Tiêu Tử Tinh ngồi ở ghế phụ phía trên nghe đầu đuôi câu chuyện như vậy bèn bồi thêm vài câu giúp con gái có thể đạt được ý nghĩ.
- "Vợ à, anh thấy ý kiến của Tiêu Tinh cũng được mà. Em suy nghĩ lại xem"
Thấy bản thân có thêm đồng minh là bố, Tiêu Tử Tinh được nước mà gật đầu liên tục rồi giơ ngón cái trỏ lên thể hiện sự đồng minh. Mẹ Tiêu Tử Tinh thấy hai bố con như vậy liền nói.
- "Nghĩ cái gì mà nghĩ, hai bố con nhà ông đừng nói nhiều. Cứ về chung cư An Yên sống là được"
Nghe mẹ nói vậy, ý nghĩ được sống trong nhà lầu của hai bố con Tiêu Tử Tinh liền bị dập tắt.
______________________________
- "Thật sự là phải về rồi sao"
Dưới cổng chung cư An Yên, Ân Ngư Hoài tiếc nuối mà hỏi lại bạn mình. Vẻ mặt xinh xắn cùng hai bên má có chút bầu bĩnh phình ra, đôi mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối của bản thân khi mọi người phải về sớm. Chiếc má bánh bao phúng phính của Ân Ngư Hoài hơi phình phình lên, đôi môi nhỏ hình trái tim hơi chu chu lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nghe bạn mình nói vậy, Đàm Kết Huân liền lên tiếng trả lời.
- "Thật sự là phải về sớm mà, bọn tớ có muốn như vậy đâu"
- "Được rồi, bọn tớ lên lầu đây, Hoài Hoài về an toàn nha. Hẹn lần sau lại đi chơi"
Lên tiếng giúp cả bọn giải thoát khỏi bầu không khí buồn rầu này, Lộ Dương Du nhanh chóng đẩy Chu Yết Trác và Đàm Kết Huân lên lầu. Ân Ngư Hoài thấy vậy cũng chỉ ừ rồi chào bạn mình, cả bọn nhanh chóng ra về.
- "A, chán thật đấy, tự dưng phải về sớm làm gì không biết"
Vừa đi trên bậc cầu thang, Lộ Ngưu Đăng thở dài xỏ tay vào túi áo vừa đi vừa than thở.
- "Sao biết được, bố mẹ nói vậy thì về thôi. Anh đừng có mà cằn nhằn nữa"
- "Biết rồi khổ quá"
Đột nhiên lúc đấy bà nội Đàm bước ra khỏi cửa phòng, thấy đàn cháu mình về liền nở nụ cười hiền từ.
- "Mấy đứa về rồi à, mau chóng vào nhà Tiểu Huân đi nào! Mau chóng giúp cha mẹ mấy đứa chuẩn bị tiệc đi"
Nghe bà nội Đàm nói vậy, bỗng chốc cả bọn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Đàm Kết Huân lên tiếng hỏi bà nội.
- "Nay có phải ngày gì đâu mà họp lại vậy bà nội"
Bà nội Đàm nghe thế thì liền bật cười mà trả lời.
- "Bà cũng không rõ, chỉ nghe cha mẹ mấy đứa bảo thế thôi. Vào giúp bố mẹ đi nha, bà ra quán bà Hồng mua chút đồ"
- "Vâng, bà đi cẩn thận"
Nghe câu trả lời có cũng như không của bà nội Đàm, Lộ Dương Du chỉ đáp lời bằng một câu ngắn gọn. Ngay khi bà nội Đàm rời đi, cả bọn ngay lập tức phóng vào nhà của Đàm Kết Huân xem chuyện gì đang xảy ra. Vừa vào đến cửa, mẹ Lộ thấy đàn con của mình đã trở về thì liền nhanh chóng chạy ra.
- "Mấy đứa về rồi hả, mau mau phụ bố Lộ nhặt nốt đống rau đi nào"
Đàm Kết Huân thấy vậy liền hỏi ra thắc mắc của bản thân.
- "Mẹ Lộ, nay ngày gì mà mấy nhà chúng ta lại làm tiệc vậy"
- "Mấy đứa cứ làm đi, tí là biết à"
Khoảng một lúc sau bố mẹ Chu đứng dậy khoác chiếc áo vào rồi ra ngoài. Trước khi để họ đi, Lộ Ngưu Đăng tinh mắt thấy thế liền bật dậy chạy ra hỏi.
- "Bố mẹ, hai người đi đâu thế. Chẳng phải sắp ăn rồi sao"
Bố Chu đang đi giày nghe Lộ Ngưu Đăng hỏi vậy liền đáp lại câu hỏi nhanh chóng rồi chạy liền ra ngoài.
- "Có người cần đón, mấy đứa cứ làm đi. Bố mẹ đi chút là về liền thôi"
______________________________
Tại sân bay Quân Tây, Tiêu Tử Tinh ngáp ngắn ngáp dài kéo vali ra khỏi khu máy bay vừa hạ cách. Đứng tại sảnh chờ sân bay, bố mẹ Tiêu tử Tinh ngó qua ngó lại như đang tìm kiếm ai đó. Đã bốn năm rồi, cái ngày mà bố Tiêu Tử Tinh phải chuyển công tác tới Nam Yên để làm việc đã khiến Tiêu Tử Tinh khóc nức nở không muốn rời xa Quân Tây. Vậy mà thoáng cái đã trôi qua, cô bé nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào mới chỉ học hết Tiểu học đã phải xa quê hương giờ đây đã được trở về. Không còn là cô bé nhỏ nhắn như ngày trước nữa, giờ đây Tiêu Tử Tinh đã thành cô gái xinh xắn chuẩn bị lên Trung học rồi. Bốn năm rời khỏi Quân Tây, dù đã lớn nhưng Tiêu Tử Tinh vẫn đáng yêu và nghịch ngợm nhường nào, Quân Tây vẫn ở đây dù mọi thứ đã thay đổi một cách tốt đẹp hơn.
Chẳng biết ông bà nội Đàm, ông bà nội Chu giờ ra sao rồi, mấy đứa bạn thời thơ ấu giờ sống tốt không, những người mà trước kia Tiêu Tử Tinh là "bố, mẹ" sau bốn năm không gặp liệu vẫn còn nhớ cô chứ? Đang miên man trong những suy nghĩ hồi ức của bản thân, bỗng mẹ Tiêu Tử Tinh đập tay vào vai cô.
- "Gì đây cô nương, nhanh lên bố mẹ Chu tới rồi đang ở ngoài kia chờ kia kìa. Còn không mau đi hả"
Nghe mẹ mình nói vậy, Tiêu Tử Tinh bèn thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Một tay kéo chiếc vali nhỏ bên mình ra ngoài, tay còn lại nắm tay mẹ mình chạy thoát ra khỏi dòng người tấp nập này. Bên ngoài, bố mẹ Chu và bố Tiêu đang nói cười rất vui vẻ, vali được cất ra đằng sau cốp xe. Mẹ Tiêu cùng con gái mình là Tiêu Tử Tinh vừa bước ra khỏi cửa liền chạy vụt tới chiếc xe oto được thuê.
- "Anh chị Chu, lâu quá không gặp. Mọi người vẫn khỏe chứ"
Mẹ Chu nghe vậy liền hồi đáp.
- "Vẫn khỏe lắm đấy! Tử Tinh, lâu lắm rồi không được gặp con, vẫn ăn uống đầy đủ, sức khỏe ổn cả đấy chứ"
Nghe mẹ Chu hỏi thăm mình tận tình vậy, Tiêu Tử Tinh bèn nhanh chóng nhoẻn miệng cười đáp trả lại một cách lễ phép.
- "Con vẫn khỏe ạ, sống tốt lắm ạ"
- "Vậy tốt rồi, mau mau lên xe về An Yên nào. Ông bà, bố mẹ Lộ, mấy đứa nhỏ đang chờ con lắm đấy"
Bố Chu nghe cô con gái nghịch ngợm dù không phải ruột thịt nhưng lại vô cùng thân thiết của mình trả lời vậy thì liên an tâm mở cửa xe để mọi người mau chóng lên xe. Trên xe, mẹ Tiêu và mẹ Chu liên tục nói chuyện với nhau sau bao năm xa cách. Bố Chu và bố Tiêu cũng rảnh rỗi mà tâm sự với nhau. Tiêu Tử Tinh ngồi hàng ghế cuối bèn đeo chiếc tai nghe của bản thân lên rồi lôi điện thoại ra kiểm tra.
[Nhóm trò chuyện: Năm anh em siêu nhân]
Siêu nhân vàng - Tiêu Tử Tinh: Biết gì chưa?
Sau khi tin nhắn được gửi đi, bên chung cư An Yên kia Chu Yết Trác vừa rửa tay xong nghe tiếng "ting" liền cầm điện thoại lên đọc rồi trả lời.
[Nhóm trò chuyện: Năm anh em siêu nhân]
Siêu nhân xanh biển - Chu Yết Trác: Nhà ngươi lại gây tai họa gì cho bố mẹ Tiêu rồi à?
Siêu nhân vàng - Tiêu Tử Tinh: Ăn nói linh tinh, bà đây chưa bao giờ gây họa cho ai đâu nhá!
Siêu nhân xanh biển - Chu Yết Trác: Ừ có gây họa gì đâu, chỉ báo làng báo nước thôi chứ có nhiêu!
Siêu nhân vàng - Tiêu Tử Tinh: Xàm xí, mấy người kia đâu rồi?
Siêu nhân xanh biển - Chu Yết Trác: Đang nhặt rau, làm sao?
Siêu nhân vàng - Tiêu Tử Tinh: Gì đây, nay chung cư có tiệc hả?
Siêu nhân xanh biển - Chu Yết Trác: Đúng rồi đó, tiếc cho bạn Tiêu đây không được ăn nhỉ!
Siêu nhân vàng - Tiêu Tử Tinh: Biết đâu lại được, cứ chờ mà xem!
Vừa nhắn xong câu trả lời trong nhóm trò chuyện xong, Tiêu Tử Tinh liền bỏ ngay điện thoại xuống thở dài một cái. Miệng hơi nhếch nhếch lên, nghĩ ngợi "Bất ngờ sắp tới rồi đó, từ từ mà hưởng thụ đi. Bà đây về ăn hết không chừa lại gì cho nhà ngươi"
Chu Yết Trác đầu bên kia vừa nhận tin nhắn hồi đáp thì liền nghệch mặt ra "Chả nhẽ nó lại bay về đây ăn xong lại bay qua kia sống tiếp á. Không không, bố mẹ Tiêu không thừa tiền cho Tiêu Tinh làm vậy đâu". Nghĩ ngợi một hồi vẫn hoang mang, Chu Yết Trác quyết định không nghĩ gì nữa mà chạy ra ngoài phụ bà nội Đàm thái hành.
______________________________
Đàm Kết Huân, Chu Yết Trác, Lộ Ngưu Đăng, Lộ Dương Du ngồi trên tấm thảm được trải trong phòng khách tại căn hộ nhà Đàm mà nói chuyện.
- "A, không biết bao giờ mới được ăn nữa. Bố mẹ Chu đi đâu mà lâu thế không biết"
Lộ Ngưu Đăng chán nản cứ ngồi uống mãi nước lọc.
- "Mấy đứa chờ chút, bố mẹ Chu về ngay đấy mà"
Bố Lộ bê từ trong phòng bếp ra hai đĩa thịt bò còn sống để chuẩn bị ăn lẩu. Ngay khi đặt hai đĩa thịt xuống, tiếng chuông cửa liền vang lên. Bố Lộ nghe vậy liền chạy ra mở cửa.
- "Về rồi, về rồi à. Nào nào, mau vào nhà ăn thôi. Mọi người đói lắm rồi đấy"
Bố mẹ Chu thoát giày ra rồi mau chóng bước vào nhà. Trên tay hai người còn cầm hai túi đồ ăn lẩu nữa. Mẹ Chu cầm một túi qua chỗ Lộ Dương Du rồi nói.
- "Mấy đứa mau thả vào rồi ăn thôi"
Nhưng tất cả bốn đứa đang ngồi ở đây không còn quan tâm đến lời của mẹ Chu nữa mà mắt tất cả đều tròn xoe, miệng chữ O, đơ người nhìn ra phía cánh cửa vẫn được mở kia. Người đã quay trở lại, năm năm đã trôi qua, không nhanh cũng không chậm, cứ từ từ mà chạy qua. Bất ngờ cứ thế xuất hiện, bố mẹ Tiêu đứng ngay ở cửa vui mừng khi quay trở về chung cư An Yên. Chu Yết Trác lấy lại được tinh thần nhanh nhất liền lao ra ngoài cửa ôm chầm lấy bố mẹ Tiêu. Đàm Kết Huân, Lộ Dương Du, Lộ Ngưu Đăng cũng theo đó mà lao ra ngoài cửa ôm chầm lấy bố mẹ Tiêu. Mọi người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu mà cười hân hoan khi chào đón thành viên trong nhà trở về. Lộ Dương Du ôm lấy mẹ Tiêu mà dụi dụi mái tóc mượt mà của mình vào cánh tay của mẹ Tiêu.
- "Bố mẹ Tiêu, sao hai người trở về rồi. Đây là thật đúng không, aa thật không tin được"
Mẹ Tiêu nhìn Lộ Dương Du như vậy liền mau chóng xoa đầu cô mấy cái rồi trả lời.
- "Về rồi, bố mẹ chuyển công tác về đây rồi"
Đàm Kết Huân một tay đóng cửa tiện miệng hỏi bố Tiêu.
- "Bố Tiêu, vậy Tinh Tinh sống ở Nam Yên một mình sao. Tinh Tinh mà ở một mình là báo không còn gì nữa đó bố"
Bố Tiêu nghe Đàm Kết Huân nói vậy thì liền bật cười ha hả lại.
- "Sao bố dám để nó sống một mình được, sống với bố mẹ đã báo rồi mà để nó sống một mình là thế gian này không còn gì nữa đó"
Lộ Ngưu Đăng nghe bố Tiêu nói vậy liền nhăn mặt hỏi thêm.
- "Vậy Tử Tinh sống với ai ạ"
- "Còn ai nữa, bố mẹ chứ có ai nữa đâu"
Lộ Dương Du nghe vậy liền bất ngờ thôi không ôm cánh tay mẹ Tiêu nữa mà hỏi ngay bố Tiêu.
- "Vậy Tiêu Tinh cũng về đây à bố Tiêu"
- "Thì làm gì còn cách nào đâu, con bé ba năm học cao trung đều học ở đây với mấy đứa hết"
Chu Yết Trác nghe vậy liền véo má bản thân một cái, không ngờ hồi chiều cậu suy nghĩ miên man về việc Tiêu Tử Tinh về đây mà giờ đã thành hiện thực. Đàm Kết Huân lắc đầu chán nản nói thầm một cái.
- "Báo, báo thủ đã về. Sắp tan nhà nát cửa rồi, thế gian này không còn gì để luyến tiếc nữa. Chị đại trở lại, anh em dẹp đường cho chị đại thôi"
Lộ Dương Du nghe được Đàm Kết Huân nói vậy liền véo tai cậu một cái rồi hỏi mẹ Tiêu.
- "Tiêu Tinh đâu rồi mẹ Tiêu"
- "Con bé á hả, chắc đang cất vali ở bên nhà đấy, sắp sang rồi, mấy đứa cứ vào ngồi ăn trước đi"
Nghe mẹ Tiêu trả lời vậy, một tay Lộ Dương Du cầm lấy cánh tay của Đàm Kết Huân, một tay bám lấy cánh tay của Lộ Ngưu Đăng mà lao tới căn hộ của gia đình Tiêu. Ông nội Đàm ngồi trong nhà thấy đàn cháu mình như vậy liền hạnh phúc mà cười hiền từ. Cả năm đứa cháu ông chăm chút từ bé đến giờ đã lớn hết rồi, thật sự rất viên mãn.
- "Mấy đứa nó như này tốt thật đấy. Về đây ở là tốt, mọi người đều ở đây nương tựa lẫn nhau mà sống. Tinh Tinh về đây học cũng tốt, để mấy đứa nó chăm cho nhau đi ha"
Ông nội Đàm nói xong liền tới lại ông nội Chu lên tiếng nói.
- "Tốt, tốt hết. Nào nào kệ bọn nhỏ đi, chúng ta ăn trước đi"
Nói xong, hội người lớn liền quay vào ăn lẩu và trò chuyện để hội người nhỏ tự làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com