Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Chấp Niệm

  "Thiên Bình, mẹ không cấm cản con giao lưu với đội bóng rổ đấy nhưng nhớ là năm sau còn có cuộc thi lớn. Nhất định không được xao nhãng!" Bà Tô gắp một miếng tôm bỏ vào bát Thiên Bình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy áp lực.

 Không đáp lại, cô chán nản tiếp tục chôn tầm nhìn vào bát cơm nghi ngút khói, thở dài. 

 "À đúng rồi, ngày mai về sớm một chút, mẹ gọi anh con về ăn cơm. Cái thằng này, suốt ngày chỉ biết đến công việc, chẳng đoái hoài gì đến yên bề gia thất." Bà Tô thở dài, không khí trong nhà nặng nề như thường lệ. Ông Tô dường như đã quá quen, gắp cho cô con gái món yêu thích rồi mặc kệ lời càm ràm, hướng mắt lên xem bóng chày.

 "Mẹ! Kệ anh ấy đi, mẹ đâu có biết hết được những mối quan hệ bên ngoài của anh." Thiên Bình nói "Vả lại, đừng bắt con và anh trai đi xem mắt nữa, phiền chết đi được".

 "Cái gì gọi là phiền, đừng tưởng mẹ không biết con mê mẩn tên huấn luyện viên đó." Bà đặt mạnh đũa xuống bàn ăn, nạt nộ "Mẹ nhất định sẽ kiếm cho con một người gia thế vừa tốt vừa có thể cùng con đi lưu diễn khắp nơi. Có thể tên đó điều kiện tốt, nhưng cái nghề này không hợp, mẹ nhất định sẽ phản đối".

 "Rầm" Thiên Bình đập mạnh bàn đứng dậy:"Mẹ quá đáng lắm rồi! Đây là cuộc sống của con cơ mà, con nghe theo mẹ suốt hai mươi mấy năm rồi, bây giờ đến việc lựa chọn người mình yêu cũng không được hay sao?" Tay cô có chút run, nhìn thẳng vào mắt bà Tô nói lớn "Mà mẹ không cần phải phản đối, người ta vốn dĩ đã không thích con rồi".

 Nói xong cũng đẩy ghế ra khỏi nhà.

 "Làm gì thì làm, cũng nên để cho con cái nó thở một chút." Ông Tô chứng kiến một màn gay gắt cũng chả có tâm trạng ăn uống, đứng dậy bỏ vào phòng.

 "Ông nói cái gì.." Bà Tô tức giận hét với theo bóng lưng ông.

 .............

 Vừa rồi tức giận chạy ra khỏi nhà, tiền và điện thoại đều không đem theo, giờ đây Thiên Bình chỉ biết đi bộ hít gió trời.

 Đi qua một cửa hàng tiện lợi, vừa lúc cửa mở lại gặp người quen.

 "Nhan Đặng!" Cô gọi.

"Tô Thiên Bình." Nhan Đặng cũng bất ngờ, chắc có lẽ vừa luyện tập xong nên trán còn rất nhiều mồ hôi.

 Thiên Bình cũng muốn làm thân với tất cả các thành viên, đặc biệt là cậu thanh niên mà cô nghĩ đã không có thiện cảm với mình ngay từ lần đầu nhìn thấy nhau này.

 Cô nhanh chóng gạt chuyện phiền muộn sang một bên, mỉm cười chạy đến cạnh Nhan Đặng, cướp lấy chai nước đồng thời đánh đùa vào vai cậu một cái:"Này, ai cho cậu gọi cả họ tên người lớn hơn mình vậy hả?"

 Nhan Đặng vừa tập xong nên ghé vào cửa hàng mua nước, không ngờ ra lại gặp Thiên Bình. Tính cậu vốn hơi nổi loạn, vì sự việc trong quá khứ nên tập luyện hời hợt, mỗi ngày ở trung tâm thật sự buồn chán. Nhìn thấy cô cướp chai nước rồi chủ động muốn kết giao với cậu, Nhan Đặng cũng cảm thấy hơi vui.

 "Thiên Bình, chị uống mất nước của tôi rồi." Nhan Đặng hơi cười nói.

 "Có chai nước thôi mà, tôi vừa cãi nhau với mẹ, cơm còn chưa ăn no nữa, giờ cũng không mang theo tiền. Có gì cậu cứ cho tôi vay, buổi sau trả lại cậu." Thiên Bình nhìn sắc mặt người đối diện, cảm thấy cậu ta cũng có chút vui tính.

 "Bỏ đi, chị ra kia ngồi đợi tôi." cậu nói xong liền quay trở lại cửa hàng.

 Thiên Bình tuy hơi khó hiểu nhưng vẫn ra ghế đá ngồi đợi. Bây giờ là gần tám giờ tối, tuy là đã gần sang hẳn mùa hè nhưng thời tiết thành phố A buổi tối vẫn có chút hơi lạnh, Cô rùng mình rồi tự nhiên ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, tự thả trôi suy nghĩ của bản thân.

 "Cầm lấy." Nhan Đặng rất nhanh đã trở ra, vỗ vai Thiên Bình đưa cho cô hai hộp sữa dâu.

 "Đồ ăn trong cửa hàng chỉ được cái tiện thôi chứ không ngon đâu, chị uống tạm cái này đi." Cậu cũng đã mua một chai nước khoáng khác, ngồi xuống bên cạnh Thiên Bình, mở nắp uống một ngụm lớn.

 "Sao Nhan Đặng cọc cằn ở trung tâm lại khác bây giờ thế này nhỉ?" Thiên Bình cười cười nghiêng đầu hỏi.

 Người ta nói nhìn thấy người khác cười, dù chân thật hay gượng gạo, cũng khiến chúng ta cười theo. Trong lòng Nhan Đặng, nụ cười của cô gái trước mặt thật sự thu hút cậu, thu hút đến nỗi cậu đã thường xuyên né tránh và tự phủ nhận điều trong lòng.

 Cậu dựa người vào ghế, cách một khoảng nhìn vào khuôn mặt Thiên Bình, không hề muốn rời mắt. 

 "Tôi chỉ là không thích Vũ Bạch Dương." Nhan Đặng nói.

 "Sao vậy? Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?" Thiên Bình tò mò.

"Chị muốn biết hả?"Nhan Đặng.

 "Rất muốn" Thiên Bình gật đầu lia lịa nói.

"Thật là.." Nhan Đặng cong cong khóe miệng.

 "Chúng tôi từng học chung trường đại học, hồi đó anh ta thực sự rất nổi tiếng. Tôi có nghe loáng thoáng anh ta hẹn hò với một cô gái được khá lâu rồi, hình như tên là Sư Tử." Nhan Đặng liếc nhìn sắc mặt Thiên Bình rồi nói tiếp "Chuyện về một người liên quan đến đội có lẽ không sớm thì muộn với vai trò của một quản lý chị cũng sẽ biết, nhưng cái tôi muốn nói là tôi biết chị thích anh ta. Thái độ anh ta đối với chị chị thừa hiểu, nhưng nếu như Vũ Bạch Dương và bạn gái của anh ta chưa chia tay mà có thái độ kéo thả như vậy đối với chị. Chẳng phải là một tên khốn ư?"

 Thiên Bình sắc mặt không đổi, dường như câu chuyện và câu hỏi đã quá quen thuộc:" Anh ấy và cô gái kia chia tay lâu rồi."

 "Thật sao?" Nhan Đặng.

 "Nhưng anh ấy vẫn còn luyến tiếc nhiều lắm." Thiên Bình hút một ngụm sữa, ngửa mặt nhìn lên trời.

 "Vậy anh ta vẫn là tên khốn thôi." Cậu cũng nhìn theo cô.

"Nếu là cậu thì sao? Sẽ làm thế nào." Thiên Bình huých vào tay cậu, môi vẫn giữ nụ cười.

 "Không biết nữa." Nhan Đặng ngồi thẳng dậy "Nhưng tôi sẽ không bỏ lỡ một người như chị đâu."

...............

 "Chuyện em với bên YB thế nào rồi?" một staff trong giờ nghỉ đến đưa cho Bảo Bình một ly cafe, tiện thể ngồi xuống hỏi thăm.

 "Không biết nữa." Bảo Bình ngồi thẳng dậy cho stylist làm lại tóc, nhấp một ngụm cafe trả lời:"Nhưng lần trước khi em từ công ty họ về, họ nói vết rách không có gì nghiêm trọng nên không phải đền bù."

 "May mắn vậy sao? YB nổi tiếng khắt khe với người mẫu về khoản trang phục này lắm. Chị làm trong nghề lâu rồi, nhiều lần họ còn phải đền gấp đôi luôn cơ." Chị staff ngạc nhiên.

 Bảo Bình không nói gì, trong lòng  ngoài một phần cảm thấy nhẹ nhõm thì cũng hơi bất an. Sau buổi mặt đối mặt hôm đó, cả hai người ai cũng biết đối phương vẫn còn tình cảm, rõ ràng biết thừa sau này vẫn sẽ dây dưa, nhưng cô lại không muốn như vậy, chia tay rồi không gặp mặt vẫn tốt hơn.

 Buổi chụp hôm nay kết thúc sớm, cô một mình đi đến siêu thị gần nhà mua đồ. Từ lúc vào nghề đến nay cô luôn tuân theo chế độ ăn tương đối khắt khe nên trong giỏ đồ hầu hết toàn rau xanh và mấy món protein, tuyệt nhiên không có đồ ăn vặt.

 Về đến nhà, mở túi ra cô mới phát hiện mình đãng trí không mua gia vị, thở dài bỏ dở việc, cô lại khóa cửa đi mua. Nhưng xui xẻo thay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà, trời đổ mưa. Bảo Bình không có thói quen xem dự báo thời tiết, cũng không bao giờ tự giác chuẩn bị ô cho bản thân nên chỉ đứng than vãn trong lòng.

 Mưa càng lúc càng to, từng hạt rơi xuống đất tạo thành những bọt nước trắng xóa. Ngồi tạm xuống ghế chờ ngoài hiên chung cư được một lúc, cô bắt gặp anh. 

 Hai người yêu nhau lạ lắm, lạ ở chỗ có thể nhận ra nhau từ mùi hương, từ bóng lưng hay mái tóc. Hôm nay cách một màn mưa xối xả, cô nhìn thấy Thiên Yết từ từ bước đến. 

 Tay cầm chiếc ô trong suốt, trên người vẫn mặc nguyên đồ ở công ty, Tô Thiên Yết phong thái cao ngạo xuyên qua màn mưa tiến đến trước mặt Bảo Bình.

 "Anh đến đây làm gì?" Bảo Bình né ánh nhìn từ người đối diện hỏi.

"Anh tình cờ đi ngang." Thiên Yết điềm nhiên trả lời, tay cụp ô rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô.

 "Ma mới tin." Cô bĩu môi.

"Mưa thế này em định đi đâu?" Thiên Yết hỏi.

"Liên quan gì đến anh." Cô vùng vằng, cảm giác bắt đầu hơi mất bình tĩnh.

  "Anh vừa thấy em đi siêu thị, chắc chắn là quên mua thứ gì đó nên mới phải đi lần hai như vậy." Thiên Yết để tay ở phía sau thành ghế chỗ Bảo Bình, nói như thể hiểu rất rõ cô gái trước mặt. 

"Anh đi theo tôi nãy giờ đấy à?" Cô nhìn anh hỏi.

"Chỉ đến khi em sang đường về chung cư anh mới dừng lại." Anh nhếch mép.

 Gì đây! Anh ta tự khai nhận hành vi sai trái của mình một cách bình thản như vậy à.

 "Minh Bảo Bình, có vẻ từ lúc xa anh em sống rất tốt." Anh chợt nói, không hẳn là một câu hỏi, nhưng cũng có thể nghe ra là một lời khẳng định. Câu nói xoáy sâu vào tâm can cô, thật đau lòng.

 "Như anh thấy, tôi đang hưởng thụ nó." Cô cười.

"Đừng cười kiểu đó trước mặt anh." Thiên Yết nói vậy, nhưng tầm mắt chưa một phút nào rời khỏi cô. Chỉ là Thiên Yết không muốn nhìn thấy nụ cười chuyên nghiệp đó, nụ cười không phải của Bảo Bình mà của người mẫu Minh Bảo Bình.

 "Được thôi!" Bảo Bình thu lại nụ cười, lại nhìn ra phía xa, cố gắng hết mức tránh ánh nhìn tóe lửa từ ai kia.

 "Không phải ở YB rất nhiều việc sao? Giám đốc từ khi nào có thời gian cùng tôi ngồi đây hàn huyên thế này." Bảo Bình giễu cợt.

 "Có thể chứ, anh rất nhiều tiền mà." Câu nói cũng  như thể tự cười bản thân, mang theo một chút chua xót.

Cô im lặng.

 Mưa rơi mỗi lúc một to, trên trời có vài tia sấm chớp, hai người ngồi cạnh nhau, lòng cùng nghĩ về giấc mộng đẹp đến tàn nhẫn trong quá khứ.

 "Bảo Bình! Về lại bên anh." Thiên Yết nói "Anh xin lỗi." 

 Câu nói vừa thốt ra, khóe mắt Bảo Bình lập tức thấy cay xè. Nơi lồng ngực trái tim như thể đang phải trải qua vô vàn cơn quặn thắt, khó chịu vô cùng. 

 "Anh nên để thời gian lo cho sự nghiệp thì hơn." Bảo Bình nói, lúc này có thể nhận thấy giọng có chút run. Cô cố gắng gồng chặt bản thân, ép cho nước mắt chảy ngược.

 Thiên Yết nhếch mép:"Sự nghiệp ư? Minh Bảo Bình..".

Anh gọi tên cô.

Bảo Bình không nói gì.

"Anh sẽ chẳng là gì nếu thiếu em."

 Nước mắt như thể phá bỏ mọi lực cản, lập tức chảy xuống, cô bàng hoàng đứng dậy quay lưng lại với anh nói:"Tô Thiên Yết anh đúng là tên khốn, nhiều năm như vậy, chúng ta cuối cùng cũng trở thành người dưng rồi. Bây giờ.." Giọng nói có chút nghẹn ngào:"Nói những câu này hoàn toàn vô ích."

  Bờ vai người con gái trước mặt khẽ run lên, Thiên Yết đứng dậy, đưa tay định ôm lấy nhưng lại sợ cô bỏ chạy. 

 Ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng chẳng ai thèm quan tâm nữa.

 "Anh biết em sẽ vẫn cố chấp, nhưng anh nhất định không từ bỏ đâu."

 Thiên Yết nói xong nhanh chóng hòa vào màn mưa bước đi, dường như cố ý để lại ô cho người con gái đó. Bảo Bình quay đầu, một lần nữa thấy thân ảnh ấy nhòa dần trong tầng nước dày, tâm can đau nhức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com